Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên – Chương 10

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

* Tên chương cụ thể là Quỳ xuống, xướng chinh phục, mình không chắc có edit đúng không nữa.

- -------------------------------

Triệu Bằng Vũ vác cặp sách ra khỏi cổng, liếc mắt liền thấy Cố Diệp bị tên côn đồ mang đi, do dự một chốc, không yên tâm nên theo sau.

Cố Diệp bị đưa tới khu công trường có để bảng "Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào", nghe nói là vì lượng mưa tăng hơn trước nhiều nên ảnh hưởng tới giao thông, thừa dịp trước khi mùa mưa đến làm cống thoát nước, do khoảng cách gần khi dạy học của trường, ban ngày sợ ảnh hưởng tới học sinh học tập, thi công tập trung vào buổi tối, khi học sinh về ký túc xá xa chỗ đó một tí.

Ban ngày không có người vừa tiện cho đám côn đồ này.

Cố Diệp vừa đến, Tiền Chấn lập tức hung tợn cười lạnh một tiếng, ánh mắt giết người, vừa nhìn liền hận không thể lột da Cố Diệp ngay lập tức.

Hắn hận Cố Diệp thấu xương, có một loại người là như vậy, khi dễ người khác thì được, một khi bị ăn hiếp ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, không trả thù sẽ không sống nổi.

Tiền Chấn khi dễ hai năm rưỡi, sau khi bị Cố Diệp chỉnh một trận, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều xem thường hắn, cười nhạo hắn.

Thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết này, căn bản mặc kệ hậu quả chỉ muốn báo thù.

Cố Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đám côn đồ đứa nhuộm vàng, đứa đầu đỏ, khóe miệng nhếch lên, cười ha hả hỏi: "Hế! Offline hội yêu thích chổi lông gà à?!"

"Phụt!" Cố Dương nhịn không được cười ra tiếng, ngay lập tức bị Tiền Chấn đạp một cái, "Cười con mẹ mày!"

Sắc mặt Cố Diệp lạnh xuống.

Đại ca Dương Tiến của đám côn đồ vừa thấy Cố Diệp trắng trẻo sạch sẽ, bĩu môi khinh thường rồi nói với Tư Hồng Tinh: "ĐM.

Cái thằng ốm như cây sậy mày đánh cũng không lại, ra đường đừng nói em tao!" Hắn lớn lên to con, mắt rậm mày to nom rất hung hăng, tiếng nói cũng tương đối thô, mang theo khẩu âm địa phương, thời điểm trừng mắt chửi bới người ta rất đáng sợ.

Tư Hồng Hưng cười lấy lòng, "Anh, thằng đó mạnh thiệt mà."

Tiền Chấn cầm dây thừng bọn Dương Tiến mang tới, "Nói nhảm cái gì nữa, đem lột đồ nó rồi trói lại cho tao, hôm nay tao muốn dẫn nó đi dạo phố!"

"Dạ được, Tiền thiếu gia chỉ cần chi tiền, anh nói con chó thì nó nhất định không phải con mèo." Mười mấy tên côn đồ nhìn Cố Diệp bằng ánh mắt như nhìn con dê con chờ làm thịt, căn bản không nghĩ tới việc cậu có năng lực phản kháng.

Cố Diệp đem cặp sách đặt trên đất, mũi chân đá bay cây xè beng dài hai mét lên, nắm gọn trong tay, Cố Diệp không nói lời nào, thẳng tay nện xuống đất cái "KENG", mặt đường cứng rắn xuất hiện một khe nứt.

Mấy tên côn đồ trợn tròn mắt, cái đậu mớ! Cái này mà đánh lên người chắc xương gãy làm tám quá! Hơn nữa cái cây đó nhìn cũng không nhẹ, thằng học sinh này lại có thể quơ lên được? Lý Đức nhập nó hả?!

Cố Diệp đem côn sát chỉ thẳng về phía trước, lạnh mặt nói: "Tư Hồng Hưng, nếu tao là mày thì tao sẽ gọi cho ba mẹ mày ngay lập tức, nói với bọn họ chờ thêm mấy ngày nữa hãy về, nếu không mày ngày mai sẽ biến thành cô nhi."

Tư Hồng Hưng chỉ muốn chửi *me, Cố Diệp lại nguyền rủa cha mẹ hắn chết sớm!

Tiền Chấn nghe không lọt nữa, nhắc nhở tất cả: "Tao trả thêm hai vạn, đem nó bắt lại!"

Cố Dương lập tức sấn tới, nhạy dựng lên hung hăng đạp Tiền Chấn một cái.

Cố Dương đã nghe nói chuyện Tiền Chấn chơi đùa với cậu trai nào đó, anh nhóc lớn lên lại đẹp trai, Cố Dương nghĩ làm sao cũng cảm thấy Tiền Chấn muốn đùa giỡn lưu manh với anh nhóc, nếu không vì cái gì lại muốn lột quần áo anh ba? Cậu tư bị chọc giận chút nữa sùi bọt mép, vớ được cục đá trên đất liền muốn sống chết với Tiền Chấn, đánh chết thằng chó già háo sắc này.

Cố Diệp tức giận đạp m//ô//n//g Cố Dương, "Tránh qua một bên!"

Cố Dương bị đá một cái, ngoan ngoãn ôm cặp sách của anh nhóc đứng sang một bên, không dám đứng đó.

Dương Tiến cười, "Nhóc con được đấy, còn biết che chở em út."

Cố Diệp khóe miệng nhếch một cái, "Nếu mày có người thân thì mày có quý trọng không?"

Dương Tiến xụ mặt: "Mày có ý gì?"

Cố Diệp giơ cây xà beng hù người ra chỉ chỉ Dương Tiến, bình tĩnh nói: "Mày ở nhà xếp thứ hai, ngày xưa trong nhà cũng có chút tiền của, đáng tiếc ba mày gặp chuyện, mẹ mang theo chị gái ưu tú của mày chạy theo thằng đàn ông khác bỏ mày lại cho người ba nát rượu sống nương tựa lẫn nhau.

Năm 16 tuổi, ba mày say rượu bị xe đ//â//m chết, mày bỏ học ra xã hội kiếm ăn, đáng tiếc không được mấy ngày, đại ca mày bị bắt vì tàn trữ ma túy, mày đem theo mọt đám đàn em tách riêng, không dám làm đại sự chỉ biết trộm cắp, đánh nhau."

Theo mỗi câu nói của Cố Diệp, sắc mặt Dương Tiến lập tức khó coi thêm vài phần, bởi vì Cố Diệp nói hoàn toàn đúng!

"Mày biết đoán mệnh?" Sắc mặt Dương Tiến càng ngày càng trắng, Cố Diệp nói từng câu từng câu, hắn lăn lộn xã hội đã sáu năm cũng nghe không ít đồn đãi về chuyện đắc tội ai thì được chứ không được đắc tội loại thuật sĩ này, bằng không yếm mày vài câu, tới chết cũng không hiểu sao lại chết, loại người lòng dạ hẹp hòi còn sẽ hại tới đời con đời cháu.

Cố Diệp ghét bỏ nói: "Tao biết hay không trong lòng mày đã rõ, trước mắt mày có hai con đường, làm lại cuộc đời, 5 năm sau sẽ khởi sắc.

Tiếp tục tìm đường chết, 5 năm sau bị người ta đ//â//m chết."

Dương Tiến hít sâu một hơi, cả người lạnh toát, trên đầu đổ đầy mồ hôi.

"Còn mày", Cố Diệp lại chỉ chỉ một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, "Chị mày sinh non, mạng sắp không còn rồi, chị lớn như mẹ, mày còn ở đây chơi bời cái gì, còn không mau chạy tới bệnh viện đi."

Tên côn đồ tóc vàng vừa nghe chuyện, sợ tới mức đồng tử co lại, "Chị tôi gặp chuyện?"

Cố Diệp lười nhìn hắn, tiếp tục chỉ một tên khác: "Ở quê nuôi ngỗng với ba là chuyện mất mặt còn làm côn đồ thì quang tông diệu tổ sao?"

Người trẻ tuổi đó cũng thay đổi sắc mặt, thằng học sinh này sao lại biết nhà hắn làm gì.

Lúc này, tên tóc vàng sắc mặt trắng bệch cúp điện thoại, "Đại ca, cho...cho em xin nghỉ, chị em té cầu thang, đang ở bệnh viện."

Mọi người ở đây đều biết cậu ta được chị gái nuôi lớn, chị cả như mẹ, thật sự một chút tật xấu cũng không có.

Ai cũng khiếp sợ nhìn Cố Diệp, ánh mắt càng thêm kiêng kị, tên này chắc không phải thần tiên chớ!

Sắc mặt Tư Hồng Hưng cũng khó coi, nếu Cố Diệp thật sự biết coi bói vậy cha mẹ hắn...!Nghĩ đến đây, Tư Hồng Hưng đeo cặp sách, chạy như điên tới buồng điện thoại công cộng, đánh đám gì nó, hắn không rảnh.

Tiền Chấn vừa thấy Cố Diệp nói dăm ba câu, không khi lại đột nhiên thay đổi, hắn nóng nảy, "Nó lừa tụi mày đó! Nó là thằng lừa đảo! Tụi mày không giúp tao? Được, tao trả năm vạn!"

"Câm miệng!" Dương Tiến không ngu, cũng biết người nào không nên đắc tội, trợn trừng mắt dọa sợ học sinh phổ thông Tiền Chấn.

Tiền Chấn không thế nào tưởng tượng được, rõ ràng là hắn đang thắng, làm sao lại biến thành thế này?

Ngay lúc đó, Cố Diệp nhất cây côn sắc lên, hung hăng nện trên mặt đất một lần nữa, so với lần trước còn mạnh hơn, "Keng" một tiếng, đường nhựa cứng ngắc bị Cố Diệp đập bể một mảng lớn.

"Còn đánh nữa hay không? Solo hay hội đồng?" Cố Diệp chống cây xuống đất, lạnh mặ hỏi.

"Không đánh không đánh nữa!" Mấy tên côn đồ đều bị bản lĩnh xem bói của Cố Diệp dọa sợ, lại còn thấy sức mạnh khủng bố của cậu, sợ tới mức lui hết về phía sau, đậu mớ, kiểu này sao đánh? Lỡ như bị cậu ta đụng vào, bầm tím gãy xương còn nhẹ, chết thiệt chớ đùa! Chết rồi còn có khả năng bị chiêu hồn, biến thành cái gì đó, bọn họ bị khùng mới dám đánh cậu ta.

Dương Tiến cũng túng, chà xát tay lấy lòng, "Không đánh không đánh, thầy hiểu lầm rồi, từ đầu chỉ muốn mời ngài tới chơi, tụi tôi là người yêu hòa bình, làm sao lại đánh nhau được? Đánh nhau là phạm pháp!"

Triệu Bằng Vũ sau khi thấy toàn bộ quá trình, cười gượng hai tiếng, hắn thật sự nghĩ nhiều rồi, người có thể dùng một chân đá bay ác quỷ làm sao có thể bị mấy tên côn đồ khi dễ? Triệu Bằng Vũ lập tức cảm thấy nên đi thôi, chỗ này không có chuyện cho mình, nhếch miệng cười đạp xe đi mất.

Có điều Cố Diệp cảm nhận được cậu ta, nhìn thoáng qua hướng đó, khóe miệng khơi mào nói, "Không đánh nhau thì tốt, các vị nếu không có chuyện gì nữa, tôi dẫn em tôi đi đây, sau này chúng ta còn gặp lại."

Cả đám côn đồ lấy lòng nói: "Đại ca, anh đi thong thả!"

"Hẹn gặp lại, anh đẹp trai!"

"Nếu hôm nào thầy muốn lăn lộn giang hồ, nhớ tụi em nha!"

Dương Tiến tức giận đấm một cái lên lưng thằng em, "Lăn lộn giang hồ con mẹ mày, ngày mai đi với tao ra công trường vác gạch, phấn đấu kiếm tiền!"

Cố Diệp nhéo lỗ tai Cố Dương, nói một câu: "Mày có phải bị ngu hay không?"

Cố Dương đau đến nhe răng trợn mắt, che lỗ tai nịnh nọt nói: "Anh anh anh, em sai rồi, em về sau không để người ta lừa nữa, buông tay đi mà! Lỗ tay sắp rụng rồi! Rụng thiệt đó!"

Cố Diệp cười lạnh, "Rụng rồi thì đem ngâm giấm, dù sao có cũng có xài đâu."

Sau khi nhìn Cố Diệp rời khỏi, Dương Tiến nhìn lại Tiền Chấn, ánh mắt không vui được, Tiền Chấn nói thằng này bị ngu, nhát nhưu thỏ đế, bị đánh cũng không dám nói, bọn họ cùng hắn hù dọa cậu ta, Tiền Chấn ngay lập tức cho hắn hai vạn.

Nhìn bây giờ xem, thầy kia so với điều Tiền Chấn miêu tả không giống nhau miếng nào, hắn hận không thể đè thằng lừa đảo này xuống đánh một trận! Nghĩ tới những lời Cố Diệp nói, Dương Tiến vẫn kiềm chế xúc động được, "Mày biến đi! Loại đại sư này cũng dám đắc tội, coi chừng chết không toàn thây!"

Tiền Chấn cả người không còn tinh thần, thiếu niên mười mất tuổi, đúng là lúc khí phách lớn nhát, bị Cố Diệp không rõ ràng dạy dỗ một trận, hắn ấm ức.

Ý muốn trả thù lúc này tràn về, kết quả là ai cũng xem Cố Diệp như đại tiên, đưa tiền cũng không được.

Tiền Chấn tuyệt vọng, Cố Diệp có độc! Dính vào cậu ta không phải chuyện tốt!

- ------

Sau khi về đến nhà, Cố Dương liền không nhịn được, vừa ăn vừa đem chuyện tình phát sinh hôm nay lải nhải kể lại, trọng điểm là còn chém một chút chuyện anh nhóc lợi hại như thế nào, này thì côn Thiếu Lâm, bát quái chưởng, nam quyền bắc thối, càng chém càng thấy ảo.

Cố phu nhân vừa nghe chuyện, chận mày lá liễu sắp dựng lên, hung hăng đập bàn một cái, "Đó là bắt cóc! Phải chịu trách nhiệm pháp luật! Bộ nghĩ là sắp thi đại học thì bà đây sẽ tha cho tụi nó hả? Nằm mơ! Hai đứa có bị thương không?"

Cố Diệp ngậm một cái nem rán trong miệng, ngoan ngoãn lắc đầu.

Cố phu nhân trầm mặt, "Không bị thương chỗ nào thì tốt, dám ăn hiếp con bà à? Hừ!"

Cố Dương nhanh chân chạy lại dỗ ngọt, "Mẹ càng ngày càng uy vũ."

Cố Diệp cũng cười, ưu điểm lớn nhất của mẹ kế là bảo vệ con cái, chính mình tính kế thì được còn người khác thì đừng có hồng.

Cố Diệp đặc biệt nhiệt tình khen ngợi: "Mẹ đúng là người đờn ông mạnh mẽ! Mãi iu~~"

Cố phu nhân: "......"

Mẹ mày chứ đờn ông mạnh mẽ, ngậm một họng cũng không ngăn được mày nói xàm!

Cố Diệp lấy lòng nói: "Mẹ đừng quan tâm chuyện này, quậy một trận như vậy, bọn họ sau này không dám tìm con kiếm chuyện nữa, hơn nữa con cũng không phải con nít, mỗi lần có việc lại phải nhờ ba mẹ ra mặt, coi không được gì hết."

Cố phu nhân lạnh mặt, "Ngược lại cũng đúng."

Cố Diệp cười tủm tỉm buông tay, "Đúng không? Lỡ ngày nào đó con có chuyện không giải quyết được con sẽ thỉnh mẹ ra tay, mẹ dũng mãnh thiện chiến, bách chiến bách thắng, nhất định có thể......Đau! Mẹ mẹ mẹ mẹ! Rớt lỗ tai con!"

Cố phu nhân bị chọc vui vẻ, "Ai dũng mãnh thiện chiến? Mày còn dám nói bậy nói bạ lần nữa không?"

"Ba con! Hung dữ nhất nhà chúng ta là ba, mẹ không hung dữ miếng nào hết!" Cố Diệp che lỗ tai mình lại, nghi ngờ mẹ nhỏ cố ý, bởi vì cậu nhéo lỗ tai thằng tư nên mẹ trả thù cho nó.

Buổi trưa lúc ăn cơm xong Cố Diệp liền quay về phòng ngủ, Cố Dương cũng lặng lẽ chui theo vào phòng cậu, "Anh, anh đừng ngủ mà, từ lúc nào mà anh đánh nhau lợi hại dữ vậy, anh dạy dạy em đi."

Cố Diệp thở dài, "Nhóc con, chú nên ưu tiên học hành, kỳ thật nó phụ thuộc vào chỉ số thông minh."

Cố Dương bĩu môi, "Em không thích học mà."

Cố Diệp nghiêm trang nói cho nhóc: "Không phải là học mà là chỉ số thông minh."

"Có ý gì?" Cố Dương nghiên đầu, đang muốn suy nghĩ cặn kẽ thì liếc mắt thấy cái bình nhỏ bên cạnh gối đầu Cố Diệp, nhóc con tay cũng nhanh nhẹn, chồm tới giất lấy, lập tức bị phân tâm, "Anh, cái chai này độc thiệt á."

"Ừ, thứ bên trong còn độc hơn, chú muốn nghe chuyện cũ của cái chai này hay không?" Cố Diệp khéo khóe miệng, híp mắt giấu nụ cười xấu xa.

"Nghe!" Cố Dương đáp không cần suy nghĩ, kéo con ngựa gỗ to đùng ở chân tường lại, hai chân gác lên trên đó, cực kỳ hứng thú.

"Chuyện này cũng không thể nghe không, ngày mai chú đi ra ngoài với anh một chuyến."

"Dạ được!" Cậu tư vỗ tay như con hải cẩu.

Ba phút sau, Cố Dương hoảng sợ ném cái lọ, sợ tới mức vừa nhảy vừa phủi tay, cánh tay nổi hết da gà, hét: "Á á á mẹ ơi mẹ ơi!!!"

Cố Diệp cười tủm tỉm nhìn Cố Dương bị hù nhảy tưng tưng, không quên nhắc nhóc: "Ngày mai mang theo cái lọ này, anh đem chú đi làm chuyện kích thích."

Cố Dương sắp khóc tới nơi, "Em có thể không đi được không?"

Cố Diệp: "Không, quàng khăn đỏ đáng yêu, anh biết, chú muốn!"

Trên đời có một loại chú muốn, là anh cảm thấy chú muốn! Cố Dương hối hận tới muốn quỳ rồi..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...