Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Bỉ Ổi – Chương 42: Giày vò

Người Tình Bỉ Ổi

Tác giả: Lục Gia Tiên Tống
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Eyes Wide Shut

*

Nửa đêm, sương nặng, trăng sáng.

Cả tấm kính sát đất bị hơi nóng trong phòng hun đến mờ mịt, từng mảng hơi thở nóng bỏng, gấp gáp lưu lại trên mặt kính những vệt loang ướt đẫm, đậm nhạt khác nhau.

Sau lớp sương mờ, mấy dấu tay mơ hồ ẩn hiện, chồng chéo ở những độ cao khác nhau. Dấu nước chảy xuống, xé đôi lớp hơi trắng, loang ra thành một mảnh hỗn độn.

Bị Lục Yến Hồi “tăng ca ngoài giờ” níu chặt không buông, mãi đến khi trời hửng sáng Thẩm Úc Đường mới thật sự ngủ được. Lúc này cô mới thấm thía câu “Anh rất nhớ em” của hắn, cái “rất” ấy, đến tột cùng là mức độ thế nào. Suốt cả đêm, cô bị bắt làm đủ loại động tác yoga khó nhằn.

Tư thế chống bốn chân, mèo lớn vươn mình, ếch nằm sấp, rồi ngọn núi đứng thẳng… Đến lúc kết thúc, cô có cảm giác đôi chân chẳng còn là của mình nữa.

Sáng ra, cô bị Lục Yến Hồi gọi dậy (bằng cách “bình thường”), cả người choáng váng mơ hồ. Mở mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Cô chưa bao giờ đi làm ở phòng triển lãm muộn đến vậy.

Rửa mặt trang điểm vội, thoa bao nhiêu lớp che khuyết cũng không giấu nổi hai dấu vết “tăng ca” rõ rành rành trên cổ. Cô thử dùng tóc che đi, nhưng với cổ áo mỏng nhẹ mùa hè thì chẳng giữ nổi bí mật, thế nên đành mặc kệ.

Lục Yến Hồi lái xe đưa cô đến cửa phòng triển lãm, lúc này đã gần trưa. Nắng ngoài trời vẫn gắt gao, hắn đặt một tay trên vô-lăng, nghiêng đầu nhìn cô: “Hôm nay có thể anh phải quay về Milan một chuyến, nửa đêm sẽ cố gắng quay về.”

“Bây giờ còn đi nữa?” Thẩm Úc Đường đang soi gương che nắng thoa thêm son môi, nghe vậy sững lại, “Sắp trưa rồi, đi một chuyến đi về cũng quá sức đấy. Anh đúng là trâu thật.” Nói rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn sung thế…”

Người ta sắp bị hắn “hành” rã rời cả rồi.

Lục Yến Hồi nghe rõ mồn một, cúi đầu bật cười: “Em chê anh già à?”

“Em đâu có~” Thẩm Úc Đường cố ý nhướn mày, trước khi mở cửa xuống xe còn nhoẻn cười với hắn: “Đó là em đang khen anh đấy chứ.”

Cô bước xuống, tà váy khẽ tung, đôi giày bệt trắng theo bước chân nhẹ nhàng đi ra.

“Nhớ ăn trưa nhé.” Lục Yến Hồi gọi với theo.

Cô không ngoái lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy: “Biết rồi~”

Vừa bước vào phòng triển lãm, Thẩm Úc Đường lập tức nhận ra bầu không khí khác lạ. Ánh đèn sáng rỡ, các thành viên trong nhóm đều có mặt.

Alice đứng ở quầy tiếp tân, trên tay cầm một xấp giấy, đôi mày chau chặt. Hai trợ lý ngồi bên cạnh cũng mặt mày nặng trĩu nhìn xuống bàn. Vừa thấy Thẩm Úc Đường vào, tất cả đồng loạt ngẩng lên nhìn cô.

Tim cô khẽ siết lại. Cô đặt túi xách xuống, bước tới: “Có chuyện gì vậy?”

Alice không vòng vo, đưa ngay xấp giấy trong tay: “Cô xem cái này.”

Cô nhận lấy. Là mẫu in catalogue mà nhà in gửi đến sáng nay. Vừa lật qua vài trang, tim cô chùng hẳn xuống.

Ai cũng có thể nhìn ra vấn đề ngay lập tức.

— Bìa mềm, keo dán, giấy ruột vàng úa, mỏng manh, đóng gáy lỏng lẻo. Tờ giấy mỏng tang, gần như chẳng có độ dày, chỉ khâu hời hợt, cầm trên tay hoàn toàn không có cảm giác chất lượng.

Nói trắng ra, chất lượng in còn chẳng bằng tạp chí nghệ thuật miễn phí phát trong trường.

Với một người làm giám tuyển, catalogue triển lãm là thứ cực kỳ quan trọng — nó là dáng vẻ của triển lãm được lưu lại trên giấy. Triển lãm rồi sẽ kết thúc, đinh trên tường sẽ gỡ, ánh sáng sẽ tắt, nhưng catalogue có thể vĩnh viễn được lưu giữ, ghi lại rõ ràng nhất tư tưởng mà cô muốn truyền đạt.

Nhưng cái phiên bản này rõ ràng chẳng đủ tầm vóc cho một triển lãm nghiêm túc. Hoàn toàn không đạt yêu cầu của cô.

“Cái này là làm theo mức ngân sách thấp nhất của chúng ta sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Alice gật đầu, “Là bản mẫu in sáng nay. Họ nói nếu chúng ta giữ nguyên ngân sách ban đầu thì chỉ có thể được thế này.”

“Còn nữa,” Một trợ lý thêm vào, “Sáng nay nhà in gọi, bảo vì đang cao điểm, nếu hôm nay mai không chốt bản thảo và đặt cọc, máy sẽ nhường cho bên khác.”

“Đặt cọc bao nhiêu?”

“Một nửa.” Alice nhíu mày, “Nếu giờ còn muốn sửa, chi phí sẽ tăng khá nhiều.”

Thẩm Úc Đường không kìm được thở dài thật sâu.

Ngân sách trong tay phòng triển lãm vốn chẳng dư dả, lại phải giữ một phần cho buổi trưng bày thử và lễ khai mạc. Nhưng mẫu in trong tay rõ ràng không thể chấp nhận được.

Catalogue triển lãm là vật để khán giả mang về, là sự tiếp nối trực quan của tư tưởng giám tuyển. Nếu ngay cả nó cũng bỏ qua, chất lượng hoàn thiện của cả triển lãm sẽ rơi thẳng xuống đáy.

Điều này ai cũng hiểu rõ.

Nhưng hiện thực lại phũ phàng — bọn họ tạm thời không thể rút thêm ngân sách để đổi sang chất liệu tốt hơn. Rắc rối hơn, mười cuốn catalogue đặc biệt dành cho giới truyền thông, vì công nghệ giấy và thời gian đặt riêng, căn bản không kịp in.

Họ vốn định dùng loạt bản này để chinh phục những cây bút phê bình quan trọng. Giờ đến cả một món tử tế để dâng ra cũng không có.

“Chuyện đặt cọc, để tôi lo.” Matteo thấy tinh thần mọi người xuống dốc thì lập tức lên tiếng, “Cùng lắm tôi tạm ứng trước. Tôi không thể để triển lãm này đổ vỡ.”

Ánh mắt cả nhóm lập tức đong đầy cảm kích nhìn anh. Trong mắt Thẩm Úc Đường, cái đầu trọc bóng của Matteo lúc này tỏa sáng như hào quang thiên sứ.

Quả nhiên, đàn ông chỉ có lúc móc tiền ra mới là quyến rũ nhất.

“Anh yên tâm, khoản này chúng tôi nhất định sẽ hoàn lại.”

Vấn đề đặt cọc tạm thời giải quyết, nhưng sắc mặt Alice vẫn chưa thư giãn. Bởi điều khiến cô ấy lo nhất là chuỗi email mời truyền thông trong hộp thư vẫn chưa được hồi âm.

“Hiện giờ chỉ mới có ba đơn vị truyền thông nhỏ xác nhận.” Alice đưa iPad cho Thẩm Úc Đường, “Rome Art Now, Young Curate, và một tờ mới khởi động là Curatorialner.”

“Còn mấy tờ lớn, một cái cũng chưa trả lời.”

Thẩm Úc Đường nhận lấy, giao diện dừng lại ở vài email gửi đi hôm qua trong Gmail. Cổ họng cô khô rát, không nói nên lời, chỉ chau mày chặt hơn.

Ba kênh nhỏ kia không phải không quan trọng, nhưng kỳ vọng ban đầu của cô là những cây bút danh tiếng thực sự có sức ảnh hưởng.

Họ không hồi âm, cũng không xuất hiện. Chỉ bằng sự im lặng đã phán một câu — triển lãm này không đáng để họ xuất hiện.

“Không sao, họ không trả lời thì cũng chẳng thể ép. Chúng ta chuẩn bị phần khác trước vậy.” Cô nói, định quay vào phòng trưng bày, Alice lại gọi với theo: “Chờ đã, Ivy.”

Cô bước nhanh lại gần: “Tôi nghe tin tối nay Bruno Ventresca sẽ dự tiệc rượu tại diễn đàn của Quỹ Nghệ thuật L&D.”

“Bruno Ventresca?” Thẩm Úc Đường sững lại, ánh mắt bừng sáng.

Ông là một trong những cây đại thụ trong giới phê bình nghệ thuật đương đại Ý, thường xuyên viết chuyên mục cho La Repubblica và Artforum.

Với rất nhiều nghệ sĩ trẻ và giám tuyển, một bài bình luận của ông chẳng khác nào “tấm vé thông hành”. Nếu ông có thể đến xem triển lãm, dù chỉ để lại đôi dòng cũng đủ để tiếng vang của lần này lan xa.

Và với tư cách là giám tuyển chính, cái tên Thẩm Úc Đường sẽ lần đầu tiên thật sự bước vào tầm mắt của giới chính thống.

Đây chính là hiện thực.

Nếu không được nhìn thấy sẽ chẳng ai ghi nhớ. Trong ngành này, việc người ta nhớ đến tên mình mới là bước khởi đầu thật sự.

“Ý cô là… chúng ta đi tìm ông ấy sao?” Thẩm Úc Đường hỏi.

“Chúng ta không nhất thiết phải có thiệp mời, chỉ cần tìm cách gặp mặt thôi. Nhỡ đâu ông ấy chịu cho ta một cơ hội thì sao?” Alice vừa nói vừa mở Google Maps, “Diễn đàn hôm nay tổ chức ở khách sạn này, giờ đi chắc vẫn kịp.”

Thẩm Úc Đường hít sâu một hơi, không do dự nữa: “Đi thôi.”

Cô gom laptop và tài liệu nhét vào túi, động tác dứt khoát, không chút chần chừ. Hai người vội vã rời khỏi phòng triển lãm.

Trên đường đi, Alice tra tuyến đường, còn Thẩm Úc Đường thì tranh thủ lúc trả lời email để sắp xếp tài liệu có thể dùng tối nay, lưu sẵn vào điện thoại.

Cô hiểu rõ đây là một ván cược. Nhưng cho dù hy vọng mong manh đến đâu, chỉ cần còn có khả năng, cô nhất định sẽ dốc toàn lực.

Khi họ đến khách sạn, đúng lúc buổi trưa hè nóng gắt nhất. Nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, nung nóng bậc thang cẩm thạch trắng lóa, khiến mắt người hoa lên. Một nửa tấm thảm đỏ chìm trong ánh nắng chói chang, sắc đỏ càng thêm đậm rực.

Thẩm Úc Đường đưa tay che nắng, ánh mắt men theo những cột đá chạm trổ hoa văn mà nhìn lên. Trước mắt là một khách sạn phong cách Phục hưng Pháp, bề thế và xa hoa, mặt tiền cao rộng, từng khung cửa vòm và họa tiết đều tinh xảo lộng lẫy.

Tường ngoài phủ lớp sơn vàng nhạt, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ huy hoàng. Trước cửa là thảm đỏ trải dài dẫn thẳng vào đại sảnh, hai hàng nhân viên đứng nghiêm chỉnh trên bậc thang, dáng đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm trang.

Hai bên thảm đỏ đỗ đầy xe sang.

Thẩm Úc Đường nhìn tòa khách sạn tráng lệ ấy một lúc, bỗng nhớ ra điều gì, liền quay sang Alice: “Diễn đàn này do quỹ nào tổ chức? L&D đúng không?”

Alice gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

Sao giờ cô mới nhớ ra chứ!

Quỹ nghệ thuật L&D chẳng phải chính là quỹ mà Lawrence sáng lập sao? Thảo nào tòa khách sạn này trông quen quen, phong cách rất giống khách sạn ở Florence. Thì ra đều là sản nghiệp của tập đoàn De Ville.

Thẩm Úc Đường hứng khởi nói: “Tôi biết nên tìm ai rồi!”

Nói xong liền kéo Alice bước nhanh về phía cửa chính.

Alice vẫn mơ hồ: “Cô đang nói gì vậy?”

Họ theo sau vài vị khách mặc vest, cùng đến trước cửa xoay. Những người ấy lần lượt đưa thiệp mời, qua kiểm tra an ninh, rồi đi vào trong, nhịp nhàng, tao nhã, mang theo cảm giác trang trọng mặc định.

Đến lượt Thẩm Úc Đường và Alice thì bị một cánh tay chắn ngang. Vest đen và găng tay trắng

Luồng khí lạnh từ trong sảnh khách sạn thoát ra, lập tức tan biến trong cái nóng ngoài trời. “Thưa hai cô, xin xuất trình thiệp mời.” Nhân viên an ninh liếc nhìn họ, giọng điệu bình thản.

Thẩm Úc Đường chưa kịp mở miệng, Alice đã vội giải thích: “Chúng tôi đến tham dự diễn đàn hôm nay—”

“Đây là tiệc rượu kín,” Nhân viên an ninh cắt ngang, giọng nói đã lộ chút thiếu kiên nhẫn, “Chỉ khách có thư mời mới được vào. Xin lỗi.”

Thẩm Úc Đường bước lên nửa bước, lịch sự mỉm cười: “Tôi quen biết chủ tịch danh dự của quỹ, có lẽ các anh có thể xác nhận lại với anh ấy.”

Cô vừa dứt lời, đối phương khẽ bật cười.

Nụ cười đó không hề mỉa mai hay thù địch, mà giống như đã nghe câu này quá nhiều lần, chỉ còn bất đắc dĩ.

“Cô nói quen là quen sao? Nếu ai cũng nói vậy thì chẳng phải ai cũng vào được?”

Thẩm Úc Đường không vội biện giải, chỉ cúi đầu nhanh chóng mở điện thoại, ngón tay lướt màn hình: “Tôi từng trao đổi email với ngài De Ville, tôi có thể cho anh xem.”

Nhưng nhân viên an ninh chỉ lắc đầu, thậm chí chẳng thèm liếc qua màn hình, giọng nói cứng rắn: “Xin lỗi, thưa cô. Không có thư mời, chúng tôi không thể xác minh và cũng không thể cho qua.”

Alice còn định tranh luận thêm thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói mang theo chút nghi hoặc:

“Tang?”

Thẩm Úc Đường khựng lại, quay đầu.

Là Elena.

Cô mặc chiếc váy dạ hội xanh nhạt, tóc búi cao, bên tai lấp lánh đôi khuyên kim cương dài. “Sao cô lại ở đây?”

Ánh mắt Thẩm Úc Đường lập tức sáng rỡ, bước nhanh tới: “Elena! Tốt quá rồi.”

Cô giải thích ngắn gọn mục đích đến đây, rồi liếc nhìn nhân viên an ninh vẫn chắn trước cửa.

Cứ ngỡ Elena sẽ khó xử, nào ngờ cô ấy chỉ khẽ cười, quay sang an ninh: “Họ đi cùng tôi, cho họ vào đi.”

“Vâng, thưa cô Roman.”

Người kia lập tức nghiêng người nhường đường.

Thẩm Úc Đường và Alice nhìn nhau, cùng theo Elena vào đại sảnh. Cánh cửa kính khép lại phía sau, cái nóng hầm hập ngoài kia bị cách biệt, như bước sang một thế giới khác.

Bên trong là ánh sáng dịu dàng, gió lạnh phả xuống hong khô mồ hôi ở gáy Thẩm Úc Đường, lỗ chân lông cũng co rút lại.

Elena đi trước, vừa đi vừa nói: “Diễn đàn vẫn chưa kết thúc, giờ đi vào không tiện. Nhưng tối nay sẽ có tiệc rượu, hai cô có thể tham dự. Bruno cũng sẽ ở đó, đến lúc ấy gặp ông ta chẳng khó.”

Trong lúc nói chuyện, Elena đã dẫn họ vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 16.

Cô ấy đưa họ vào phòng mình. Cửa sổ sát đất lớn, ánh nắng tràn vào, chiếu qua tấm rèm trắng mỏng tang, như lớp sương treo lơ lửng trên mặt nước.

“Các cô có thể nghỉ tạm trong phòng tôi một lúc.” Elena mở tủ lạnh lấy hai chai nước khoáng, mỉm cười đưa cho họ.

Thẩm Úc Đường nhận lấy, khách sáo cảm ơn: “Cô ở đây luôn sao?”

Cô nhìn thoáng sang tủ quần áo đầy váy vóc, trang sức.

Elena ngồi xuống sofa, gật đầu cười: “Ừ, Lawrence sắp xếp cho tôi. Tôi cũng không muốn về nhà sống cùng bố mẹ, chuyện gì họ cũng muốn quản.”

“Ra vậy.”

Thẩm Úc Đường không biểu lộ nhiều, vẫn giữ nụ cười lịch sự, không nói thêm.

Đúng lúc đó, điện thoại Alice reo lên.

Cô vừa nghe máy vừa theo thói quen bước ra xa vài bước: “A lô? … Vâng, là tôi. Ngay bây giờ?”

Vài phút sau, cô cúp máy, trở lại bên cạnh Thẩm Úc Đường: “Bên phòng triển lãm có một buổi phỏng vấn.” Cô cúi đầu xác nhận lại trên điện thoại, “Biên tập của tạp chí Look+ muốn đến làm một chuyên đề nhỏ, nửa tiếng nữa sẽ tới.”

Thẩm Úc Đường sững sờ: “Look+? Họ thật sự nhận lời chúng ta sao? Vậy ai sẽ tiếp đón?”

“Chỉ có thể là tôi quay lại.” Alice đáp, “Trong phòng triển lãm, ngoài cô thì chỉ có tôi nắm rõ quy trình giám tuyển nhất.”

Cô ấy ngừng lại một chút: “Cô ở đây một mình, ổn chứ?”

Thẩm Úc Đường gật đầu ngay: “Tôi không sao. Cô mau về đi, đừng để họ phải đợi.”

Alice không chần chừ nữa, gật đầu với Elena, rồi vỗ nhẹ vai Thẩm Úc Đường trước khi rời đi: “Chờ tin tốt từ cô.”

Cánh cửa khép lại, căn phòng lặng ngắt suốt nửa phút.

Thẩm Úc Đường vặn nắp chai nước khoáng uống vài ngụm. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, phần nào xua đi sự ngượng ngập khi bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Elena liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy đang mặc, khẽ mỉm cười: “Bộ đồ này hình như không hợp với dạ tiệc tối nay lắm.”

“Bữa tiệc tối có dress code Eyes Wide Shut, ai cũng sẽ đeo mặt nạ.”

Thẩm Úc Đường cúi xuống nhìn mình: váy dài màu be, đôi giày bệt trắng thoải mái — trông thế nào cũng giống nhân viên phục vụ dọn dẹp sau sự kiện hơn là khách mời.

Cô không nhịn được mà bật cười: “Nếu mặc thế này đi, chắc tôi nên cầm khay phát champagne cho mọi người thì hợp hơn.”

Elena lắc đầu, vừa cười vừa đi về phía tủ quần áo, đứng lại rồi ngoắc tay: “Tôi có vài chiếc váy dạ hội ở đây, muốn chọn thử một cái không?”

Thẩm Úc Đường thoáng khựng lại. Elena đã mở cửa tủ, cất giọng nhẹ bẫng nhưng không cho phép từ chối: “Nếu thực sự muốn gặp Bruno, thì chẳng thể ăn mặc thế này được. Lại đây, mau lên.”

Từ chối lúc này ngược lại sẽ thành ra khách khí quá mức. Thẩm Úc Đường đành đứng dậy bước đến, chân thành nói: “Cảm ơn cô, Elena. Hôm nay thật sự nhờ cô cứu một bàn thua trông thấy.”

Elena không đáp, chỉ vùi mình trong hàng váy áo, chọn tới chọn lui rồi đưa ra một chiếc váy dài cắt chéo màu bạc: “Thử cái này xem. Không chắc vừa người, nhưng màu sắc hợp với cô.”

Chất vải satin bạc ánh sáng như chất lỏng, vân búa ánh lên tựa cả một mảng sóng nước lấp lánh.

“Trời ơi…” Thẩm Úc Đường nhận lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào đã như cảm được hơi lạnh của ánh trăng. “Đẹp đến khó tin.”

Chiếc váy mỏng nhẹ, mềm mại như dòng nước, buông rủ trên tay cô.

“Mau vào phòng thay đồ đi.” Elena khẽ đẩy cô, giọng nói trêu đùa nhưng đầy mong chờ: “Tôi thật sự không kìm được mà muốn thấy cô mặc nó.”

Năm phút sau, Thẩm Úc Đường bước ra. Elena gần như lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng bừng.

Satin bạc ôm trọn lấy đường cong, từ xương quai xanh buông thẳng xuống mắt cá. Vòng eo ôm gọn, tùng váy theo từng bước chân mà chảy xuôi như sóng.

Thiết kế hở lưng khiến làn da trắng mịn càng nổi bật dưới ánh đèn. Toàn bộ chiếc váy như một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng, lấp lánh mà yên bình.

Cô đứng đó, hệt như vầng trăng có hình hài.

“Tang, cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm minh tinh sao?” Elena nhìn đường cong nối liền bờ vai và tà váy, nửa đùa nửa thật: “Nói thẳng nhé, tôi thích Lawrence, nhưng giờ cũng hiểu vì sao anh ấy lại thích cô. Dù vậy cũng không sao, tôi rất tự tin, có thể cạnh tranh với cô.”

Thẩm Úc Đường thoáng sững người, không ngờ Elena nói thẳng đến thế. Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Elena, giọng nói nghiêm túc: “Tôi đã có bạn trai rồi, Elena. Nên giữa chúng ta vốn chẳng có cái gọi là ‘cạnh tranh’.”

Elena chớp mắt, kinh ngạc: “Trời ạ, thật sao? Ai vậy? Người nào may mắn đến thế?”

Thẩm Úc Đường rũ mi mắt, khẽ đáp: “Là một người đàn ông dịu dàng, tốt đẹp.”

“Cô thật hạnh phúc, Tang!” Elena mỉm cười, xoay người đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc mặt nạ ren đen.

“Cầm lấy, tối nay ai cũng phải đeo mặt nạ.”

Cô ấy tiến lại gần, nhẹ nhàng buộc dải lụa lên mái tóc Thẩm Úc Đường, khẽ vén vài sợi tóc tán loạn.

“Xong rồi.” Elena lùi một bước ngắm nhìn, giọng nói có phần tán thán: “Hoàn hảo. Cô giống hệt nữ thần mặt trăng bước ra từ bức tranh thế kỷ mười bảy.”

Thẩm Úc Đường đứng trước gương thoáng thấy xa lạ với chính mình. Người phụ nữ trong gương sang quý thanh nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ mệt mỏi, tóc ướt mồ hôi bị bảo vệ chặn ngoài cửa khách sạn buổi chiều.

*

Thang máy ở tầng thượng mở ra.

Thẩm Úc Đường theo Elena bước vào đại sảnh dạ tiệc, hương rượu nồng nàn như cơn sóng ập đến.

Thảm đỏ trải khắp nơi, trên trần treo hai chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, như một mảng tinh vân vỡ tung rồi bị đông cứng giữa không trung.

Mọi ô cửa sổ cao đều bị rèm nhung đen phủ kín, ánh sáng trong sảnh cố ý làm mờ. Chỉ có những luồng sáng rọi trên người, còn khuôn mặt hầu hết ẩn sau mặt nạ, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Thẩm Úc Đường vừa bước vào, đập vào mắt không phải gương mặt, mà là sự xa hoa ngột ngạt.

Những quý bà khoác váy lụa óng ánh, trang phục ánh kim, quý ông mặc vest đuôi tôm, áo choàng viền vàng. Mặt nạ đính lông vũ, ngọc thạch, châu báu — phức tạp, cầu kỳ đến mức choáng ngợp.

Xa xỉ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Elena ghé sát bên tai cô, thì thầm: “Nếu có ai bắt chuyện, cô cứ thoải mái trò chuyện trong sảnh. Nhưng nhớ kỹ — tuyệt đối, tuyệt đối đừng để bị dẫn đi đâu cả.”

Cô ấy ngừng lại, giọng nói càng hạ thấp hơn: “Bữa tiệc này khác với tiệc thường. Đây là Eyes Wide Shut thực thụ.”

Lời nhắc nhở ấy khiến tim Thẩm Úc Đường khẽ run.

Cô tất nhiên từng xem ‘Eyes Wide Shut’.

Một vị bác sĩ của tầng lớp trung lưu tình cờ bước vào buổi tiệc bí mật của giới thượng lưu. Ở đó có mặt nạ, nghi thức, quy tắc câm lặng — và những điều đủ để đảo lộn cả thế giới quan.

Bề ngoài là dạ tiệc, nhưng bản chất là một trật tự khác — chỉ số ít người mới có thể bước vào và nắm giữ.

Mà giây phút này, cô cũng giống như người bác sĩ ấy.

Bước nhầm vào một bữa tiệc không thuộc về mình, đứng ở nơi ranh giới giao nhau giữa quyền lực, dục vọng và luật lệ. Mọi người đều đeo mặt nạ, giấu đi gương mặt thật.

Thẩm Úc Đường quay đầu nhìn Elena.

Đối phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ly rượu vang trong tay khẽ lay, tà váy gợn sóng.

“Bruno có lẽ sẽ đến muộn.” Elena nói, “Nếu tôi thấy ông ấy trước sẽ nhắn cho cô.”

“Cảm ơn cô.” Thẩm Úc Đường gật đầu.

Hai người chạm ly, tiếng thủy tinh khẽ vang.

“Chúc may mắn, Tang.”

Nói rồi Elena xoay người, nhanh chóng hòa vào biển người, biến mất trong rừng lông vũ đen và bọt champgane.

*

Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh trong hoàng hôn.

Cửa kính ghế sau khép chặt, cách âm hoàn hảo.

Sự ồn ào của thành phố bị ngăn cách bên ngoài lớp kính xe, chỉ còn lại tiếng nhạc cổ điển êm dịu và hơi gió lạnh khẽ thoảng trong khoang.

Lawrence ngả người vào ghế da, mắt khép hờ như đang chợp mắt. Áo vest đã cởi, vắt sang một bên; nơi cổ tay là một khuy áo sơ mi cũng được tháo lỏng; cà vạt hơi xô lệch. Bàn tay anh buông trên gối, ngón tay khẽ cong, khớp xương nổi rõ. Một ngày dài dưới ánh đèn sân khấu vừa khép lại, sự mệt mỏi nặng nề vẫn còn quanh quẩn chưa tan.

Pierre ngồi ở ghế phụ cúi đầu xử lý từng chồng email. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, anh ta vội lướt mở.

Điện thoại bên kia chỉ dăm câu. Lúc đầu Pierre đáp hai tiếng, nét mặt không đổi. Nhưng khi nghe rõ câu cuối cùng, ánh mắt anh đột nhiên siết chặt.

“Anh chắc chứ?” Anh ta hạ giọng, tựa như sợ làm kinh động người ngồi sau. “Được rồi, tôi biết rồi.”

Cúp máy, Pierre nghiêng đầu, ngẫm nghĩ mấy giây rồi mới mở miệng, giọng nhẹ đến gần như thì thầm: “Thưa ngài…”

Lawrence vẫn chưa mở mắt.

“Bên dạ tiệc gọi đến… họ nói trông thấy cô Thẩm ở đó.”

Đôi mắt anh bật mở.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng lạnh buốt xé toang bầu không khí u tối trong xe. Ánh nhìn anh quét thẳng về phía trước, găm chặt lên gương mặt Pierre.

“Cậu nói cái gì?”

Pierre không dám do dự: “Người của chúng ta vừa thấy cô ấy trong sảnh tiệc. Cô ấy đeo mặt nạ, đi cùng cô Roman.”

Ánh mắt Lawrence tối sầm, rồi như vừa kịp hoàn hồn, anh bật dậy, ngồi thẳng người.

“Khốn kiếp.”

Anh rít lên, tay giáng mạnh xuống nút điều khiển bên thành ghế.

“Quay xe. Lập tức.”

Người lái sững một nhịp, vội vàng xoay vô lăng.

Thân xe chao mạnh, lốp ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng rít ngắn gắt. Pierre bị hất lệch người, song không dám hé lời, chỉ len lén kéo chặt dây an toàn.

Lawrence ngả lưng ra ghế, ngón tay kẹp chặt lên ấn đường, khớp xương trắng bệch. Anh im lặng, cả người căng cứng như mũi tên đang bị kéo hết cỡ.

Anh quá rõ bữa tiệc kia là dạng nơi chốn gì — một đêm tiệc phóng túng khoác lớp vỏ nghệ thuật và chính trị, nhưng thực chất là thế giới bẩn thỉu được mạ vàng bằng quyền lực và tiền bạc.

Đó là lãnh địa mà anh từ trước tới nay luôn giữ khoảng cách.

Mỗi năm sau khi diễn đàn khép lại, lũ tài phiệt ấy đều tổ chức “tiệc rượu kín cửa”. Anh chưa từng tham dự, cũng luôn chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng anh thấu rõ luật chơi trong đó, từng điều một đều nhơ bẩn.

Mà Ivy của anh tuyệt đối không thể có mặt ở nơi đó.

Cô không biết sau lớp mặt nạ là những tâm hồn nhơ nhuốc đến mức nào, không biết đó chính là chiếc nôi tội lỗi được gói ghém trong hào nhoáng xa hoa.

Cô thuộc về một thế giới khác — trong sáng và tốt đẹp. Cô không nên, càng không được bị kéo vào đây.

Lawrence nghiến chặt hàm, ánh mắt khóa chặt về phía trước.

Anh sợ cô đứng một mình trong bầu không khí ấy, bị người ta áp sát, bị kẻ nào đó dụ dỗ. Chỉ cần một ánh nhìn ô uế lướt qua cô thôi cũng đủ để anh muốn đập nát cả đại tiệc kia.

“Nhanh lên.”

Anh trầm giọng ra lệnh.

Người lái nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe tức thì vọt cao.

Dưới màn đêm, một chiếc xe đen lao vun vút về phía khách sạn sáng rực ánh đèn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Milan
Chương 2: Anh Lục
Chương 3: Chinh phục
Chương 4: Kẻ phá hỏng không khí
Chương 5: Thăm dò
Chương 6: Mắc câu
Chương 7: Giọng Oxford
Chương 8: Bong bóng màu hồng
Chương 9: Quần tây xám
Chương 10: Cô sợ tôi sao?
Chương 11: Người xưa
Chương 12: Ex-boyfriend
Chương 13: Nói dối
Chương 14: Cô ấy giận rồi
Chương 15: Tỏ tình?
Chương 16: Cảm giác mới lạ
Chương 17: 100 euro mỗi lần
Chương 18: Ghen tỵ
Chương 19: Thèm muốn cơ thể anh ta
Chương 20: Nụ hôn trong thang máy
Chương 21: Lần đầu tiên
Chương 22: Phòng tổng thống
Chương 23: Nụ hôn truy đuổi
Chương 24: Vượt ranh
Chương 25: Quỷ Tây khốn nạn
Chương 26: Kẻ hèn hạ
Chương 27: Ham muốn chiếm hữu
Chương 28: Có người đến
Chương 29: Cái ôm
Chương 30: Gối ôm hình người
Chương 31: Bị nhìn chằm chằm
Chương 32: Trả lời tôi đi, xin em
Chương 33: Bé cưng
Chương 34: Tin nhắn nặc danh
Chương 35: Heartbroken
Chương 36: Cầu hôn
Chương 37: Anh thích em, Thẩm Úc Đường
Chương 38: Chai nước
Chương 39: Không thể chịu nổi
Chương 40: Lụa ướt
Chương 41: Chung phòng
Chương 42: Giày vò
Chương 43: Anh điên rồi sao!
Chương 44: Ngạt thở
Chương 45: Số đo riêng
Chương 46: Xuống địa ngục, lên thiên đường
Chương 47: Nụ hôn vụng trộm
Chương 48: Hoang đường
Chương 49: Vụng trộm
Chương 50: Con muốn tự huỷ hoại chính mình ư?
Chương 51: Anh ơi
Chương 52: Thử chọn tôi xem
Chương 53: Sự chiếm hữu bệnh hoạn
Chương 54: Cam vàng mật ngọt
Chương 55: Đàn ông như mẹ
Chương 56: Little liar
Chương 57: Ghen tuông
Chương 58: Tình nhân
Chương 59: Năm triệu euro
Chương 60: Nam Đát Kỷ
Chương 61: Anh em tương tàn
Chương 62: Mỹ nhân rơi lệ
Chương 63: Mất liên lạc
Chương 64: My babygirl
Chương 65: Tham lam
Chương 66: Đừng chia tay
Chương 67: Clever liar
Chương 68: Hai trái tim dần xa cách
Chương 69: Tham vọng
Chương 70: Cô thật sự không cần hắn nữa rồi
Chương 71: I love you
Chương 72: Một tháng thử thách
Chương 73: Cô rất hạnh phúc
Chương 74: Đôi tay đan chặt
Chương 75: Cơn giận
Chương 76: Sao anh lại ho ra máu?
Chương 77: Ba người trong một căn phòng
Chương 78: Tranh sủng
Chương 79: Sự quyến luyến bệnh hoạn
Chương 80: Ba lần rung động
Chương 81: Những chùm nho không ngừng rung động
Chương 82: Kiêu ngạo và Định kiến
Chương 83: Em đồng ý!
Chương 84: My master
Chương 85: Cầu hôn
Chương 86: Thích hợp để kết hôn
Chương 87: Câu trả lời
Chương 88: Tiệc độc thân
Chương 89: Hôn lễ
Chương 90: Người bạn cũ
Chương 91: Kem ngọt
Chương 92: Cuộc sống sau khi kết hôn
Chương 93: Cưỡi ngựa
Chương 94: Thời kỳ dịch cảm mất kiểm soát
Chương 95: Bắt đầu đi thôi, bác sĩ Thẩm
Chương 96: Xin em, đánh dấu tôi đi
Chương 96: Cắn vào đây… được không?
Chương 98: Hai tên khốn nạn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Bỉ Ổi
Chương 42: Giày vò

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42: Giày vò
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...