Người Lạ Từng Thương – Chương 95: Chương 96: Tiêu đề không đặt cũng chẳng sao
Người Lạ Từng Thương
Tôi nói: "Tôi muốn anh không được phép nghĩ cách giúp mẹ anh thoát tội, anh có làm được không?"
Lục Tùng Cẩn dùng ngón tay gõ gõ vài cái lên màn hình.
"Cô muốn tiền, tôi cũng có thể cho cô, năm ngàn vạn có đủ không?" Năm ngàn vạn.
Đây là dùng năm ngàn vạn để mua đứt cuộc
đời tôi.
Đối với một người bình thường như tôi mà nói, số tiền này quả thực là quá nhiều rồi, nhiều đến mức có làm trâu làm ngựa cả đời, cũng không thể nhìn thấy ngần ấy tiền.













