Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGƯỜI LÀM ĐỒ GIẤY 4: ĐẰNG XÀ DẪN – Chương 2

NGƯỜI LÀM ĐỒ GIẤY 4: ĐẰNG XÀ DẪN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn ta thở dài: "Cha ta đi lùng s//ụ//c núi rồi, nhưng núi Cửu Vân hiểm trở, ngay cả thợ săn cũng không dám vào sâu. Nghe nói có người đi đêm kể rằng từng thấy không ít binh lính mặc áo giáp bên trong. Ta nghi ngờ có người đang luyện binh bên trong, có lẽ muốn soán ngôi."

Hoắc Trường Xuân dùng ngón tay chỉ lên trên, hạ giọng nói: "Mấy vị hoàng tử kia trông thì nhu nhược, ai biết trong bụng chứa thứ gì.”

Ta liếc hắn một cái, đẩy đầu hắn ra xa: "Yên tâm đi, sao Tử Vi mới còn chưa sáng, vị hoàng thượng này còn phải ngồi thêm vài năm nữa. Loạn thế sinh anh hùng, mà tân anh hùng, chính là Hoắc Trường Xuân."

Nhưng hắn bây giờ vẫn lẽo đẽo theo sau Tống Nguyệt Đường, con đường theo đuổi vợ còn dài.

Đêm xuống, Bạch Vô Thường với cái bọng trên miệng lại chui ra, hắn lo lắng vò đầu: "Đại nhân, chuyện này lại phải..."

"Lại phải phiền ta nữa à?"

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.

Ta không thèm ngẩng đầu, chỉ cắm cúi làm người giấy: "Không làm!"

"Cái gì cũng đến lượt ta làm, vậy các người làm gì? Hay là Diêm Vương đổi ta ngồi?"

"Thôi, ta cũng không thích ngồi. Diêm Vương tuổi còn trẻ mà đã hói đầu rồi, cái chức vị này, nghĩ đến cũng không phải là cái hố ngon lành gì."

Bạch Vô Thường ngượng ngùng gãi đầu: "Con Tiểu Ba Xà kia tên là Thiếu Ngự,

từng là tọa kỵ của Long Nữ dưới trướng Văn Thù Bồ Tát, mà Long Nữ chuyển thế, lại là Tống tiểu thư..."

"Nhiều thân thích thật là phiền phức!"

Hắn ta chắc chắn ta sẽ không bỏ mặc Tống Nguyệt Đường.

Thấy ta nhíu mày, nhưng không từ chối, liền mạnh dạn nói tiếp: "Thiếu Ngự bị dụ dỗ hiến dâng thần cách và nội đan. Ta vừa rồi muốn vào núi Cửu Vân thăm dò, nhưng khi vào đến chỗ sâu thì lại bị một tầng kết giới đẩy ra.”

“Đại nhân, nếu núi Cửu Vân bị tà thần trấn giữ, bên trong chắc chắn giấu không chỉ mười hồn phách cô nương, có lẽ còn nhiều hơn. Đây chính là một chuyện đại công đức!"

"Đại công đức..."

Bạch Vô Thường nắm trúng mạch của ta, ta không thể từ chối.

Tống Nguyệt Đường đào nhiều mộ như vậy, cộng thêm công đức ta tích cho muội ấy luôn bị xả một nửa, cho nên ta rất thiếu thứ này.

"Ta nhận. Nhưng... ta muốn biết còn ai có quan hệ với Long Nữ không? Ta phải cho muội ấy đoạn tuyệt hết từ sớm!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Bạch Vô Thường mừng đến mắt híp thành một đường.

Sáng sớm, ta dặn Chung Bất Uẩn trông coi cửa hàng giúp, chuẩn bị tự mình đi một chuyến đến núi Cửu Vân.

Người còn chưa ra khỏi cửa hàng, Tống Nguyệt Đường đã vội vã xông vào: "Tỷ tỷ! Hoắc thế tử mất tích rồi! Tối qua, muội lại nghe thấy một giọng nói gọi muội đến núi Cửu Vân. Muội mơ mơ màng màng đi một đoạn đường, Hoắc thế tử đến đưa đồ ăn khuya, bắt gặp muội tưởng muội mộng du, không dám đánh thức muội, nên cứ đi theo sau muội.

“Muội ngủ một đêm ở núi Cửu Vân, bên cạnh rơi một người giấy nhỏ. Đó chính là thứ tỷ bán cho Hoắc thế tử."

Muội ấy nâng một người giấy đen sì, hai mắt đẫm lệ đưa cho ta.

Người giấy loạng choạng đứng lên, rồi lại ngồi bệt xuống lòng bàn tay Tống Nguyệt Đường,

hai tay huơ loạn một hồi, cuối cùng ngửa ra sau, hoàn toàn mất hết linh khí.

Sắc mặt ta có chút không tốt. Người giấy nói, tối qua Hoắc Trường Xuân gặp Tống Nguyệt Đường, vốn muốn vác người về, nhưng muội ấy như ăn phải thuốc tiên, đè Hoắc Trường Xuân ra đánh cho một trận.

Bất đắc dĩ, Hoắc Trường Xuân chỉ có thể theo Tống Nguyệt Đường vào núi Cửu Vân. Đến chỗ sâu, hai người đụng phải một đội âm binh khiêng kiệu trắng. Tống Nguyệt Đường vừa định xông lên, bị Hoắc Trường Xuân nhanh chân bước vào trước.

Đám âm binh kia hình như là ngốc, thấy trong kiệu có người rồi, bất kể nam nữ, khiêng đi luôn.

Cũng may Hoắc Trường Xuân trước khi rời đi đã để lại người giấy cho Tống Nguyệt Đường,

nhờ vậy mới có thể báo tin cho ta.

"Tỷ tỷ, Hoắc thế tử sẽ không sao chứ?"

Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió nhẹ thổi qua, cảnh xuân tươi đẹp.

"Tạm thời sẽ không sao, chỉ là có lẽ phải gả cho người ta trước đã."

Kiệu trắng, âm binh, kết giới...

Đằng Xà địa vị chỉ sau Tứ Đại Thần Thú, năng lực của nó là xuyên thời không. Ta không rõ, trong kết giới ở núi Cửu Vân kia ẩn giấu thứ gì đó đến từ tương lai hay quá khứ. Nhưng ta rất hứng thú, ta có thể thấy được tương lai của Tống Nguyệt Đường ở bên trong hay không.

Thiếu Ngự trên cây phát tài còn đang ngủ đã bị ta xách đuôi quấn lên cổ tay.

Sâu trong núi Cửu Vân, một tầng kết giới trong suốt ngăn cản trước mặt ta. Ta đưa tay chạm vào, gợn sóng lan ra xung quanh.

Vừa khéo Thiếu Ngự tỉnh lại, kinh ngạc nói: "Kết giới này không phải Thượng Thần thì không thể phá được, ngươi là ai mà lại có thể mở ra?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGƯỜI LÀM ĐỒ GIẤY 4: ĐẰNG XÀ DẪN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...