Người Lạ Từng Thương – Chương 90: Chương 91: Cô đừng có quá nực cười
Người Lạ Từng Thương
Nực cười.
Tôi cần anh ta nhảy xuống làm cái gì chứ.
Thứ tôi cần là học tịch của tôi, là bộ hồ sơ trong sạch của tôi, là cuộc đời vốn dĩ không đáng bị hủy hoại đến thảm thương như thế này của tôi.
Và cả em gái tôi nữa.
Cuối cùng em ấy cũng được mặc chiếc váy đẹp đẽ, nhưng lại chẳng có cơ hội trở về làng khoe khoang.
Cho dù những kẻ ác đã phải trả giá đắt, thì em ấy cũng vĩnh viễn không thể quay trở về được nữa, sẽ không có ngày em ấy khôn lớn trưởng thành.
Chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường có hơi chói mắt.













