Người Lạ Từng Thương – Chương 157: Chương 158: Mùa xuân
Người Lạ Từng Thương
Bà ấy ôm chặt lấy tôi.
Cằm tỳ lên hõm vai tôi, hai cánh tay vòng qua ôm ghì lấy cơ thể tôi, cách một lớp vải mỏng manh.
Bà ấy run lên bần bật không thể kiểm soát.
Phương Cần đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt u tối dừng lại trên hai chúng tôi đang ôm nhau, tận sâu trong đáy mắt che giấu một cảm xúc phức tạp không thể nói rõ thành lời.
Cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát, rồi từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của bà ấy.
"Mẹ nhận ra con, có phải không?"
Tô Tình chỉ ôm lấy tôi, không nói một lời nào.













