Người Ở Nơi Ngực Trái – Chương 8
Người Ở Nơi Ngực Trái
Tuyết...
Trương Hàm Vận vô thức lùi về sau vài bước.
Tuyết? Rốt cuộc trong đầu cô đã đánh mất điều gì? Lúc nãy cô chỉ có thể nhớ ra con đường tới đây, cũng chỉ có thể nhớ ra trên thân cây chính là bút tích của chính mình.
Nhưng Tuyết là ai? Và vì sao nét khắc của cô lại đậm sâu đến thế?
"Hàm Vận."
Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi, thanh âm ấy như hồi chuông đánh thức Trương Hàm Vận bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Hàn Tuyết sải bước lại gần nắm lấy tay cô. Thời điểm tầm mắt quét qua chữ Tuyết khắc trên thân cây, bản thân nàng rõ ràng hơi sững lại, nhưng rồi rất nhanh liền lên tiếng: "Trở về thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi chính thức huấn luyện vào ngày mai."
Cô chậm rãi đặt tay mình lên mu bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cả hai đều không hẹn mà đập thật nhanh.






