Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Đẹp Thẩm Mỹ – Chương 10

Người Đẹp Thẩm Mỹ

Tác giả: Su Monster
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng nam trầm khàn vô cùng dễ nghe, êm ái đến không ngờ đấy. Thế nhưng Tịnh Nhi thật sự ngạc nhiên, anh ta không có chút tình cảm gì gọi là thương hoa tiếc ngọc ở trong người sao? Hất cô mạnh như thế làm cô choáng váng suýt ngã trên sàn, cũng may có bồn rửa tay làm giá đỡ nếu không nhất định hôn đất rồi!

Mặc dù nhà vệ sinh ở đây sạch sẽ thật, dưng mà thân mật với sàn nhà chỗ này sẽ làm người ta mặc cảm lắm đó! Cô không muốn mình bị ám ảnh mà không dám dùng tay bốc đồ ăn đâu!

Nhưng nói cũng đúng, nếu người ta thương hoa tiếc ngọc thì lấy đâu ra chuyện vào nhà vệ sinh nữ chứ? Đây nhất định là gay rồi, chậc, nhưng mình đọc đam mỹ thì gay người ta lịch sự lắm.. ai giống thế này đâu? Tên này đảm bảo là biến thái có sở thích hành người!

Chuẩn luôn!!

“Chuyện gì? Có chuyện gì ở đây thế??” Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, ánh sáng từ hành lang nhanh chóng tràn vào. Mấy nhân viên bảo vệ cùng nhau lên tiếng làm một góc nhà vệ sinh đều huyên náo cả lên, thậm chí vài phòng bệnh gần đó cũng có bệnh nhân tỉnh giấc thò đầu ra cửa xem náo nhiệt.

Tịnh Nhi cũng muốn trả lời câu hỏi của bọn họ lắm, thế nhưng lúc ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt của người đàn ông kia cô đã á khẩu toàn phần.

Một nam nhân cao đến 1m9, thân thể cường tráng lại mang một chút uy áp và sự cân đối khó tả. Chiếc áo sơ mi trắng cùng tay áo kéo cao qua khuỷu tay, chiếc quần âu lịch thiệp ôm gọn lấy đôi chân thẳng tắp. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn theo kiểu cổ điển nhưng lại vô cùng hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ phía dưới.

Vâng, chính xác hơn là lúc này trong đầu Tịnh Nhi không có lấy một chút từ ngữ nào để mô tả anh ta nên cứ tạm thời hình dung là anh ta vô cùng đẹp đi ạ!

“Không có gì!” Người đàn ông lạ mặt nhìn qua Tịnh Nhi một cái, ánh mắt có mấy phần kiêng dè kì quái. Sau đó, như phải vượt qua thứ rào cản kinh hãi nào đó của bản thân, anh ta khó khăn vươn tay bắt lấy tay áo của cô, xiết chặt nó như thể lo lắng cô chạy mất!

Lẽ nào đây là.. vừa gặp đã yêu?

Hihi~ Nếu vậy thật Tịnh Nhi biết làm thế nào??

Cơ mà anh ta đẹp như vậy thôi thì yêu đại đi chắc cũng được đấy nhỉ?

“Chuyện gì xảy ra với đèn ở đây vậy?”

“Xin lỗi quý khách!” Một người nhân viên trầm ổn lên tiếng giải thích “Bóng đèn ở đây vốn đã hỏng từ chiều, nhưng do một vài lý do nên chúng tôi tạm thời chưa sửa được!”

“Cái này không phải nên cảnh báo cho bệnh nhân biết hay sao?” Anh ta uy áp trách móc, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy nhưng không hiểu sao lại làm người ta tự giác sợ hãi “Dọa anh bạn tôi sợ đến mức mật cũng sắp vỡ ra rồi!”

Ê ê.. kia rõ ràng là anh hét!

Vậy.. Khi nãy.. Là anh ta sợ quá nên mới hét toáng lên hay sao??

Tịnh Nhi trộm liếc qua bàn tay lớn đang nắm chặt tay áo của mình, lại lén lút ngắm trộm người này một cái nữa. Khuôn mặt nam tính góc cạnh, mỗi một hơi thở đều mang sự mạnh mẽ khó cưỡng. Sóng mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt màu nâu sáng linh động dịch chuyển, bờ môi bạc hững hờ khép mở..Đại đại đại nam nhân thân cao mét chín, đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thùng như vậy lại vừa hét ầm lên vì sợ hãi!

Trời ơi!

Có ai tin được không?? Tịnh Nhi cô đây thân là con gái bị dọa như vậy còn chằng sợ, vậy mà anh ta lại sợ đến sắp són ra quần! Quá mất mặt! Mất mặt! Mất mặt!!

“Cấm cười!” Anh ta cúi đầu thật thấp nhả hai tiếng đó vào tai Tịnh Nhi, không hiểu lý do tại sao, cơn buồn cười trực trào bên miệng của cô lập tức tan biến. Sau đó người này không buồn xem cô có đồng ý hay không, lách qua đám đông một mạch kéo cô đi khỏi đó.

“Quý khách, chúng tôi đã đề biển cảnh báo rồi mà!!” Lúc này mấy nhân viên vệ sinh mới nhớ ra việc giải thích, có điều đã quá muộn rồi, vì anh ta đã kéo Tịnh Nhi đi tới tận chỗ phòng bệnh của cô!

Biển cảnh báo.. Có phải tấm bìa có ghi mấy dòng tiếng nước ngoài bị Tịnh Nhi ném vô thùng rác không ta? Đáng đời lắm, ai bảo sính ngoại cơ, người cùng một nước mà cứ thích dùng tiếng ngoài hành tinh!

“Quý khách.. Quý khách..”

“Quái quỷ, giọng hét lúc đó rõ ràng là của nam mà nhỉ?”

“Bộ cậu nghĩ cái xác ướp kia là nữ à?”

“Nửa đêm còn kéo nhau vào nhà vệ sinh.. Ây...”

“...”

“Này anh, đây là phòng bệnh của tôi rồi!” Tịnh Nhi thấy anh ta dừng lại mới run rẩy lên tiếng. Ai ngờ cô không mở miệng thì thôi, mở ra một phát lập tức bị một đôi mắt nâu sáng hung dữ trừng. Này, anh làm trò gì đấy hả? Mắt đẹp không phải để phục vụ nhu cầu lườm người của anh đâu nha!

Mắt đẹp phải để nhìn âu yếm..

“Cô là con gái?” Thật lâu sau người này mới lên tiếng, bàn tay lớn đang nắm tay áo cô cũng buông thõng xuống.

Tịnh Nhi gật một cái, cảm thấy cả hai không còn chuyện gì để nói, đã vậy cô còn rất là đói nữa nên đành lảng đi tính mở cửa về phòng. Trai đẹp ngắm rất tốt, nhưng thật sự ngắm nhiều cũng không no cái bụng được đâu.. Cô đang không có tiền, lại còn bệnh tật ốm yếu thế này nếu như đói quá nhất định sẽ bị ngất đó!

Đúng lúc cô tưởng anh ta sẽ bỏ đi thì Người Đẹp này lại hùng hổ đẩy cô vào phòng bệnh vip, nhanh chóng đưa tay chốt cửa lại. Nhất thời, trong phòng chỉ còn có hai người, Tịnh Nhi và anh đẹp trai mới quen 2 phút trước do sự cố nhà vệ sinh..

Lẽ nào anh ta đúng là biến thái và giờ đây thấy cô liền không kìm lòng được nên.. Thôi được rồi, đúng là Tịnh Nhi hơi ảo tưởng một tí, nhưng mà nhìn cái mặt băng như xác ướp của cô thế này có thằng điên nào có hứng mà biến với chả thái được? Trừ khi hắn ta định giết mình để phi tang nhân chứng vụ thấy hắn ta sợ ma đến phát khóc?

“Có biết đó là nhà vệ sinh nam không hả?” Người này lạnh giọng hỏi một câu trong khi Tịnh Nhi lướt mắt một lượt quanh phòng.

Cô tìm thức ăn.. Cơ mà không thấy..

“Đó rõ ràng là nhà vệ sinh nữ mà!” Tịnh Nhi cay cú vì biết mình sắp chết đói, cô hắng giọng cự lại. Thật ra đó là nhà nam hay nữ cô cũng không rõ, vì cô không biết tiếng nước ngoài.. Một đứa đi học còn lười, quanh năm suốt tháng chỉ ôm máy viết truyện như cô đây thì biết nhân chia đã là quá đáng lắm rồi, nói gì đến học tiếng?

“Cô không biết chữ sao hả?” Anh ta hắng giọng, có vẻ khá ngạc nhiên vì thái độ quả quyết của Tịnh Nhi. Anh lầm thật hay anh đang đối mặt với một đứa ngu còn bảo thủ?

Câu hỏi khó khăn này không ai dám lên tiếng giải đáp cho anh cả, và chính anh, anh cũng không muốn biết!

Không nên dây dưa mất thời gian với người này, có điều cô ta đã biết bí mật anh giấu kín bao lâu nay rồi.. Nếu cô ta vui miệng loe toe cho thiên hạ biết thì thanh danh lão đại của anh biết giấu đi đâu? Có nên giết cô ta không? Không được! Anh không giết người! Giết người vì lý do ngu ngốc kia lại càng không!!

Vậy.. Phải bắt cô ta im miệng mới được, dù sao một hai ngày nữa mẹ ra viện cũng sẽ không bao giờ phải gặp lại người này.

Có điều cái mặt cô ta sao phải băng bó kín vậy ta? Nhỡ đâu sau này vô tình gặp lại anh không nhận ra cô ta để bắt cô ta im thì sao?!

Ôi, day dứt quá!

Giết hay không giết đây??

“Tôi biết!” Tịnh Nhi gật đầu quả quyết, chị đây không biết chữ? Không biết chữ mà sáng tác được N bộ truyện nổi tiếng à? Hỏi ngu nó vừa vừa thôi! “Mà tôi biết hay không cũng có liên quan gì đến anh đâu?”

“Sao lại không?” Anh nghiến răng nhịn xuống cảm giác muốn bóp con nhóc này. Nghe giọng có thể đoán được nó chỉ tầm 15-16 tuổi,  vậy mà dám vênh mặt với người lớn? Đã thế cái kiểu hỏi kia còn ngang ngược không thể tả nữa chứ. Anh cố nhịn xuống, đêm nay cảm xúc của anh diễn biến còn thất thường hơn cả bão Chan Chu. Con nhóc ngu ngốc này còn làm anh phải nói quá nhiều! “Nếu như cô không mang khuôn mặt này vào đó, tôi sẽ bị mất mặt đến thế sao?”

“Mặt anh đây đi đâu mà mất?” Tịnh Nhi cười hì hì, ra là xấu hổ quá hóa giận đây mà. Cũng dễ thương ra phết đấy! “Ai mà chẳng có điểm yếu chứ, sợ ma cũng không phải cái tội. Anh xem, tôi đây cũng..”

“Dừng!” Người này đột nhiên đưa tay lên ngang miệng cô, cưỡng ép Tịnh Nhi ngừng nói. Khuôn mặt đẹp của ai đó nhanh chóng áp sát bên cạnh, hơi thở nóng ấm thoang thoảng hương hoa Lan nhẹ nhàng quẩn quanh cánh mũi Tịnh Nhi, làm cô ngây người “Chuyện đêm nay là mơ! Cô phải quên sạch đi!”

“Rõ ràng là thật!”

“Là mơ!” Anh ta không khách khí dí ngón tay bên môi cô, cũng may môi không bị dập đấy nếu không nhất định đau chết rồi! “Nếu cô dám hé răng nửa lời, tôi sẽ cho cô nếm trải địa ngục!”

“Tôi..”

“Cô không tin? Cứ thử xem!”

“Tôi..”

“Sao?”

“Tôi đồng ý với anh sẽ không hé răng chuyện này, nếu như bây giờ anh tình nguyện mua đồ ăn đêm cho tôi!”

“Cái gì?”

“Không có tôi chạy ra hàng lang gào lên bây giờ!! Tôi chết thì chết, thanh danh anh cũng chẳng còn!”

“Cô.. “

“...”

“Thôi được rồi..”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...