Người Lạ Từng Thương – Chương 161: Chương 162: Cô ta là ai
Người Lạ Từng Thương
Ông ta không phải là một kẻ thiểu năng.
Nên những lời ông ta nói có nghĩa là, ông ta sẽ ra mặt làm chứng cho tôi, chứng minh tôi thực sự không thể dời đi được, chứ không phải tôi cố ý không muốn đi.
Giọng tôi dịu lại: "Thưa chú, vậy phiền chú gọi ngay một cuộc điện thoại cho Tô gia gia được không ạ?"
Phương Cần lạnh nhạt đáp: "Nếu ông ấy hỏi
tôi sẽ trả lời."
Tôi kiên quyết: "Có lẽ Tô gia gia đang đợi tôi đấy, đã muộn thế này rồi, không đi được cũng nên đánh tiếng một câu cho phải phép." Nếu không tôi sẽ không yên tâm.













