Người Lạ Từng Thương – Chương 229: Chương 230: Thằng nhóc ngốc nghếch
Người Lạ Từng Thương
Lúc tôi bước chân vào phòng bệnh, Tô Tình và Phương Cần vừa mới rời đi, nên chúng tôi không chạm mặt nhau.
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia, mười ngón tay đều bị băng bó kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu, còn một chân thì bị bó bột, treo ngược lên giữa không trung.
Trông anh ấy chẳng khác nào một xác ướp Ai
Cập sống.
Dì Chung ngồi bên mép giường, lặng lẽ gạt nước mắt, tấm lưng vốn dĩ luôn thẳng tắp kiêu hãnh giờ đây chùng xuống tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.













