Người Lạ Từng Thương – Chương 202: Chương 203: Viên đạn
Người Lạ Từng Thương
Chúng tôi trở lại chỗ ngồi.
Hắn ta vẫn tiếp tục phô bày thái độ "nhắm vào tôi" một cách vô cùng rõ rệt, nhất quyết không để tôi giành được bất kỳ món đồ nào ưng ý.
Buổi đấu giá vừa kết thúc, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nán lại xã giao vài câu với mọi người, bực bội đứng dậy bỏ về.
Ông ngoại đã cẩn thận dặn tài xế đậu xe chờ sẵn bên ngoài.
Tôi rảo bước về phía chiếc xe.













