Người thay thế của một trái tim – Chương 22
Người thay thế của một trái tim
22
“Cô An, chúng tôi muốn báo cho cô một tin tốt, bệnh nhân Quý Viễn đã tỉnh lại rồi!”
Trên mặt An Ngưng lập tức hiện lên niềm vui to lớn, cô rút kim truyền trên mu bàn tay, vội vàng xuống giường, “Được, tôi qua ngay!”
Cúp điện thoại, cô không kịp chờ đợi lao ra ngoài.
Đường Vân Tinh đang canh ở cửa cũng vội vàng chạy theo, “Chị, chị chạy đi đâu vậy?”
“Vân Tinh, Viễn Viễn tỉnh rồi!” An Ngưng mừng rỡ, kéo tay Đường Vân Tinh định chạy đi.
Hai mắt Đường Vân Tinh sáng lên. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy An Ngưng cười vui vẻ đến thế, liền vội vàng đuổi theo, sợ cô vấp ngã.
“Chạy chậm thôi! Quý Viễn vừa tỉnh chắc còn phải kiểm tra, chị qua cũng chưa gặp được đâu!” Cậu nhắc.
An Ngưng lúc này mới chậm bước, nhưng niềm vui trong mắt thế nào cũng không giấu được.
Khi hai người đến khu điều dưỡng của Quý Viễn, quả nhiên đúng như lời Đường Vân Tinh nói, trong phòng bệnh không có ai.
Hai người chờ rất lâu, Quý Viễn mới được bác sĩ và y tá đẩy vào.
An Ngưng quay đầu nhìn, thấy hai mắt Quý Viễn sáng ngời, khó khăn cong mày cười với họ.
“Bệnh nhân vừa tỉnh, chức năng ngôn ngữ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có thể giao tiếp sẽ hơi khó khăn, nhưng hai người có thể nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy có thể viết để giao tiếp.” Y tá ân cần giải thích.
An Ngưng gật đầu, hai mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn Quý Viễn.
Quý Viễn rất giống Quý Châu, đặc biệt là đôi mắt, chỉ khác ở chỗ ánh mắt Quý Viễn mang nét thiếu niên, còn ánh nhìn của Quý Châu với cô luôn dịu dàng và đầy ý cười.
Không thể phủ nhận, hình dáng đôi mắt của họ gần như giống hệt nhau.
Giống đến mức An Ngưng suýt nữa tưởng như đang nhìn thấy Quý Châu thời niên thiếu.
Nước mắt cô không kìm được rơi xuống.
Nụ cười của Quý Viễn khựng lại, có chút khó hiểu. Cậu cầm giấy b.út y tá chuẩn bị, viết nhanh: [Chị dâu, chị sao vậy?]
Dù An Ngưng và Quý Châu chưa kết hôn, nhưng trong lòng Quý Viễn, cô sớm đã là chị dâu của mình, nên cậu gọi như vậy từ lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
An Ngưng mím môi, vội lau nước mắt, không dám nhìn cậu, lắc đầu nói: “Không sao, chị chỉ là vui quá vì em tỉnh lại thôi!”
Đường Vân Tinh bên cạnh cũng vội gật đầu: “Đúng đó! Quý Viễn! Em đừng quên chúng ta còn hẹn chơi game eSport nữa. Bây giờ thiết bị xịn lắm, chờ em khỏe rồi chúng ta cùng chơi!”
Mắt Quý Viễn sáng lên, cúi đầu viết nhanh: [Được!]
Nhàn cư vi bất thiện
Ngay lúc này, ánh mắt cậu dừng lại trên bụng bầu nhô lên của An Ngưng.
Do dự một lát, cậu lại cúi đầu viết: [Anh trai đâu rồi?]
Mấy chữ ấy vừa xuất hiện, trong phòng bệnh rơi vào im lặng quái dị.
Sắc mặt An Ngưng cứng đờ, cổ họng nghẹn lại vì chua xót.
Đường Vân Tinh định nói gì đó, nhưng thấy Quý Viễn lại nhanh ch.óng viết thêm mấy dòng, [Em biết rồi! Anh ấy chắc còn đang bận đúng không? Anh ấy là bác sĩ nên không thể cùng mọi người tới đây. Chỉ tiếc là em không được tham gia đám cưới của anh và chị dâu! Thật là một tiếc nuối lớn trong đời!]
Nhìn vẻ tiếc nuối bất lực của cậu, An Ngưng và Đường Vân Tinh nhìn nhau, thần sắc cứng lại, nhất thời không biết nói gì.
Không biết đã qua bao lâu, An Ngưng cố gắng nặn ra một nụ cười, đưa tay xoa đầu Quý Viễn, “Đúng vậy, anh em còn đang bận. Em phải cố gắng phục hồi, chờ em khỏe rồi chị dẫn em đi tìm anh ấy.”
Quý Viễn nhíu mày viết: [Anh ấy không ở đây sao?]
An Ngưng gật đầu: “Đúng, mấy ngày nay anh ấy đang đi công tác, phải một thời gian nữa mới về đươc.”
Quý Viễn mím môi, nhún vai tỏ vẻ chấp nhận.
Sau đó cậu gãi đầu, lại viết: [Chị dâu, đây là em bé đầu tiên của chị và anh trai em sao?]
Sắc mặt An Ngưng tái nhợt, cả người cô cứng đờ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.
Đúng lúc này, ánh mắt Quý Viễn nghi hoặc nhìn về phía cửa.
Theo ánh nhìn của cậu, chỉ thấy Tống Tri Ngôn không biết đã đứng ở đó từ lúc nào.
Trái tim An Ngưng chợt thắt lại, “Anh tới đây làm gì?”
Tống Tri Ngôn bước vào, cúi mắt liền thấy nội dung đối thoại trên giấy của Quý Viễn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bụng An Ngưng, nụ cười châm biếm lan dần nơi khóe môi, “Hừ, cô nói đây là đứa con đầu tiên của cô và Quý Châu sao?”
--------------------------------------------------








