Người thay thế của một trái tim – Chương 25
Người thay thế của một trái tim
25
Khi nhận được đoạn video, An Ngưng vừa mới về đến nhà.
Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn video do Tống Tri Ngôn gửi đến, trong lòng cô đầy bực bội, vốn không muốn nhìn thêm lấy một lần, nhưng ngay trước khi thoát ra, cô lại liếc thấy hình thu nhỏ có một bối cảnh quen thuộc.
Cô đã nhận ra, đó là phòng tranh của cô!
Video được mở ra, cô tận mắt chứng kiến Tống Tri Ngôn thong thả, không vội không gấp, đập nát phòng tranh của cô.
Hắn vung gậy, từng cú từng cú nện xuống khung vải, như giáng thẳng vào tim cô.
Tựa như sét đ.á.n.h ngang tai, sắc mặt An Ngưng lập tức tái nhợt, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội vì thở gấp, vành mắt dần đỏ lên.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Vân Tinh đi sau nhanh ch.óng phát hiện ra sự khác thường, cau mày hỏi một câu.
Ngay giây sau, khi nhìn thấy video đang phát trên màn hình điện thoại của cô, sắc mặt cậu lập tức biến đổi.
Đường Vân Tinh trừng to mắt, buột miệng mắng: “Đồ điên!”
Đúng vậy, hắn là đồ điên!
An Ngưng mím c.h.ặ.t môi, cất điện thoại đi, trực tiếp cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Nhưng rất nhanh sau đó, đầu óc cô tỉnh táo trở lại.
Không được.
Cô không thể để bị Tống Tri Ngôn ảnh hưởng, khiến bản thân rối loạn trận tuyến.
Lực trong tay An Ngưng dần buông lỏng, chìa khóa xe rơi xuống đất.
Trái tim đang treo lơ lửng của Đường Vân Tinh cuối cùng cũng hạ xuống, cậu đỡ cô vào trong nghỉ ngơi.
An Ngưng trực tiếp xóa đoạn video kia khỏi điện thoại, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Ở phía bên kia, không nhận được hồi âm, sắc mặt Tống Tri Ngôn càng thêm khó coi.
Hắn không dám tin nhìn ghi chú “Đã đọc” trên màn hình, vẻ bực bội hiện rõ mồn một.
Việc cô đọc mà không trả lời, càng khiến tất cả những gì hắn làm trở nên nực cười.
Tống Tri Ngôn hung hăng ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh.
“Được, được lắm!” Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt dâng lên sự cố chấp còn đáng sợ hơn trước.
Ngày hôm đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp áp xuống, bầu không khí ngột ngạt trùm khắp đất trời.
Khi An Ngưng ra ngoài, trong lòng cô luôn có cảm giác bức bối khó chịu đến lạ.
Đường Vân Tinh đi bên cạnh, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp khó nói.
“Chị à, hay là… đừng đi nữa?” Cậu không khởi động xe.
Nhưng An Ngưng nhìn mây đen nặng trĩu ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn hạ mắt, cất giọng: “Đi đi. Em cũng nên đi gặp anh ấy rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hôm nay, là ngày giỗ của Quý Châu.
Suốt ba năm qua, cô sống trong thế giới tự lừa mình dối người, chưa từng đến thăm anh một lần.
An Ngưng luôn cảm thấy, chỉ cần không đến gặp anh, thì cô có thể tự cho rằng anh vẫn còn sống.
Nhưng Tống Tri Ngôn, cuối cùng vẫn không phải Quý Châu.
Quý Châu đã chế//t rồi.
Anh thật sự không còn nữa.
An Ngưng đột nhiên muốn đi gặp anh. Cô muốn biết, liệu anh có trách cô vì chưa từng đến thăm anh hay không.
Xe khởi động, chạy về hướng nghĩa trang.
Ngay lúc đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn mất lái!
Nó chạy ngược chiều, hung hăng lao thẳng về phía họ!
“Chị! Cẩn thận!” Đường Vân Tinh hét lớn, vội vàng bẻ tay lái.
Nhưng đã quá muộn!
Ầm —!!!
Một tiếng nổ vang trời!
Tiếng sấm sét hòa lẫn tiếng va chạm đồng thời vang lên, tia chớp x.é to.ạc bầu trời.
Mưa lớn trút xuống ào ạt, cuốn trôi mặt đường, nước mưa hòa lẫn với m.á.u đỏ tươi, chảy lan khắp mặt đường.
Ngay sau đó là tiếng còi xe cứu thương ch.ói tai hú vang trên đường phố.
Nửa tiếng sau, người đầu tiên chạy đến trước cửa phòng cấp cứu lại chính là Tống Tri Ngôn.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra thần sắc mình tràn ngập căng thẳng hoảng hốt: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nguyên nhân t.a.i n.ạ.n vẫn đang điều tra, nhưng bác sĩ nói tình trạng của cô An rất nguy hiểm!” Trợ lý căng thẳng báo cáo.
Trái tim Tống Tri Ngôn thắt c.h.ặ.t lại, ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào cánh cửa phòng mổ đóng kín.
Nhàn cư vi bất thiện
An Ngưng, cô tốt nhất là phải sống cho tốt!
Sự trả thù hắn dành cho cô còn chưa bắt đầu, cô sao có thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy!
Nhưng đúng lúc này, một y tá hốt hoảng chạy đến bên hắn, “Tổng Giám đốc Tống! Không xong rồi! Cô Thẩm vừa phát bệnh, đã được đưa vào phòng cấp cứu!”
Sắc mặt Tống Tri Ngôn lập tức trầm xuống.
Hai đầu hành lang, đèn đỏ của hai phòng cấp cứu cùng lúc sáng lên.
Sau một lúc trầm mặc, Tống Tri Ngôn vẫn bước đến trước phòng mổ của Thẩm Yên Nhiên.
“Ngân hàng m.á.u thông báo khẩn cấp! Cô An và cô Thẩm cùng nhóm m.á.u, hiện tại chỉ đủ m.á.u để cứu một người! Tổng Giám đốc Tống, ngài muốn ưu tiên cứu ai?”
--------------------------------------------------








