Người Là Niềm Vui Đến Muộn – Chương 65
Người Là Niềm Vui Đến Muộn
Cuộc hội buổi trưa của Nguyễn Dụ kết thúc xong cũng đã là chiều tối rồi.
Sắp đến đông chí, ngày tháng mười hai rất ngắn, cô mới đợi năm phút ở cửa Hoàn Thị mà trời cũng đã tối đi hẳn.
Bởi vì là giờ cao điểm, Hứa Hoài Tụng tới hơi trễ, vậy nên lúc cô lên xe, tay cô cũng đã bị gió thổi lạnh đến đỏ cả lên.













