Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Bỉ Ổi – Chương 37: Anh thích em, Thẩm Úc Đường

Người Tình Bỉ Ổi

Tác giả: Lục Gia Tiên Tống
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúng ta đến đây… làm tình

*

Cốp xe mở ra, bên trong chất đầy những đóa hồng Freud đỏ thẫm, chỉnh tề và dày đặc đến mức khó mà đếm xuể. Trong ánh đèn xe hắt xuống màn đêm, sắc đỏ ấy tựa như ngọn lửa bùng cháy, chồng chất từ đầu này sang đầu kia, từ trên xuống dưới, rực rỡ đến ngột ngạt.

Ngay giữa biển hoa ấy, một tấm thiệp trắng lặng lẽ nằm đó. Thẩm Úc Đường bước tới, đưa tay nhặt lên. Chất liệu dày dặn như giấy thư tay, viền giấy còn in hoa văn tinh xảo.

Trên đó là nét bút quen thuộc của Lục Yến Hồi.

Dòng chữ được viết bằng bút máy, mực xanh đậm:

[If I were dead and buried and I heard your voice, beneath the sod my heart of dust would still rejoice.]

(Nếu tôi chết đi và bị chôn vùi dưới lớp đất, thì trái tim hóa thành tro bụi của tôi chỉ cần nghe được giọng nói của em cũng sẽ vui sướng khôn cùng.)

Tim Thẩm Úc Đường bỗng đập mạnh một nhịp, giống như viên bi thủy tinh bật khỏi kẹp, tích tụ đầy lực rồi va chạm tứ tung, khiến ngực cô rộn ràng.

Câu thơ này sao cô lại không biết — đó chính là khúc ngâm trong Roman Holiday, khi Công chúa Ann say khướt ngồi trong căn hộ của Joe Bradley. Nguyên tác thuộc về nhà thơ người Anh, John Keats.

“Thì ra anh xem Roman Holiday rồi?” Cô kẹp chặt tấm thiệp, ngoảnh đầu nhìn Lục Yến Hồi.

Hắn chỉ bất lực cười, khẽ lắc đầu: “Em chú ý sai trọng điểm rồi đấy.” Nhưng rồi hắn vẫn đáp, “Tôi xem rồi. Những bộ phim em từng nhắc, tôi đều tìm xem cả.”

Cô đưa tay chỉ cốp xe đầy hoa: “Vậy… ý anh là gì đây?” Giọng điệu rõ là biết rồi còn hỏi.

Lục Yến Hồi không vội trả lời. Hắn đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống. Trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như chứa cả bầu trời sao.

Hắn nắm lại bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình: “Dù em nói không tin vào hôn nhân, nhưng em luôn yêu thích sự lãng mạn, phải không? Còn mục đích thật sự… bây giờ tôi chưa thể nói. Em phải theo tôi đến một nơi trước đã.”

Mười giờ đêm, xe hướng về bờ biển Anzio. Con đường ven biển trải dài, một bên là hàng cọ thẳng tắp, một bên là biển đêm xanh thẫm vô tận.

Không khí đã dịu đi, gió biển mằn mặn thổi tới, mát lành vừa vặn. Chiếc mui trần lao vun vút mang theo hương vị mặn mòi và thoang thoảng cỏ cây. Thẩm Úc Đường ngồi ghế phụ, mái tóc dài tung bay như nét mực vẩy trong gió. Cô đưa cánh tay ra, mở rộng bàn tay, để gió lùa qua kẽ ngón.

Đài radio vang lên ca khúc quen thuộc, cô híp mắt hát theo, như mở một buổi diễn riêng cho chính mình.

Khi hát đến đoạn cao trào “It’s a cruel summer, with you”, cô gần như tái hiện y nguyên động tác nhảy của Taylor Swift trên sân khấu, vui đến mức như muốn nhảy bật lên ghế.

Lục Yến Hồi chỉ mỉm cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đến khi cô hát mệt, bụng đầy gió và hơi muối biển mới ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ xoa bụng rồi lén đánh một tiếng nấc.

“Anh biết không, vừa rồi anh nhìn em giống hệt mẹ em.”

Hắn ngạc nhiên: “Sao lại thế?”

“Vì hồi nhỏ, mỗi lần em kể chuyện cười nhảm cho mẹ, bà đều nhìn em bằng ánh mắt ấy… như thể em chính là bảo vật quý giá nhất trên đời.”

Hắn quay sang nhìn cô, dịu dàng đáp: “Em đúng là thế. Là báu vật quý giá nhất của tôi.”

Xe dừng lại trước một bãi cát trắng.

“Anh đưa em đến đây làm gì?”

“Không phải em bảo đã lâu chưa đi xem phim sao?” Hắn chỉ về phía trước.

Xa xa là màn chiếu khổng lồ sáng rực, chiếu bộ phim đen trắng quen thuộc. Đúng cảnh Audrey Hepburn và Gregory Peck ở La Bocca della Verità. Khán giả bật cười theo tiếng cười tinh nghịch trên màn ảnh, tiếng vỗ tay vang dội hòa cùng gió biển.

Sau lưng màn ảnh là biển đêm bình lặng. Trên bãi cát, từng đôi ngồi bên nhau, tay cầm bia, hương pháo hoa lẫn trong vị mặn của gió và mùi bắp rang. Tự do và phóng khoáng đến khó tả.

Bỗng, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm xanh thẫm, nối tiếp từng chùm, từng chùm rực cháy. Tiếng hò reo vang khắp bãi cát.

Trong lúc mọi người còn ngước nhìn, cổ tay Thẩm Úc Đường bỗng bị kéo lại. Cô xoay người, đối diện hắn.

Hắn nhìn cô, ánh mắt như hòa tan hết thảy đêm tối. Cô khẽ bật cười vì hồi hộp, cố che giấu: “Anh làm gì nghiêm túc vậy…”

Lục Yến Hồi cúi đầu, khẽ vỗ lên mái tóc cô: “Không được cười.”

“Anh định… tỏ tình sao?” Cô chớp mắt hỏi.

“Ừ.” Giọng hắn trầm lắng. “Vậy nên xin cô công chúa xinh đẹp này hãy cố gắng đừng cười trong giây phút quan trọng sắp tới, được không?”

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, giống như một người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm. Thẩm Úc Đường cắn chặt đôi môi đang muốn cong lên, nín cười đến mức khóe môi run rẩy, chỉ khẽ gật đầu, từ cổ họng bật ra một tiếng “ừm” nghẹn ngào.

Lục Yến Hồi nhìn cô thật sâu, giọng nói nhẹ dần, chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc: “Tôi biết vì sao dạo trước em lại giận tôi.”

“Em cố tình lạnh nhạt, không còn gửi cho tôi những sticker thỏ con thơm má, cũng chẳng để lại tin nhắn thoại, thậm chí còn chỉnh cả vòng bạn bè chỉ hiện thị trong ba ngày. Tất cả điều đó tôi đều hiểu. Đó là vì em đang giận tôi.”

Hắn ngừng lại một thoáng, cúi đầu cười khẽ, mang chút tự giễu: “Thật ra… cái cảm giác đó, chẳng dễ chịu chút nào.”

“Tôi biết, là lỗi của tôi. Tôi tồi tệ. Vì tôi đã do dự quá lâu. Tôi sợ mình không đủ tốt, sợ không thể cho em một tình yêu thuần khiết trọn vẹn đến mười nghìn phần trăm.”

Ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến tim Thẩm Úc Đường như hụt hẫng, đột ngột sụp xuống một khoảng trống. Cảm giác tựa như ngồi trên tàu lượn, mất trọng lực khiến cô choáng váng.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể như người bình thường mà bước vào một mối quan hệ thân mật. Tôi luôn đứng ngoài, nhìn người ta vì yêu mà vui buồn giận hờn, còn bản thân tôi chưa bao giờ thật sự động lòng. Tựa như trong tim tôi chẳng có gì đáng để quan tâm.”

“Tôi cứ tưởng lòng mình là mảnh đất cằn cỗi, khô khát, chẳng thể nuôi dưỡng điều gì.” Hắn ngập ngừng, giọng nói lại càng nhẹ mà dịu: “Tôi biết những lời này nghe có vẻ cũ kỹ. Nhưng rất lạ… tôi không hiểu, có phải em sở hữu một loại phép màu nào đó…”

“Vì chính em, đã khiến nó nở hoa.”

Thẩm Úc Đường hoàn toàn sững lại.

Cô chưa từng nghe Lục Yến Hồi nói nhiều đến thế. Chưa từng nghĩ rằng, chàng công tử tao nhã và phong lưu, ung dung đối diện mọi việc kia lại có ngày đứng trước mặt cô, dùng một cách vụng về mà chân thành nhất để bày tỏ trái tim đến muộn này.

“Xin em hãy tha thứ, tôi không thể khống chế được sự điên cuồng đang lớn dần trong lòng nữa rồi.” Lục Yến Hồi nhìn cô, từng chữ từng chữ, nghiêm túc thốt ra:

“Anh thích em, Thẩm Úc Đường.”

“Thích bằng một thứ tình cảm chưa từng dành cho bất kỳ ai.”

Pháo hoa sau lưng liên tiếp nở rộ, rực rỡ không ngừng. Mà Lục Yến Hồi ôm lấy trái tim trần trụi, gạt bỏ hết kiêu ngạo và phòng bị, đứng trước mặt cô.

Ánh sáng lấp lánh hắt lên đôi mắt đào hoa của hắn, vừa sáng vừa dịu dàng, chỉ thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chìm sâu trong vòng xoáy ấy.

Thẩm Úc Đường lặng nhìn hắn thật lâu mới khẽ hỏi: “Vậy… phim ảnh, pháo hoa, tất cả những thứ này, đều là anh chuẩn bị sẵn?”

Lại một lần nữa chú ý sai trọng điểm.

Hắn bật cười, gật đầu: “Ở bên Mỹ, anh chẳng làm được gì nhiều. Nếu được ở cạnh em, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.”

Hắn dừng một nhịp, lại thêm: “Nhưng em phải biết, anh làm tất cả không phải để ép em phải cho anh câu trả lời. Anh chỉ muốn em hiểu, anh không phải như em nghĩ, chỉ định cùng em vui chơi rồi buông bỏ.”

Thẩm Úc Đường nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười tinh nghịch: “Thì ra là vậy. Nghĩa là… anh không muốn em làm bạn gái, chỉ muốn báo cáo thành tích thôi?”

Lục Yến Hồi suýt bật cười, vươn tay ôm lấy eo cô, nhẹ kéo cô vào lòng, khàn giọng hỏi ngược: “Em nghĩ sao?”

Cô vừa định mở miệng, hắn đã cắt ngang, nghiêm túc đến mức chân thành: “Vậy thì, quý cô kiêu hãnh, thông minh, độc lập và đáng yêu này, có thể cho phép anh trở thành bạn trai của em không?”

— Kiêu hãnh, thông minh, độc lập.

Nghe đến ba chữ ấy, mắt Thẩm Úc Đường khẽ mở to. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một người đàn ông định nghĩa sức hút của mình như thế. Không phải bởi vẻ ngoài, mà là tính cách, là sự sắc sảo, là nhiệt huyết trong cô.

Có thể hắn thật sự nghĩ vậy, cũng có thể chỉ vì hắn giỏi nói những lời đúng lúc. Nhưng điều đó không ngăn được, trong khoảnh khắc này, lòng cô đã mềm xuống.

Cô chớp mắt, cười đến cong cả khóe mi, khẽ nói: “Đã van xin tha thiết thế này rồi… thì em đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi.”

“Miễn cưỡng cái gì chứ?” Hắn chọc tay vào hông cô.

Cô bật cười lớn, né tránh như cá trơn, nhưng nhanh chóng bị hắn giữ chặt.

Lục Yến Hồi dường như nắm rõ điểm yếu của cô, một tay ôm lấy eo, một tay cứ mãi chọc ghẹo nơi nhột nhạt, khiến cô cười nghiêng ngả: “Không chịu nói rõ thì đừng mong anh tha cho!”

Thẩm Úc Đường cười đến nỗi vừa khóc vừa nấc, gương mặt đỏ bừng, nước mắt rơi ra vì buồn ngứa: “Được rồi được rồi! Em đồng ý, thật lòng đồng ý!”

Pháo hoa vẫn nở rộ trên trời, bãi cát phía xa vang tiếng cụng ly và tiếng ôm hôn.

Bỏ mặc bộ vest lụa đắt tiền, hắn trải xuống cát cho cô ngồi. Cô lại hứng khởi uống thêm mấy lon bia, ríu rít không ngừng: “Này, anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?”

“Có phải hôm ở Milan, anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?”

“Đúng rồi. Em xinh đẹp, quyến rũ, lại đáng yêu thế này, có ai mà không vừa gặp đã rung động chứ?”

Nói xong, cô bất chợt lăn người, ngồi lên chân hắn, vòng tay ôm cổ, cười tủm tỉm hỏi: “Nói thật đi, hôm ở Milan, có phải anh muốn em ‘ăn’ anh trước không?”

Men rượu nhuộm đỏ gò má, đuôi mắt và sống mũi cô. Làn da trắng mịn ửng hồng, cả người tỏa hơi ấm.

Từ mái tóc mềm mại, hàng mi đen dày cong vút, đến hơi thở mang chút hương rượu thoảng qua, tất cả khiến Lục Yến Hồi không sao chống cự nổi.

Cô có biết không, những cử chỉ ấy, những lời nói ấy, đối với một người đàn ông có ý nghĩa thế nào.

Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt mất đi tiêu cự, dừng lại trên đôi môi mềm mại đầy dụ hoặc của cô. Ngón tay cái khẽ miết lên, lưu lại một vết hằn đỏ nhạt.

“Đúng vậy. Không chỉ đêm hôm đó, mà là mỗi một đêm, dù gặp em hay không gặp em.”

“Thật sao!”

Cô nghe vậy thì cực kỳ mãn nguyện, vui vẻ vì sức hấp dẫn của mình khiến Lục Yến Hồi khổ sở đến vậy, liền hớn hở in lên má hắn một nụ hôn ướt át.

Sau đó, cô xoay người, từ trên đùi hắn trở lại ngồi xuống bãi cát, thích thú nhét một nắm bỏng ngô vào miệng, vừa ngậm vừa nhóp nhép như một chú hamster nhỏ. Cô vừa rời đi, hơi ấm nóng bỏng cũng theo đó trở lại thân thể cô, còn Lục Yến Hồi lại có cảm giác như máu trong người mình bị mang đi hết, để lại một khoảng trống lớn.

Chỉ có ôm chặt lấy cô, hắn mới có thể lấp đầy sự trống rỗng ấy.

Nhưng kẻ khởi nguồn gây họa này lại thản nhiên như không, chuyên chú xem phim, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những ý nghĩ xấu xa, mờ ám mà cô vừa khơi gợi trong hắn. Nếu như không phải ở bãi biển, không phải nơi công cộng, mà là trong nhà… Lục Yến Hồi thậm chí còn bắt đầu ghen với bộ vest đang bị cô ngồi đè lên. May mắn thay, bộ phim cuối cùng cũng sắp hết, ngọn lửa trại cũng dần lụi tàn.

“Chúng ta đi thôi.”

Cô loạng choạng đứng dậy, phủi lớp cát dính trên váy và bắp chân, ôm theo hộp bỏng ngô chưa ăn hết, hướng về phía xe.

Chiếc xe chạy dọc theo bờ biển, tiến sâu hơn vào bên trong.

Thẩm Úc Đường dần tỉnh táo lại, quay sang hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu? Về khách sạn à?”

“Chưa về.”

“Hả? Vậy đi đâu?”

Lục Yến Hồi im lặng lái xe, cho đến khi vào đến sâu trong một công viên quốc gia, hắn mới dừng lại.

Xe dừng bên một hồ nước rộng lớn, mặt hồ tối đen, yên ắng không gợn sóng, phẳng lặng như tấm gương sâu thẳm phản chiếu cả bầu trời sao.

Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng một khoảng nhỏ. Đây vốn là khu vực cho phép cắm trại, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lại vắng bóng một ai. Thẩm Úc Đường hơi sợ hãi, khẽ nghiêng người nép lại gần hắn.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Cô ngơ ngác hỏi.

Lục Yến Hồi đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: “Làm tình.”

“Hả…?”

Vì nét mặt hắn quá nghiêm túc, Thẩm Úc Đường thoáng tưởng mình nghe nhầm. Cô liền ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, xác nhận lần nữa: “Anh vừa nói gì?”

“Anh nói, chúng ta đến đây… làm tình.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Milan
Chương 2: Anh Lục
Chương 3: Chinh phục
Chương 4: Kẻ phá hỏng không khí
Chương 5: Thăm dò
Chương 6: Mắc câu
Chương 7: Giọng Oxford
Chương 8: Bong bóng màu hồng
Chương 9: Quần tây xám
Chương 10: Cô sợ tôi sao?
Chương 11: Người xưa
Chương 12: Ex-boyfriend
Chương 13: Nói dối
Chương 14: Cô ấy giận rồi
Chương 15: Tỏ tình?
Chương 16: Cảm giác mới lạ
Chương 17: 100 euro mỗi lần
Chương 18: Ghen tỵ
Chương 19: Thèm muốn cơ thể anh ta
Chương 20: Nụ hôn trong thang máy
Chương 21: Lần đầu tiên
Chương 22: Phòng tổng thống
Chương 23: Nụ hôn truy đuổi
Chương 24: Vượt ranh
Chương 25: Quỷ Tây khốn nạn
Chương 26: Kẻ hèn hạ
Chương 27: Ham muốn chiếm hữu
Chương 28: Có người đến
Chương 29: Cái ôm
Chương 30: Gối ôm hình người
Chương 31: Bị nhìn chằm chằm
Chương 32: Trả lời tôi đi, xin em
Chương 33: Bé cưng
Chương 34: Tin nhắn nặc danh
Chương 35: Heartbroken
Chương 36: Cầu hôn
Chương 37: Anh thích em, Thẩm Úc Đường
Chương 38: Chai nước
Chương 39: Không thể chịu nổi
Chương 40: Lụa ướt
Chương 41: Chung phòng
Chương 42: Giày vò
Chương 43: Anh điên rồi sao!
Chương 44: Ngạt thở
Chương 45: Số đo riêng
Chương 46: Xuống địa ngục, lên thiên đường
Chương 47: Nụ hôn vụng trộm
Chương 48: Hoang đường
Chương 49: Vụng trộm
Chương 50: Con muốn tự huỷ hoại chính mình ư?
Chương 51: Anh ơi
Chương 52: Thử chọn tôi xem
Chương 53: Sự chiếm hữu bệnh hoạn
Chương 54: Cam vàng mật ngọt
Chương 55: Đàn ông như mẹ
Chương 56: Little liar
Chương 57: Ghen tuông
Chương 58: Tình nhân
Chương 59: Năm triệu euro
Chương 60: Nam Đát Kỷ
Chương 61: Anh em tương tàn
Chương 62: Mỹ nhân rơi lệ
Chương 63: Mất liên lạc
Chương 64: My babygirl
Chương 65: Tham lam
Chương 66: Đừng chia tay
Chương 67: Clever liar
Chương 68: Hai trái tim dần xa cách
Chương 69: Tham vọng
Chương 70: Cô thật sự không cần hắn nữa rồi
Chương 71: I love you
Chương 72: Một tháng thử thách
Chương 73: Cô rất hạnh phúc
Chương 74: Đôi tay đan chặt
Chương 75: Cơn giận
Chương 76: Sao anh lại ho ra máu?
Chương 77: Ba người trong một căn phòng
Chương 78: Tranh sủng
Chương 79: Sự quyến luyến bệnh hoạn
Chương 80: Ba lần rung động
Chương 81: Những chùm nho không ngừng rung động
Chương 82: Kiêu ngạo và Định kiến
Chương 83: Em đồng ý!
Chương 84: My master
Chương 85: Cầu hôn
Chương 86: Thích hợp để kết hôn
Chương 87: Câu trả lời
Chương 88: Tiệc độc thân
Chương 89: Hôn lễ
Chương 90: Người bạn cũ
Chương 91: Kem ngọt
Chương 92: Cuộc sống sau khi kết hôn
Chương 93: Cưỡi ngựa
Chương 94: Thời kỳ dịch cảm mất kiểm soát
Chương 95: Bắt đầu đi thôi, bác sĩ Thẩm
Chương 96: Xin em, đánh dấu tôi đi
Chương 96: Cắn vào đây… được không?
Chương 98: Hai tên khốn nạn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Bỉ Ổi
Chương 37: Anh thích em, Thẩm Úc Đường

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37: Anh thích em, Thẩm Úc Đường
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...