Người Lạ Từng Thương – Chương 120: Chương 121: Để tôi xem
Người Lạ Từng Thương
Nghe thấy hai tiếng "vợ tôi", tôi cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung.
"Các người cút hết đi."
Giờ làm việc của hộ lý sắp đến rồi, có hộ lý ở đây, tôi không cần những người thừa thãi khác.
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên gối.
Trên * có một tin nhắn mới.
[Châu Luật: Mì sợi mềm sợ mang đến chỗ em bị nhũn quá, ăn không ngon, anh nấu cháo bí đỏ hạt kê cho em, có cho thêm một xíu đường.]
Anh ta gửi kèm một bức ảnh selfie mặc tạp dề.













