Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Hầu! Anh Yêu Em – Chương 138

Người Hầu! Anh Yêu Em

Tác giả: Ruby Joy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày sau, Từ Phương Hiểu nằm trên giường bệnh ngón tay khẽ động đậy đôi mày hơi nhíu lại mở mắt ra cảm nhận được có ai đó đang nắm bàn tay của mình cô quay nhẹ đầu sang nhìn môi ngay lập tức cau nhẹ lên khi thấy người đang nằm bên cạnh là Âu Hoằng Phong.

Ở ghế sô pha dài là Mộ Khánh Dương, Hoa Châu Châu cùng Vũ Quân Minh đang nằm ngủ. Cạch! Brian mở cửa bước vào thấy Từ Phương Hiểu đã tỉnh anh cười nhạt cất giọng:"Cô đã tỉnh rồi sao?"

Âu Hoằng Phong nghe tiếng nói chuyện liền thức dậy thấy cô đã tỉnh anh nở nụ cười nắm lấy bàn tay của cô vui mừng:"Phương Hiểu! Em tỉnh rồi sao?"

Anh nhấn nút ở phía bên cạnh giường để gọi bác sĩ, Mộ Khánh Dương, Hoa Châu Châu cùng Vũ Quân Minh nghe tiếng xì xào thì thức dậy thấy Từ Phương Hiểu tươi cười ba người đứng dậy bước nhanh lại gần cô vui mừng.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt kiểm tra cho cô rồi tươi cười nói với mọi người:

"Bây giờ, bệnh nhân đã không sao nữa rồi chỉ cần ở đây thêm ba tuần để chúng tôi theo dõi sức khỏe và cho vết thương lành lại thì có thể xuất viện được rồi."

Vũ Quân Minh gật gật đầu, cau môi cười:"Cảm ơn bác sĩ."

Đột nhiên, Từ Phương Hiểu nhớ đến Tạ Thiên Trình bèn vội hỏi Brian:

"Brian! Thiên Trình đâu rồi? Sao không thấy anh ấy? Anh ấy không sao chứ?"

Sắc mặt của mọi người ngay lập tức trầm xuống, ai nấy đều né tránh ánh mắt của Từ Phương Hiểu cô nhìn mọi người thấy ai cũng có biểu hiện khác lạ trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không hay:"Sao mọi người lại không nói gì hết vậy? Anh ấy bị gì rồi sao?"

Brian nở nụ cười đầy chua xót, đau khổ môi mấp máy nói với cô:

"Thiên Trình đã mất rồi chính là do Dương Nguyên Khánh bắn chết."

"Anh nói sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng anh ấy đã nói với em là anh ấy sẽ không sao đâu mà." Từ Phương Hiểu ngẩn người ra không thể nào chấp nhận được một người mà cô luôn xem như anh trai luôn bảo vệ cho mình đột nhiên lại rời xa khiến cô cảm thấy áy náy có lỗi, đau lòng.

Brian tiến đến gần Từ Phương Hiểu nước mắt vừa định trào ra Brian liền ngửa mặt lên không cho nước mắt rơi xuống nữa, anh chậm rãi cất giọng nói với cô:

"Đáng lẽ ra Thiên Trình còn có cơ hội sống nếu như nó không mắc bệnh máu khó đông."

Âu Hoằng Phong ôm Từ Phương Hiểu vào lòng vỗ về, an ủi, Brian vỗ nhẹ vai của cô cất giọng nói:"Hân Hân! Trước khi Thiên Trình mất em ấy đã nhờ anh chuyển lời đến em rằng Thiên Trình rất yêu em cho dù là ở nơi nào nó vẫn luôn dõi theo, chúc phúc cho em mong em hãy sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Thiên Trình cảm thấy không hối tiếc khi đã yêu em."

Từ Phương Hiểu ôm lấy Âu Hoằng Phong bật khóc nức nở:"Em nợ anh ấy quá nhiều rồi. Hoằng Phong! Anh hãy đưa em đến nơi mà anh ấy an nghỉ đi."

Âu Hoằng Phong gật gật đầu đồng ý với Từ Phương Hiểu:

"Anh sẽ đưa em đi đến đó nhưng em hứa với anh đừng quá kích động với lại sau khi đến đó em phải quay lại bệnh viện."

Từ Phương Hiểu gật đầu đồng ý, Âu Hoằng Phong cùng những người khác đưa cô đến nơi an nghỉ của Tạ Thiên Trình. Đứng trước mộ của Tạ Thiên Trình Từ Phương Hiểu không kìm được mà quay người lại tựa đầu vào ngực của Âu Hoằng Phong mà bật khóc anh chỉ có thể vỗ về an ủi, một lúc sau Từ Phương Hiểu ngồi khụy xuống nước mắt vẫn rơi cô nghẹn ngào nói trước mộ của Tạ Thiên Trình:

"Thiên Trình! Cảm ơn vì tất cả những gì mà anh đã làm cho em em hứa em nhất định sẽ sống thật tốt thật vui vẻ ở trên thiên đường anh có thể mỉm cười, an lòng rồi."

Cứ như thế Từ Phương Hiểu đã ở bệnh viện được ba tuần rồi cô đi sang phòng bệnh của Yến Quang Nam thăm anh vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Mộ Kiều Lam đang ngồi trò chuyện với Yến Quang Nam, cô tiến vào ngồi xuống mỉm cười nhẹ:

"Anh Quang Nam đã có chút tiến triển gì chưa chị? Vẫn như vậy sao?"

Mộ Kiều Lam cười gượng gật gật đầu:"Anh ấy vẫn như vậy cứ nằm bất động ở đấy ngày nào khi chị thức dậy chị cũng đều mong sẽ có kì tích xảy ra nhưng kì tích lại không hề xuất hiện."

Từ Phương Hiểu ngồi nhích lại gần Mộ Kiều Lam nắm lấy hai bàn tay của chị mình cười nhẹ:"Em tin một ngày nào đó không xa kì tích sẽ xuất hiện anh Quang Nam sẽ tỉnh lại chị cũng đừng có quá sức hãy chú ý đến sức khỏe của mình chị phải nhớ trong bụng chị còn có một sinh linh bé nhỏ đấy."

"Chị biết mà chị tin anh ấy sẽ không đành lòng để chị cùng con một mình đâu." Mộ Kiều Lam xoa xoa bụng của mình cười nhạt tuy cô nói như thế nhưng trong lòng của cô rất sợ sợ rằng Yến Quang Nam sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cạch! Nguyên Tử Hạ mở cửa bước vào trong nở nụ cười hiền từ, dịu dàng với hai người các cô, Mộ Kiều Lam thấy bà mang cái gì đó liền lên tiếng hỏi:

"Bác gái! Bác mang gì đến vậy?"

Nguyên Tử Hạ mở túi ra rồi đổ canh gà vào chén đưa cho Mộ Kiều Lam:

"Bác mang canh gà đến bồi bổ cho con con đừng có vất vả quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé lỡ có chuyện gì thì đến khi Quang Nam tỉnh lại bác lại không biết phải giải thích làm sao. Hân Hân! Để bác lấy canh gà cho con nha."

"Dạ không cần đâu ạ đây là canh gà mà bác đã đích thân hầm cho con dâu tương lai của mình con làm sao mà dám uống chứ." Từ Phương Hiểu lắc đầu từ chối vẫn không ngừng trêu chọc Mộ Kiều Lam.

Nguyên Tử Hạ bật cười chỉ chỉ cô:"Có sao đâu chứ? Nhưng bác rất vừa ý, hài lòng với bốn chữ con dâu tương lai bác nói cho con biết ngoại trừ Tiểu Lam thì sẽ không còn ai xứng với Quang Nam và vị trí nữ chủ nhân tương lai của Yến gia đâu."

Mộ Kiều Lam gục mặt cười ngượng ngùng rồi uống canh gà, Từ Phương Hiểu cười tít mắt không ngừng trêu chị của mình:

"Chị! Chị thật có phúc khi có một mẹ chồng tương lai như thế quá tốt luôn không những thế còn có người chồng cưng chiều chị nữa đấy, đợi sau khi anh Quang Nam tỉnh lại hồi phục sức khỏe em bảo đảm anh ấy sẽ cưng chị như cưng trứng hứng như hứng hoa."

Mộ Kiều Lam ngẩng đầu lên nhéo má của Từ Phương Hiểu:"Em đừng có mà ở đó nói chị em cũng vậy thôi em xem em và Hoằng Phong vẫn chưa lấy nhau mà Hoằng Phong đã nuông chiều, yêu thương em như thế em nói gì là Hoằng Phong nghe đấy không dám cãi lại chị thấy sau này khi em và anh ấy kết hôn thì anh ấy thế nào cũng bị em hành cho mà coi."

Từ Phương Hiểu bĩu môi cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại dáng vẻ rất đáng yêu, tinh nghịch:"Anh ấy có quyền cãi lại mà em đâu có bắt anh ấy nghe theo em hết đâu chứ?!"

"Đúng rồi! Nếu như không nghe theo em thì Hoằng Phong chắc chắn sẽ ra phòng khách ngủ chứ có gì đâu." Mộ Kiều Lam phì cười đáp lại.

"Tiểu Lam! Con nói đúng đấy sau này nếu như Quang Nam dám cãi lại con thì con cứ việc đá nó ra ngoài phòng khách đừng cho nó bước vào phòng." Nguyên Tử Hạ gật gù, góp vui với hai người các cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Hầu! Anh Yêu Em
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...