Người Lạ Từng Thương – Chương 134: Chương 135: Hận đi
Người Lạ Từng Thương
Ánh mắt của anh ta, thật sự có ý muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Còn về câu chuyện chú bé chăn cừu kia.
Tôi hờ hững cười nhạt.
"Anh chính là con sói đó phải không, nhưng có điều khác biệt, trong câu chuyện đó sói muốn ăn thịt cừu, còn anh lại muốn ăn thịt tôi
- đứa bé chăn cừu này."
Lục Tùng Cẩn mặt không biến sắc cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
Khóa thắt lưng bằng kim loại rơi xuống mặt sàn, phát ra một âm thanh lanh lảnh.
"Nếu cô đã thích giả vờ gãy chân đến vậy, thì cứ biến chuyện đó thành sự thật đi."













