Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Mẹ Vị Thành Niên – Chương 152

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Thiên Cầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không… Không phải. Em chỉ là cảm thấy chúng ta làm như vậy có điểm quá đáng, chẳng lẽ anh lại đem cái cục diện rối rắm này ném cho Cameron phu nhân đi xử lý sao? Anh thực sự muốn khiêu chiến với bà ấy sao?” Lâm Duyệt bất an hỏi.

Mạc Lặc Nghị Phàm đem tiểu Thư Tình đặt ở trên sô pha, ôm lấy eo nhỏ của Lâm Duyệt, không nghĩ ngợi nói: “Duyệt Nhi, phu nhân bà ta thích quản nhiều việcm yên tâm đi, bà ta biết phải làm thế nào.” Dù sao bà ta cũng chỉ là một bà phu nhân sắp đi vào con đường gần đất xa trời mà Mạc Lặc Nghị Phàm mới là chủ nhân của Cameron gia tộc, bởi vậy bà ta cũng không dám cố chấp gì.

“Như vậy còn tam phu nhân thì sao? Chúng ta nhẫn tâm để mặc mẹ ở noi ưnày một mình sao?” Thoạt nhìn Cameron phu nhân một chút cũng không thích tam phu nhân, không chút coi trọng tam phu nhân, thậm chí có đôi khi bà ta còn coi tam phu nhân như một nha hoàn mà sai bảo.

Mạc Lặc Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chính mẹ có chết cũng chỉ muốn ở chỗ này, anh cũng không có cách nào với mẹ để có thể bảo mẹ đi cùng.” Hắn cùng tam phu tình cảm mẹ con không sâu nặng cho lắm, thậm chí có chút khinh thường sự ngu muội của bà, gần 10 năm trở lại đây, tổng cộng cũng mới gặp hai ba lần thôi.

“Vì sao?” Lâm Duyệt khó hiểu hỏi. Dựa vào khả năng của Mạc Lặc Nghị Phàm, muốn cho bà một cuộc songs tốt là quá dễ dàng. Ở trong này tuy rằng áo cơm không lo, nhưng nhìn ra được , bà một chút cũng không vui vẻ.

“Bởi vì mẹ vẫn đều cho rằng nơi này mới là nhà của mẹ.” Đây là nguyên nhân mà Mạc Lặc Nghị Phàm không thể nào chấp nhận được. Một người đàn ông không có chút trách nhiêm với tình cảm như vậy, bà ấy lại cứ khăng khăng một mực theo ông ta cả đờim cho dù ông ấy đã chết, cũng muốn yênlặng canh giữ phần mộ của ông ấy tĩnh lặng qua ngày.

“Có lẽ là mẹ quá yêu Cameron lão tiên sinh.” Lâm Duyệt cười khổ mà nói, đột nhiên cảm thấy tam phu nhân thật là đáng thương, cũng thật đáng kính, ít nhất bà cũng đủ tchung thủy tận tâm với chồng của mình.

Mạc Lặc Nghị Phàm sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Duyệt. Trước đây hắn chưa từng nghĩ qua khả năng này, lưu lại để yêu, trong suy nghĩ của hắn, vẫn coi đây là biểu hiện ngu muội, hôm nay Lâm Duyệt cư nhiên lại nói như vậy, hắn thực không thể lý giả được tình cảm của phụ nữ sao?

“Nếu anh chết, em vẫn vì anh mà chờ đợi ở nhà sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm đánh giá nàng, cười tà mị hỏi. Ánh mắt thâm thúy sáng ngời.

“Đương nhiên sẽ như vậy nha.” Lâm Duyệt không cần suy nghĩ đáp, nếu Mạc Lặc Nghị Phàm chết, nàng nhất định sẽ bảo vệ đến cùng gia đình của nàng cùng Mạc Lặc Nghị Phàm gia, bảo vệ đứa nhỏ của bọn họ, tận cho đến ngày nàng không còn trên cõi đời này nữa.

“Cám ơn.” Mạc Lặc Nghị Phàm cảm động ôm chặt thân mình của nàng, ở trên trán nàng hôn một nụ hôn thật sâu. Có thể nghe được câu trả lời như vậy của nàng, hắn thật là quá cảm động, thật là vui!

Lâm Duyệt không được tự nhiên đẩy hắn ra, hắc hắc cười nói: “Nghị ca ca, chúng ta tựa hồ lo quá xa rồi.” Vừa mới rõ ràng chính là đang nói đnế vấn đề đi hay ở, thế nào đột nhiên đề cập đến chuyện này, hiện tại điều nàng lo lắng là Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ xử lý như thế nào tình huống trước mắt.

“Ân, chúng ta là lo xa quá, mau thu thập một chút này nọ, một tiếng rưỡi nữa máy bay sẽ cất cánh, đừng trễ giờ.” Mạc Lặc Nghị Phàm buông nàng ra, nghiêm trang nói.

“Anh đã chuẩn bị xong vé rồi sao” Lâm Duyệt cảm thấy ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, xem ra hắn đã sớm quyết định phải trở về Trung Quốc.

“Đúng vậy, nếu không có cái gì muốn thu thập, chúng ta hiện tại đi xuống đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm cười nói, Lâm Duyệt thế này mới lăng lăng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu thu thập hành lý.

Một bên tự chơi đùa tiểu Thư Tình nhìn thấy Lâm Duyệt thu thập này nọ, một vội trượt từ trên sô pha xuống dưới, chạy đến trước mặt Lâm Duyệt, chớp đôi mắt xinh đẹp hướng Lâm Duyệt hưng phấn mà kêu lên: “Mẹ, chúng ta phải về gia sao? Hiện tại trở về sao? Rất là vu nga!”

Lâm Duyệt giơ ngón trỏ dí lên trán của nó, giận dữ mắng: “Nơi này mới là nhà của con, bị Cameron phu nhân nghe được nhất định sẽ mắng chết cho coi.” Cameron phu nhân đúng là rất gượng ép khi phải chấp nhwnj mẹ con nàng, lại nghe được tiểu Thư Tình nói thế này, không tức chết mới là lạ.

Tiểu Thư Tình sợ sệt che cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ bộ dáng rất sợ hãi, sau đó thanh âm nho nhỏ mở miệng nói: “Nơi này chơi không vui, người ta không thích ở lại đây nha!”

Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy thân mình nho nhỏ của nó, cười tủm tỉm nói: “Mẹ cũng không thích nơi này, vậy nên chúng ta trở về.”

“Cám ơn ba ba!” Tiểu Thư Tình hưng phấn mà kêu một tiếng, ôm cổ Mạc Lặc Nghị Phàm, ở trên khuôn mặt khí suất của hắn hung hăng cắn một cái, cho thấy nó vui mừng đến cỡ nào. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng vui vẻ của nó, trong lòng cũng có chút bị cảm nhiễm, bởi vì nàng quả thật cũng là không thích nơi này, ở nơi này, nàng cảm giác được bản thân bị đè nén.

Thời điểm một nhà ba người đi ra đến cửa lâu đài, tam phu nhân đứng ở cửa, hai mắt đầy lệ cham ưchú nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm. Bà biết Mạc Lặc Nghị Phàm là không dễ dàng thay đổi chủ ý, bởi vậy, bà không tiếp tực mở miệng giữ lại nữa, chính là yên lặng đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ.

“Nghị ca ca…” Lâm Duyệt nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Mạc Lặc Nghị Phàm, ý bảo hắn là nên nói vài lời an ủi với tam phu nhân, dù sao cũng là mẹ của mình, cứ như vậy mà đi là có chút bất hiếu

Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn tam phu nhân, bình tĩnh nói: “Mẹ, con đi rồi, mẹ bảo trọng.”

“Nói ẹ biết, lúc này đây tính đi bao nhiêu năm?” Tam phu nhân ngẩng mặt, dùng hai mắt đẫm lệ của mình nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, đau đớn hỏi. Lại là một lần ba năm hoặc là bảy năm sao? Cuộc đời của bà còn có thể sống để gặp lại mấy lần,

Mạc Lặc Nghị Phàm mấp máy môi, đang chuẩn bị mở miệng nói, Lâm Duyệt liền thay hắn hướng tam phu nhân nói: “Mẹ, người yên tâm đi, chúng con hằng năm sẽ trở về thăm mẹ, nhất định sẽ trở về, Nghị, thật không?” Nói xong chuyển hướng Mạc Lặc Nghị Phàm.

“Thật vậy sao?” Tam phu nhân kinh ngạc hỏi, trên mặt nháy mắt xuất hiện một chút kinh hỉ, trông ngóng nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm.

Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá! Đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ bà cũng không dám mơ nha.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Mẹ Vị Thành Niên
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...