Người Thuê Nhà [Cao H] – Chương 12: Chương 12
Người Thuê Nhà [Cao H]
Lúc họ ra ngoài mới hơn mười giờ, giờ này cũng là lúc chợ đêm náo nhiệt nhất.
Đỗ Khải dẫn Trình Diệu Khôn đi dạo chợ đêm một vòng, cả con phố hai bên dày đặc các sạp hàng rong, che khuất hết cả những cửa hàng chính quy. Hàng hóa được bày bán vô cùng đa dạng, hầu hết đều mang đậm bản sắc dân tộc.
Đỗ Khải thấy chẳng có gì thú vị, nhưng Trình Diệu Khôn lại hiếm khi có hứng thú, anh cầm một ly nước chanh đá, thong dong dạo bước. Một con phố không quá dài, đi đi lại lại vốn chỉ mất hơn mười phút, vậy mà Trình Diệu Khôn đi dạo gần một tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài, trên tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ lớn nhỏ.
Anh cũng chẳng biết mua để làm gì, nhưng cứ thấy là thấy hay hay nên muốn mua thôi.
Rời khỏi chợ đêm, Đỗ Khải lại dẫn anh đến một quán đồ nướng khá nổi tiếng ở địa phương để ngồi. Sau mười một giờ đêm, gió trời cuối cùng cũng trở nên mát mẻ, Trình Diệu Khôn vừa uống bia lạnh, vừa ăn đồ nướng, tán dóc với Đỗ Khải, cảm thấy đây mới gọi là cuộc sống.
Anh thì sảng khoái rồi, nhưng Đỗ Khải lại ngồi không yên, trong lòng cứ tơ tưởng đến cô nàng non choẹt, nước nôi tràn trề lại lẳng lơ trong phòng bao lúc nãy. Vốn dĩ hắn định giới thiệu cho Trình Diệu Khôn, nhưng vì anh không chấm, nên tất nhiên hắn phải "xơi" thôi!
Trình Diệu Khôn nhìn ra tâm ý đó, nên ăn xong liền nói muốn về nghỉ ngơi. Dù sao đêm nay anh cũng coi như trải nghiệm khá tốt, mua được không ít đồ, đồ nướng ở đây cũng rất hợp vị, đặc biệt là món cá nướng sả, đúng là tuyệt phẩm!
Đỗ Khải mời khách sáo một câu bảo anh quay lại phòng bao ngồi thêm lát nữa, Trình Diệu Khôn từ chối, tiễn hắn đến cửa KTV rồi quay về nhà nghỉ.
Mẹ Hà trước đó đã dặn cổng sân nhà nghỉ sẽ khóa vào lúc 12 giờ đêm, mà lúc anh về đến nơi, vừa vặn chỉ còn vài phút nữa là đến 12 giờ.
Vừa đỗ xe xong, xách đồ đi đến cổng, anh đã thấy Hà Lộ đang xõa tóc bước ra khỏi đại sảnh. Cô đã thay bộ đồng phục ra, mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay màu trắng có in hình hoạt hình.
Quần ngủ không quá ngắn, dài đến trên đầu gối khoảng hai thốn (tầm 5-6cm), áo cũng rất rộng rãi, nhưng... đèn ngoài sân không bật, ánh đèn từ trong đại sảnh chiếu ra xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh từ phía sau lưng cô, khiến Trình Diệu Khôn có thể thu hết mọi đường cong cơ thể cô vào tầm mắt.
Đôi chân thon dài thẳng tắp, xương thịt cân đối, vòng eo nhỏ đến mức Trình Diệu Khôn nghi ngờ rằng một bàn tay mình cũng có thể ôm trọn. Thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng các số đo lại hoàn hảo một cách vừa vặn.
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh đôi gò bồng tròn trịa của cô, ánh mắt Trình Diệu Khôn tối sầm lại, anh đứng khựng ngay trước cổng sân.
Thực ra Hà Lộ nghe thấy tiếng ô tô, đoán chừng giờ này chắc là anh về nên lập tức lao ra khỏi phòng, xung phong ra đóng cửa. Sau khi than thở với mẹ xong và quay về phòng, cả người cô cứ luôn bồn chồn không yên, đầu óc cứ quẩn quanh những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Từ lúc lướt qua nhau ở con đường nhỏ buổi trưa, đến lúc cô dẫn anh đi xem phòng, rồi đến sự ngượng ngùng khi bị trêu chọc trước quầy thu ngân, và cả lúc tối anh xuất hiện giải vây cho cô, mọi chuyện cứ xoay mòng mòng trong đầu.
Sự bồn chồn khiến cô lên giường từ lúc 11 giờ mà mãi không ngủ được, tai lại chẳng hiểu sao cứ dựng đứng lên nghe ngóng, một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến cô giật mình ngồi dậy nghe ngóng kỹ càng.
Có thể nói, tận sâu trong lòng Hà Lộ luôn chờ đợi Trình Diệu Khôn xuất hiện. Thế nên vừa nghe tiếng ô tô, cô liền bật dậy xung phong đi đóng cửa, thực ra cũng chỉ muốn mượn cơ hội này nói với anh vài câu, chính cô cũng không rõ tại sao lại như vậy.
Tuy nhiên, ngay khi cô thấy cổng sân được đẩy ra, người đứng ngoài cửa đúng là Trình Diệu Khôn, trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch định tiến lên bắt chuyện thì ánh mắt anh nhìn cô khiến bước chân cô lập tức khựng lại.
Lông tơ sau gáy dựng đứng, các tế bào trong cơ thể xao động, lại là loại tín hiệu nguy hiểm đó... cho thấy côn thịt của anh dường như đang âm thầm thức tỉnh trước sự hiện diện của cô.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






