Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Giấu Mặt – Chương 37

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Có lẽ bạn đọc vẫn có điều thắc mắc, vì sao lâu như vậy Thân Tử Duệ vẫn chưa có điều tra ra Tiểu Ức là con gái hắn, hiện tại Thần Thần sẽ bật mí một chút nguyên nhân, đại khái có thể tổng kết ở dưới đây:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bà phải nắm bắt được cơ hội hiếm hoi này, nếu còn không tranh thủ, đến lúc đó đến cả tôi cũng không cứu được bà đâu. Bà cũng biết tác phong của Thân lão đại rồi đấy.” A Khôn nhìn Tống Hồng. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. . . . .

“Mấy năm nay, tôi thay hắn kiếm cũng không ít tiền, hắn thật sự sẽ tuyệt tình như vậy sao?” Tống Hồng nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, cau mày.

“Nhưng nếu hắn thật sự muốn có được Hứa Ân Tịch, mà bà lại hết lần này đến lần khác làm hắn thất vọng, tôi không dám nói hắn sẽ tuyệt tình như vậy, nhưng trong lòng bà không phải đã có sự khẳng định rõ ràng hơn tôi sao?” Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thủ đoạn của Thân Tử Kiều hắn cũng đã thấy nhiều, khi hắn ta đã muốn có được thứ gì đó, bất luận là dùng thủ đoạn gì cũng phải có được, hắn không chiếm được thì cũng sẽ không để kẻ khác có được.

“Tôi sẽ có cách.”

“Muốn tôi giúp đỡ thì nói đi. Chúng ta đi theo bên cạnh Thân lão đại cũng đã lâu như vậy, tôi cũng không hy vọng bà sẽ lâm vào bước đường đó.” A Khôn làm việc tuy rằng thủ đoạn độc ác nhưng đối với huynh đệ bằng hữu vẫn luôn cầu xin hộ họ.

“Thực ra có một việc tôi muốn tìm cậu giúp đỡ, có thể chứ?” Lông mi của Tống Hồng lại nhíu chặt.

“Chuyện gì?” Bộ dạng giống như chuyện đó rất nghiêm trọng.

“Hứa Ân Tịch có ba người thân. Nhưng hai trong số đó đã đột nhiên qua đời, tin tức đài báo nói là do hỏa hoạn ở tòa nhà chung cư, tất cả mọi người ở lầu đó đều được cứu ra, chỉ có bà ngoại và con gái của cô ta là chết cháy.”

“Ý bà là trận hỏa hoạn này không phải là ngoài ý muốn, mà là có người tạo nên?” A Khôn theo bản năng nói ra ý nghĩ của mình.

“Tôi chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nhiều năm như vậy, cô ta cũng không có kẻ thù, xử sự luôn luôn cẩn trọng, đối với mọi người cũng rất hòa thuận, là ai nhẫn tâm như vậy đó đều là thân nhân của cô ta, từ khi mọi chuyện xảy ra tôi vẫn một mực nghi ngờ, cảm thấy có rất nhiều điểm nghi vấn, Hứa Ân Tịch mới vừa đi vắng, sau lưng đã xảy ra hỏa hoạn.” Ánh mắt Tống Hồng càng trở lên suy tư, bằng với đầu óc nhạy cảm của bà ta, cái chuyện ngoài ý muốn này đến 80% là sắp đặt.

“Xem ra Hứa Ân Tịch còn chưa biết chuyện này. Một khi trở về và biết được, cô ấy sẽ thế nào? Nếu thật sự là do có người cố ý, vậy kẻ đó so với Thân lão đại còn ngoan độc hơn nhiều.” Đầu A Khôn lại hiện lên những người có mối quan hệ với Hứa Ân Tịch, kẻ khiến cho cô ta mất đi người thân là người có hình dạng thế nào?

Bởi vì đố kị, bởi vì căm hờn, bởi vì thù hận. Theo như phân tích của Tống Hồng, trong giới diễn viên cô không có kẻ thù, vậy chỉ có thể là do đố kị!

Niếp Thanh? Hiện tại người nhận được sự ưu ái của Thân Tử Duệ là Hứa Ân Tịch, điều này đối với Niếp Thanh chính là đả kích lớn nhất, nhưng người phụ nữ này sẽ không ngu ngốc như vậy, cô ta cũng không có thủ đoạn và thế lực như thế, vậy hành động này có thể là do hắc đạo nhúng tay vào, có thể là ai đây?

Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của cô ta, đêm đó cô ta nhìn Hứa Ân Tịch rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một biểu hiện âm lãnh.

Đúng vậy, Tề Tư Di, hắn nhìn ra người phụ nữ này tuyệt đối không phải người đơn giản, cô ta đủ mị hoặc nhưng cũng đủ ngoan độc, hơn nữa cô ta vẫn đi lại với hắc đạo, nhưng ả vì cái gì mà phải làm như vậy?

“A Khôn! A Khôn!” Tống Hồng phải gọi đến hai lần hắn mới có phản ứng.

“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Không lẽ cậu biết ai là hung thủ?” Ánh mắt Tống Hồng mang theo một tia chờ mong.

“Không có. Tôi chỉ đang nghĩ xem ai đã làm điều đó. Có đáp án tôi sẽ nói cho bà biết, có lẽ đây thật sự chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.” A Khôn vỗ vai Tống Hồng, nói vài câu rồi rời khỏi chỗ của bà ta.

Tống Hồng dụi điếu thuốc trên tay, quyết tâm cầm lấy điện thoại.

“Xin chào, đây là bệnh viện XX. Tôi là bác sĩ Lí.”

“Bệnh viện các người có một bệnh nhân tên là Hứa Bội Dung, ông biết không?” Giọng nói của Tống Hồng bình tĩnh nhưng có chút đáng sợ.

“Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân à?” Bác sĩ Lí thuận miệng hỏi, căn bản là không có suy nghĩ đến phương diện khác.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là. . . . . . Tôi biết vì sao mà bệnh nhân này đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện các người!” Giọng nói của Tống Hồng bình tĩnh, nhưng xuyên qua sóng điện thoại đến tai bác sĩ vẫn còn đầy lạnh lẽo, lại đủ khiến cho ông ta cảm thấy hoảng hốt . . .

“Bà là ai?” Giọng nói của bác sĩ Lí rõ ràng trở nên căng thẳng. Chuyện giải phẫu này ông biết rất rõ, việc chẩn đoán sai lúc đó đã khiến cuộc sống của ông không thể yên ổn trong lương tâm, nhưng ông lại bất lực, bởi ông không thể làm được gì. . . . . . .

“Tôi đã nói rồi, chuyện này không quan trọng. Bốn năm trước, khối u trong não Hứa Bội Dung vốn là lành tính vậy mà các ông lại chẩn đoán nhầm thành ác tính, sau khi giải phẫu mới khiến bệnh nhân đến giờ vẫn phải nằm trên giường. Chuyện này không sai chứ, bác sĩ Lí?”

“Rốt cuộc bà là ai? Nói này nói nọ là muốn làm gì? Đối với những chuyện cô vừa nói tôi căn bản không hề biết.”

“Ha ha! Ông có thể che giấu sự thật, nhưng tôi cảm thấy tất cả mọi người đều hiểu đạo lý làm người, không nhất thiết phải làm to chuyện, muốn tôi không báo cho giới truyền thông biết chuyện này thì rất đơn giản, thay tôi làm một chuyện. . . . .”

“Bà nghĩ rằng tôi sẽ chịu để bà uy hiếp sao?” Bác sĩ Lí tuy rằng nói vậy nhưng trong đầu đã bắt đầu luống cuống.

Người phụ nữ này là ai? Muốn ông làm chuyện gì? Đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông cho rằng tất cả mọi chuyện đều đã qua, không nghĩ rằng vẫn bị kẻ khác đào lên. Mồ hôi trên trán ông ta bắt đầu túa ra như tắm.

“Nếu vậy, tôi đành phải làm cái chuyện tố giác mấy vị bác sĩ phụ trách năm đó của các người, nếu không làm, danh dự bao năm của bệnh viện các người cũng thành hư vô luôn, nếu làm tôi sẽ coi như chuyện gì cũng không biết.” Tống Hồng tiếp tục nói vào điện thoại: “Tôi muốn các ông thu tiền viện phí điều trị mỗi tháng của Hứa Bội Dung là 20 vạn tệ, về phần lấy cớ gì tôi tin tưởng bác sĩ các ông sẽ thành thạo hơn tôi.”

“Ưhm … về việc chi phí trị liệu của bệnh nhân cá nhân tôi không có quyền tăng lên, yêu cầu như vậy thực rất quá đáng.”

“Qúa đáng hay không quá đáng đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là. . . tôi tin tưởng các ông sẽ bằng lòng, xin hãy đem lời của tôi nói cho hai vị khác biết. Nếu trong vòng 3 ngày không đề cập tới giá viện phí, vậy thì đến ngày thứ tư, các ông nhất định sẽ thấy tất cả báo chí đều có tin về các ông, còn có tình hình bệnh viện của các ông nữa.”

Tống Hồng nói xong một chữ cuối cùng. Thậm chí không chờ đối phương đáp lời liền cúp điện thoại.

Đây là điểm cuối cùng bà có thể lợi dụng, Hứa Ân Tịch vì mẹ, cho dù bảo cô ta bán mình cô ta cũng sẽ làm. Đây cũng là cơ hội duy nhất để bà có thể lập công trước mặt Thân Tử Kiều. Tống Hồng tuyệt đối không thể một lần nữa làm cho kế hoạch này tan như bọt biển được.

Không phải bà muốn độc ác, mà là trong cái vòng luẩn quẩn này, quy tắc trò chơi làm cho bà ta không thể không độc ác. Bà không độc ác bà sẽ bị đẩy ra khỏi vòng chơi, tất cả những mối quan hệ cùng kẻ có quyền thế bà đã thiết lập được sẽ từ từ biến mất, bà tuyệt đối không thể để cho cơ nghiệp bao nhiêu năm nay bà liều mạng đánh đổi bị hủy dưới tay Hứa Ân Tịch được.

“Chị Hồng, còn đang vội sao?” Một gã đàn ông trực tiếp đẩy cửa đi vào cắt đứt suy nghĩ của Tống Hồng.

“Ai cho phép cậu vào mà không gõ cửa hả?” Tống Hồng hướng về phía gã đàn ông trước mặt giận dữ gầm lên.

“A, thực xin lỗi, chị Hồng tôi lập tức đi ngay.” Tựa hồ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chị Hồng giận dữ đối với hắn như thế, sợ tới mức có chút run rẩy.

“Ừ, em muốn đi sao?”

Tống Hồng thấy vậy, ngữ khí lập tức dịu đi. Chuyển biến quá nhanh trong tình thế này khiến cho người thanh niên có chút khó hiểu.

“Tôi. . . tôi. . .” Hắn thậm chí nói cũng có chút lắp bắp.

“Quách An, cậu tới nơi này, không phải là muốn hỏi người phát ngôn tác phẩm ‘thiên ý’ đã xác định chưa hay sao?”

Ánh mắt của bà ta vẫn gắt gao theo dõi khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn của hắn, sau đó một đường đi xuống cơ ngực cường tráng của hắn, xuống một chút nữa sau đó . . . thất thần ở điểm mấu chốt của hắn . . . .

Nhìn thấy ánh mắt chị Hồng chuyển biến, tâm tình Quách An cũng dần dần buôngg lỏng. Loại ánh mắt này hắn từng gặp qua một lần, cũng là một lần kia hắn thỏa mãn bà ta sau đó hắn nhanh chóng nhân được vai thứ chính trong một vở kịch lớn. Vai diễn này cũng làm cho hắn trong giới điện ảnh và truyền hình có được sự khởi đầu. Hắn cũng rất rõ ràng, nếu kế tiếp muốn có sự phát triển hơn nữa hắn còn cần dựa vào bà ta, cho nên hắn mới đứng ở đây. Dù rằng hắn cỡ nào khôngg muốn bán rẻ tiếng cười mua vui cho cái loại đàn bà làn da đã nhăn nheo mất đi sáng bóng này.

“Em biết chị ghét nhất là tự tiện hay không?”

Tống Hồng đến gần bên cạnh hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng mà chỉ chỉ ở trước ngực hắn, trong thanh âm bắt đầu có chút mờ ám . . . .

“Tôi tuy rằng không biết chị Hồng ghét cái gì nhất, nhưng là tôi biết rõ chị Hồng hiện tại thích cái gì!” Thanh âm của hắn cũng bắt đầu mờ ám theo, tay hắn cầm lấy tay kia của bà ta nhẹ nhàng đặt lên miệng mà cắn.

“Vậy a, em cũng nên nói cho chị Hồng biết chị Hồng hiện tại thích cái gì?” Bà ta tự hồ cố ý dựa sát của hắn mà khơi gợi hứng thú. Bà ta muốn biết kế tiếp gã này muốn làm gì, nghĩ muốn chơi cái gì!

Quách An chính là chỉ xấu xa cười, đem Tống Hồng áp lên vách tường, thân thể hắn gắt gao mà dán lên. Nơi mẫn cảm nhanh chóng trướng đại ở bên bắp đùi của bà ta. Làm cho bà ta cảm nhận được sự nóng cháy cực đại của hắn.

Còn chưa chờ Tống Hồng có phản ứng, hắn đột nhiên mà nâng một chân của bà ta lên, làm cho nó vững vàng quấn ởtrên lưng chính mình, mạnh mẽ đem cơ thể đ//â//m về phía bà ta.

“A. . .” Đối với việc đột nhiên thô lỗ với bà ta như vậy, thân thể của hắn rất dễ chịu, nơi mẫn cảm của bà ta lập tức còn có phản ứng.

Tay hắn bò lên trước ngực bà ta, dùng sức mà nhào nặn, hơi thở ồ ồ nặng nhọc làm cho thân thể hắn càng thêm hưngphấn. Ham muốn của Tống Hồng thoáng cái đã bùng nổ triệt để. Tay bà ta khẩn cấp mà cởi quần áo của hắn.

Không hề có dạo đầu, hắn mỗi lần lại dùng sức, mạnh mẽ đưa thân thể của hắn tiến vào, gắt gao mà bắt lấy chân của bà ta. Dùng sức mà càn quấy trong cơ thể của bà ta.

“Ưm, mạnh nữa lên, mạnh mẽ mà đ//â//m vào chị. . . .” Hai tay chị Hồng gắt gao mà ôm lấy bờ vai hắn, hai chân cũng gắng sức mà kẹp chặt thắt lưng hắn. Thậm chí làm cho hắn dùng sức để ra sức trong cơ thể mình. Ở thời khắc cơ thể bà ta tiếp nhận hắn đ//â//m tới thân thể của bà còn phải chịu đựng một lực đạo khác tuy rằng khiến cho bà có nỗi khổ riêng, nhưng lại càng làm cho bà càng thêm hưng phấn.

“Nhanh. . . chị muốn nhanh. . dùng sức nữa đi. . . .” Tống Hồng hưng phấn mà kêu to, thân thể của bà ta dưới tình huống này sẽ nhanh chóng co rút cực hạn, thậm chí so với đàn ông còn ham muốn hơn.

Quách An ra sức mà lấy lòng bà ta. Dùng toàn bộ sức lực của bản thân va chạm vào người đàn bà trước mặt này, một lần lại một lần chỉ cầu bà ta có thể đạt tới đỉnh điểm.

“Phải, chính là cảm giác này!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Giấu Mặt
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...