Người Lạ Từng Thương – Chương 87: Chương 88: Cười nhạo tôi làm điếm Nước từ vòi hoa sen tuôn ra lạnh buốt.
Người Lạ Từng Thương
Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người, hằn rõ những đường nét gầy gò, trơ xương.
Quần cũng sũng nước, lớp vải sẫm màu bó sát lấy đôi chân anh ta.
Tôi với tay tắt vòi sen.
Những ngón tay Lục Tùng Cẩn khẽ giật giật, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, những giọt nước đọng trên hàng mi dài khẽ run lên dưới ánh đèn trắng bệch.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, anh ta đã tiều tụy đi trông thấy.
Tôi vươn tay, chạm nhẹ lên vầng trán ướt đẫm của anh ta.
Nóng hổi.
"Lục Tùng Cẩn." Tôi gọi tên anh ta.
Không có tiếng trả lời.













