Người Lạ Từng Thương – Chương 129: Chương 130: Rò rỉ nước
Người Lạ Từng Thương
Tôi ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài.
Lục Quý nắm lấy tay tôi, lật đi lật lại kiểm tra từng ngón tay, xác nhận không có chỗ nào bị bỏng, anh ấy mới buông tay tôi ra.
Sau đó khom người xuống.
Lúc khuỵu gối, anh ấy khẽ nhíu mày. Chắc hẳn là đã động đến vùng da bị bỏng.
Nhưng anh ấy không dừng lại, tiếp tục ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, gom vào trong lòng bàn tay.
Những mảnh sứ to nhỏ không đều, có mảnh cỡ móng tay, có mảnh lại vụn vặt đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy.
Anh ấy nhặt rất cẩn thận.













