Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Hầu! Anh Yêu Em – Chương 28

Người Hầu! Anh Yêu Em

Tác giả: Ruby Joy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang làm việc, Âu Hoằng Phong nhìn thấy Từ Phương Hiểu gọi đến liền nhanh nghe máy:"Alo!"

Từ Phương Hiểu nhanh chóng nói với anh:"Thiếu gia! Tôi muốn xin phép đi ra ngoài một chút."

"Được! Cô cứ đi đi." Âu Hoằng Phong không hề chần chừ mà ngay lập tức đồng ý cho phép cô đi.

"Cảm ơn thiếu gia!" Từ Phương Hiểu vui vẻ cảm ơn rồi tắt máy chạy vào trong biệt thự thay đồ.

Cô thay đồ rất nhanh cô mặc rất đơn giản chỉ là một cái áo thun màu trắng và cái quần jean dài màu xanh, đóng cổng lại cô mới để ý đến bên cạnh của Mộ Khánh Dương còn có thêm hai người nữa cô thắc mắc hỏi anh:

"Mộ thiếu gia! Hai người đứng bên cạnh của anh là...?"

"Đây là mẹ của tôi còn đây là ba của tôi." Mộ Khánh Dương giới thiệu từng người với cô.

Từ Phương Hiểu vội vàng cúi người chào hai người họ rồi bước lên xe cùng anh và ba mẹ của anh đi đến một quán cà phê gần đó.

Đồ uống đã được đem lên, Mộ Khánh Dương nhìn ba mẹ của mình rồi nhìn Từ Phương Hiểu cất giọng hỏi:

"Phương Hiểu! Lúc trước tôi có nghe cô nói là cô từ nhỏ đã ở cô nhi viện đúng không?"

Từ Phương Hiểu gật đầu:"Đúng vậy! Từ nhỏ tôi đã ở cô nhi viện mà tại sao đột nhiên anh lại hỏi tôi về chuyện này?"

Mộ Khánh Dương khẽ lắc đầu:"Không có gì tại tôi thắc mắc nên hỏi vậy thôi tôi muốn tìm hiểu cô nhiều hơn dù sao chúng ta cũng là bạn nếu không biết gì về cô thì sao gọi là bạn được chứ?"

Từ Phương Hiểu gật gù tin lời của anh nói, Mộ Khánh Dương lại hỏi cô tiếp tục:

"Tại sao em lại ở cô nhi viện vậy? Ba mẹ của em không còn sao?"

Mộ Tần cùng Lữ Vũ Ni nắm chặt lấy tay của nhau nhìn cô, Từ Phương Hiểu khẽ lắc đầu đáp:

"Không phải là mồ côi mà là tôi bị mẹ bỏ rơi ở ngoài đường."

Lữ Vũ Ni cánh tay run run, cố gắng kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, Mộ Khánh Dương vào vấn đề, hỏi cô:

"Vậy anh muốn hỏi em một câu nếu như mẹ và những người thân của em đến tìm và gặp lại em muốn em tha thứ, chấp nhận họ thì em có đồng ý tha thứ cho họ không?"

Lữ Vũ Ni nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Mộ Tần ánh mắt của bà và Mộ Tần tràn đầy sự hi vọng, mong chờ mong chờ cô sẽ chấp nhận, tha thứ. Từ Phương Hiểu thay đổi sắc mặt sắc mặt của cô trở nên lạnh nhạt hơn:

"Không! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ cho dù họ bỏ rơi tôi là vì lý do gì, họ không biết được khi họ bỏ rơi tôi tôi đã phải trải qua, chịu đựng những gì? Nó quá khủng khiếp đối với tôi nên tôi không thể tha thứ, chấp nhận họ được nữa."

Mộ Tần nhắm chặt đôi mắt ông cảm thấy có lỗi vô cùng, Lữ Vũ Ni bịt miệng của mình đôi vai khẽ run, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Từ Phương Hiểu nhìn thấy bà khóc liền kinh ngạc hỏi:

"Bác sao vậy? Tại sao đột nhiên bác lại khóc vậy?"

Lữ Vũ Ni lắc lắc đầu:"Không có gì! Bác không sao."

Lúc này, Từ Phương Hiểu nhìn bà cau mày cắn môi của mình cất giọng:

"Bác gái! Cháu cảm giác là bác nhìn rất quen hình như cháu đã gặp bác ở đâu rồi thì phải?"

Lữ Vũ Ni căng thẳng nhìn Từ Phương Hiểu bà nửa mong chờ nửa kia chính là không mong chờ cô nhận ra bà chính là mẹ của mình bà sợ bà rất sợ cô sẽ xa lánh, căm ghét, hận bà.

"Cháu nhớ ra rồi bác chính là người ở trong nhà vệ sinh đã nhận nhầm cháu thành con gái của bác."

Lữ Vũ Ni lúc này không biết là nên vui hay buồn khi cô không nhớ ra bà chính là mẹ ruột của mình, bà chỉ có thể cười gượng khẽ gật đầu nói với cô:

"Cháu có biết rằng cháu thật sự rất giống con gái của bác không? Thật sự rất giống."

"Thật sao? Vậy bây giờ con gái của bác đâu?" Từ Phương Hiểu cười tít mắt với bà, tò mò hỏi.

Lữ Vũ Ni đau buồn, gương mặt của bà hiện rõ một nỗi buồn khó tả:

"Cháu đều rất giống hai đứa con gái của bác nhưng đáng tiếc đứa con gái lớn nó đã mất cách đây hai năm còn đứa nhỏ thì đã bị thất lạc từ lâu không rõ tung tích."

"Cháu xin lỗi! Cháu không biết chuyện này." Từ Phương Hiểu vô cùng kinh ngạc, cảm thấy có lỗi vì chạm vào nỗi đau đớn của người khác.

Lữ Vũ Ni khẽ lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương:

"Không sao! Bây giờ bác chỉ mong đứa con gái thất lạc ấy có thể chấp nhận bác, quay trở về với bác như vậy bác mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Hầu! Anh Yêu Em
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...