Người Lạ Từng Thương – Chương 173: Chương 174: Đàn ông được mấy phút mới tính là hữu dụng
Người Lạ Từng Thương
Đáng lẽ tôi phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng nước mắt tôi lại cứ thế trào ra không thể kiểm soát, ồ ạt tuôn rơi không một dấu hiệu báo trước, không cách nào kìm lại được.
Tôi chỉ đành giấu khuôn mặt mình vào sâu trong lòng mẹ, tựa trán lên xương quai xanh của mẹ, cọ chóp mũi vào cổ áo ngủ, giấu đi đôi mắt ướt đẫm nhòe lệ.
Sợ mẹ lầm tưởng tôi đang buồn. Thực ra không phải vậy. Tôi đang rất hạnh phúc.













