Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Đẹp Thẩm Mỹ – Chương 18

Người Đẹp Thẩm Mỹ

Tác giả: Su Monster
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Được ăn ngon tất nhiên Tịnh Nhi không từ chối, với quan điểm của cô thì từ chối thức ăn chính là tội lỗi. Từ chối thức ăn ngon do nam thần đẹp trai mời càng không thể chấp nhận!

Thế là không cần anh ta nói đến câu thứ ba, tự trọng của cô đã bị ném đi ngàn dặm để rồi an vị trên xe của Đại Thần. Đến lạ, với cái bản tính này không hiểu sao cô có thể an toàn sống trên đời những mười mấy năm giời mà không bị lừa bán.. Có lẽ do tình hình trị an ở thế giới bên kia tốt, cũng có thể là vì cô chỉ là hàng chất lượng kém, không ai thèm lừa đến tay...

Cô ngồi trên xe của anh, cố gắng giấu sự vui vẻ vì được đi ăn xuống tận đáy lòng. Đại Thần nhìn nét mặt này của cô lại lầm tưởng rằng vì cô lần đầu ngồi dòng xe này nên bối rối. Anh hơi hồi hộp nhìn sang phía cô, sợ cô không thoải mái. Chỉ thấy Tịnh Nhi nhấp nhổm một chút sau đó yên tĩnh đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Khung cảnh bên kia tấm kính cũng khá đẹp mắt, thấy vậy anh mới yên tâm tiếp tục lái xe.

Phố xá hoa lệ cùng với những con đường dài đầy chật xe. Tấm kính mỏng manh như một cánh cổng phong ấn toàn bộ ồn ào ở phía ngoài, còn trong này, chỉ có âm thanh dìu dịu phát ra từ radio trong xe của Đại Thần.

Không để cô suy nghĩ quá lâu, xe của anh đã dừng trước một bãi đỗ lớn. Tịnh Nhi tò mò nhìn ra ngoài, bảng hiệu “Trung tâm thương mại Bảo Bối” cực lớn đập vào mắt cô. Theo như Tịnh Nhi nhớ thì tất cả những cửa hàng, cửa hiệu hoặc khách sạn.. gì gì đó ở thế giới này có cái tên Bảo Bối đều thuộc sở hữu của Đại Thần!

Nhưng tại sao nói đi ăn tối lại tới trung tâm thương mại? Mặc dù ở đây cũng có kinh doanh nhà hàng, thế nhưng đó chỉ là phần yếu, còn phần mạnh ở đây đa số là quần áo và giày dép cao cấp. Chẳng lẽ anh ta sợ cô ăn nhiều tốn kém nên mới tới chỗ này giải quyết cho nhanh gọn?

Không thể!

Đại Thần sama nhà mình không thể mất hình tượng như vậy!!!

“Sao thế?” Đại Thần kiên nhẫn vô cùng, nheo mắt nhìn qua “Tôi không có thói quen giúp người khác mở cửa xe, cô tự xuống đi!”

“...” Tôi cũng không hi vọng cái kẻ tán gái không biết lại ga lăng đến mức giúp mình mở cửa xe đâu!

Tịnh Nhi não hết cả lòng, ôm nỗi đau trái tim tan vỡ bước xuống dưới. Ai ngờ chân vừa chạm đất, bên vai đã cảm thấy ấm áp kì lạ. Cô ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy áo măng tô thật dày của Đại Thần đã được choàng qua người mình. Nhất thời, hơi ấm từ áo cộng với hơi nóng từ tâm hồn cùng lúc lan tỏa làm cô nóng rực.

Trong một khắc ngắn ngủi, Tịnh Nhi đã tưởng tượng ra được hình ảnh thiên trường địa cửu của cô cùng với anh ta. Có điều, Đại Thần là nam chính ngôn lù đó, anh là hàng của nữ chính, cô lấy cái gì ra mà mơ tưởng chứ??

“Không biết lạnh hay sao?” Đại Thần thấy cô nhìn mình chằm chằm, hai má còn đỏ rực bất thường thì ngại ngùng quay đi. Thế nhưng, vì bản chất của anh là lạnh lùng cool boy nên ngoài mặt vẫn phải giả bộ không cảm xúc “Đi thôi.”

“Anh..” Tịnh Nhi thấy anh ta bước trước liền vội vàng chạy theo. Hành động nhỏ này của người nào đó đã thành công làm cô gái nhỏ quên béng toàn bộ thái độ lồi lõm của ông chủ đối với cô “Đại Thần, không phải anh tính mời tôi ăn tối ở đây đấy chứ?”

“Phải!” Suốt ngày chỉ nghĩ ăn, đúng là ngốc mà! Đại Thần không nhìn lại nhưng anh cảm nhận được bước chạy dồn dập của Tịnh Nhi nên bước chân thả chậm lại rất nhiều, đến tận lúc cô bắt kịp anh mới thôi. Người này mới gặp tai nạn xong, còn sửa mặt lung tung hết cả, nhỡ ngã một cái úp mặt xuống đất là gãy mũi như chơi đó!

Nghĩ xong tới đây Đại Thần mới giật mình.. Hình như từ lúc gặp cô gái này anh hơi kì lạ, đã thay đổi quá nhiều rồi!Đầu tiên là quan tâm tới cô ta, sau đó còn kiên nhẫn cùng trò chuyện, giải thích những việc vớ vẩn, vô tình nói cũng nhiều hơn.. Rồi bỏ phí cả một ngày ngồi ở bệnh viện để chờ cô nàng nghiệm thu xong công trình. Còn khi nãy nữa, vì sợ cô ta lạnh mà hi sinh bản thân lấy áo chàng cho cô ta, sợ cô ta bước theo không kịp mà đi chậm lại..

Từ khi nào mà Đại Thần chỉ chăm chút lo công việc lại quan tâm và mở lòng được với người khác đến vậy?

Cô gái này.. Đặc biệt sao?

Không có!

Nói xinh đẹp thì không có điểm nào đẹp, tính cách không ra gì, đầu óc còn ngốc nghếch, cảm xúc không biết tiết chế, có gì cũng bày hết lên mặt..

Hay chính là vì thế mà anh buông lỏng cảnh giác với người này?

“Nhưng chỗ này có gì ngon chứ?” Tịnh Nhi cùng Đại Thần vào trung tâm, tổ hợp hai người trai xinh gái đẹp vừa tới đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Chưa kể đến thân phận cao quý của Đại Thần, vẻ ngoài tinh anh của anh cũng đã làm cho rất nhiều người để ý tới. Tịnh Nhi trước đây thì vô cùng tầm thường, nhưng sau ngày hôm nay lại khác, khuôn mặt tinh mỹ, xinh đẹp cực kì, ai nấy đều muốn yêu thương.. Đúng là quá đẹp đôi, bọn họ sinh ra chính là để giành cho nhau!!

Dưng mà.. Cái cô gái này..

“Chào tổng giám đốc!” Một vị quản lý trẻ tất tả chạy đến trình diện trước mặt Đại Thần, kiểu chào cúi gập người này làm Tịnh Nhi không nhịn được mà liên tưởng đến người NB ở thế giới của cô trước đây.

“Được rồi, hôm nay tôi đến vì việc riêng!” Đại Thần gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh như băng tuyết ngàn năm “Anh cứ làm việc của mình đi!”

“Tổng giám đốc, anh đến mua đồ sao?” Vị quản lý ấy mặc dù nghe rõ ràng từng chữ Đại Thần nói song vẫn không đi. Anh ta dùng vẻ mặt vỗ m//ô//n//g ngựa chuyên nghiệp mà tới, hớn hở tiếp thị “Mua cho cô đây hả? Ôi, tiểu thư thật tốt số, tiểu thư à, cô muốn nhãn hiệu gì? Tôi có thể giúp cô chọn một chút!”

“Không cần!” Tịnh Nhi nhỏ giọng, lách người lánh sang bên kia Đại Thần. Anh thấy như vậy, đôi mắt không vui nghiêm khắc nhìn qua, quả nhiên uy áp còn lớn hơn gấp bội lời từ chối của Tịnh Nhi.

“Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ đi ngay!”

Không đợi người này đi khỏi, Đại Thần đã vươn tay nắm lấy tay áo rộng thùng thình của cô mà nhẹ nhàng kéo đi. Mãi tới khi đến một cửa hàng đồ nữ sang choảnh mới dừng hẳn lại. Nhân viên nữ phía trong thấy khách vip lập tức lao ra, thế nhưng khi thấy người đó lại chính là tổng giám đốc siêu soái của mình thì hơi bối rối, mở miệng mà không nói ra được thành lời.

“Giúp tôi chọn đồ cho người này!” Đại Thần thấy vậy liền tốt bụng nhắc nhở, mãi lúc này cô nhân viên ấy mới sực tỉnh, đưa tay lau miệng rồi quay sang lịch sự cười với Tịnh Nhi.

Chọn đồ là thế nào?

Đang bảo đi ăn cơ mà??

Cô ngơ ngác nhìn qua hết Đại Thần lại tới bạn nhân viên nữ xinh đẹp, không biết nên làm thế nào mới tốt..

“Không phải chúng ta đi ăn sao?”

Đại Thần không trả lời câu hỏi ngốc nghếch ấy, anh ta đưa tay lên vai Tịnh Nhi, xoay người cô đối diện với mình. Cô ngạc nhiên nhìn lên, chỉ thấy khuôn ngực rộng rãi của người nào đó ở ngay trước mặt, hương thơm nam tính nhẹ nhàng của Đại Thần thoang thoảng ngay cánh mũi.

Đúng lúc Tịnh Nhi định thả hồn theo gió thì Đại Thần mạnh tay kéo xoạt một cái, áo măng tô của anh ta vốn trên vai cô nay rớt bịch xuống đất. Người đẹp Tịnh Nhi trợn mắt nhìn Đại Thần một cái, sau đó trì độn ngắm lại toàn thân..

Aha! Ước mơ của cô hoàn thành rồi kìa!

Quần áo bông của bệnh viện mà cũng mặc ra được đến đây! Còn đòi đi ăn nữa chứ..

“Thế nào? Cô muốn đi ăn với bộ dạng này? Tôi không ngại đâu!”

*Gái đẹp mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài sẽ trở thành phong cách, gái xấu mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài sẽ bị lầm tưởng thành con trốn trại..

Đi ăn thôi cũng lê lết đến ba bốn chương, mình đúng là câu chữ quá mức..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...