Người Lạ Từng Thương – Chương 187: Chương 188: Ngày mùng Một tháng Năm cũng không được nghỉ lễ, thật đáng thương Dựa vào cái gì chứ?
Người Lạ Từng Thương
Rồi tự ông ta sẽ phải ngẫm ra thôi.
Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu ông ta cứ cố tình làm ngơ như chưa từng nghe thấy, thì tôi có nói khô nước bọt cũng bằng thừa.
Tôi với tay lấy bao thuốc lá trên bàn kính, rút một điếu ngậm lên môi, bấm bật lửa châm điếu thuốc.
Tôi rít một hơi thật khẽ.
Khói thuốc tràn vào cuống họng, vẫn mang lại cảm giác cay xè, sặc sụa.













