Người Lạ Từng Thương – Chương 206: Chương 207: Rảnh rỗi sẽ đặt tiêu đề sau
Người Lạ Từng Thương
"Đừng có đùa nữa."
Bàn tay tôi trượt khỏi khuôn mặt anh ta, mềm mại đặt lên lồng ngực vững chãi ấy, những ngón tay khẽ miết nhẹ qua đường viền chỉ may hơi cộm lên dọc theo hàng khuy áo.
"Giờ này chắc cũng sắp đến lúc cắt bánh kem rồi nhỉ?" Giọng tôi thật khẽ, có thể coi là dịu dàng hết mức, "Anh vẫn chưa định ra ngoài đó sao? Lỡ có ai đi tìm anh thì phiền phức lắm đấy."
Hơi thở nóng hổi của Lục Tùng Cẩn phả nhẹ vào gáy tôi, mang theo một cảm giác ngứa ngáy, ran rân chạy dọc sống lưng.













