Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Đào Giếng Âm Dương – Chương 6

Người Đào Giếng Âm Dương

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ở trong nhà, qua khe cửa thấy bà ngoại đang dùng giấy vàng và m.á.u để vẽ gì đó.

Lúc ấy tôi mới biết thì ra bà ngoại cũng biết “vẽ tranh”.

Bà thì thầm niệm chú, còn Trần Tú Liên chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

10

Sáng sớm hôm sau.

Trần Tú Liên nói với bà tôi: “Thím ơi, nếu thím không chê, cho con được làm con gái nuôi của thím đi. Đợi đến khi thằng bé lớn lên, rồi con sẽ rời đi.”

Bà ngoại lắc đầu: “Tú Liên, con là người tốt… nhưng con đã c.h.ế.t rồi… đứa cháu này, thím vẫn lo được.”

Nhưng Trần Tú Liên rất cố chấp: “Xin thím… cho con ở lại đi.”

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ông ngoại tôi đã sớm được an táng.

Trần Tú Liên rốt cuộc cũng không rời đi. Có lẽ là vì chấp niệm.

Nhờ vậy, bà tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Mỗi đêm, Trần Tú Liên lại vào núi, mang về rất nhiều gà rừng.

Những con gà ấy kỳ lạ ở chỗ: chúng không hề chạy trốn, cứ như gà nuôi trong nhà.

Ngay cả mấy con gà mái bị đuổi khỏi chuồng, cô ấy cũng tìm lại được, lũ gà con cũng lớn nhanh, nhảy nhót khắp sân.

Cứ vài hôm, bà tôi lại nhờ người trong làng đem gà đi bán lấy tiền, đắp đổi qua năm mất mùa.

Cuộc sống dần bình yên trở lại.

Thời gian trong núi trôi nhanh lắm.

Cho đến khi Lưu Hồng đến nhà chúng tôi.

Nghe nói anh ta là đệ tử đời sau của ông ngoại, từ Thanh Thành Phong tới, vì nghe tin ông ngoại qua đời.

Anh ta mang theo rất nhiều thuốc bổ từ ngoài núi.

Anh ta rất lo cho sức khỏe của bà ngoại, liên tục mời bà ra khỏi núi, đến một nơi rất xa tên là Thục Đô để dưỡng bệnh.

Nói nơi đó có thầy thuốc, lại gần tông môn nên tiện bề chăm sóc.

Bà ngoại từ chối, còn nói: “Ta còn khỏe lắm! Hơn nữa, có Tú Liên giúp đỡ, cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều rồi.”

Lưu Hồng hơi sững người, cười hỏi: “Ý của thím… chẳng lẽ là Tú Liên ở huyện Kì Dương sao?”

Bà ngoại nhìn đạo bào trên người anh ta, ngẩn ra một lúc rồi vội cười chữa: “Ôi, già cả lú lẫn, là Tú Mai, bà con bên ngoại ta ấy mà. Già rồi, hay lẫn lắm.”

Lưu Hồng vừa định bấm tay tính toán, đã bị bà trừng mắt.

Anh ta hiểu ý, vội gật đầu: “Có thím ở đây thì đúng là… Nhưng thím à, cũng nên theo con về Thanh Thành Phong, nhóc con lớn rồi cũng nên đi học.”

Bà ngoại do dự, xoa đầu tôi, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới gật đầu: “Được rồi, nghe Thanh Thành Phong sắp đặt.”

Lưu Hồng mừng rỡ chắp tay: “Vậy… con lập tức đi chuẩn bị xe ngựa vào núi, thím chờ con một ngày, con đi rồi về ngay…”

Nhìn Lưu Hồng vội vã rời đi, bà tôi sững người, như mất hồn.

Đêm đó, ngoại dặn tôi: "Cháu à, ra cổng đốt hương dẫn hồn cho bà.”

Tôi gật đầu, bưng bát cơm cắm ba nén hương, đặt ngoài sân.

Đám gà rừng, gà mái, gà con… tự động trở về chuồng.

Chẳng bao lâu sau, Trần Tú Liên từ trong núi trở ra, phía sau dắt theo mấy con lợn rừng con.

Cô ấy lẩm bẩm gọi, lũ lợn con ngoan ngoãn đi vào chuồng.

Rồi nhìn bà tôi, hỏi: “Thím ơi, thím đốt hương dẫn hồn, có chuyện gì sao? Ai dám bắt nạt thím, nói cháu nghe, cháu đi…”

Bà ngoại lắc đầu, vẫy tay: “Tú Liên, lại đây, thím nói với cháu vài lời… Thím cũng không nỡ xa cháu, nhưng không thể để cháu dây dưa nữa.”

Trần Tú Liên ngẩn người: “Thím, cháu đi rồi, thím với nhóc con sống sao đây?”

Bà ngoại khẽ khoát tay, kể chuyện Lưu Hồng đến.

Sắc mặt Trần Tú Liên lập tức căng thẳng.

Bà ngoại trấn an cô ấy, nói không phải vì cô ấy, chỉ là muốn đưa chúng tôi ra khỏi núi.

Rồi bảo tôi chuẩn bị giấy vàng và bút lông.

Tôi biết, lại sắp “vẽ tranh” rồi.

Bà ngoại lấy m.á.u đầu ngón tay, thêm một nhúm tóc của Trần Tú Liên đốt thành tro, hòa vào máu.

Rồi viết tên Trần Tú Liên và vài đạo phù lạ lên giấy vàng.

Bà ngoại nói: “Tú Liên à, bà già này mấy chục năm tích đức, để lại một nửa cho cháu trai, một nửa viết cho con cái ‘lộ thiếp’, cháu cầm theo nhé.”

Nói rồi, dán tờ giấy vàng lên người cô ấy.

Tôi thấy giấy vàng nhạt dần màu, ánh sáng ấy nhập vào cơ thể Tú Liên, người cô ấy bắt đầu phát sáng.

Bà ngoại nắm tay cô, lấy ra gương bát quái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trần Tú Liên khóc, quỳ xuống dập đầu ba lạy chín vái, rồi đứng dậy bước đến trước gương.

Trong gương, Trần Tú Liên mặt trắng bệch, đầy vết thi ban.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, mắt cô đầy sợ hãi, rồi đổ gục xuống, thân thể bốc lên một làn khói đen tanh tưởi, rồi biến mất.

Chỉ còn lại chiếc váy hoa cũ phai màu.

Bà ngoại nhặt chiếc váy, dẫn tôi ra mộ ông ngoại.

Bà niệm tên, quê quán của Trần Tú Liên, rồi đặt gương bát quái xuống, bước thành một vòng tròn.

Đến khi gương lóe sáng, bà chọn chỗ cạnh mộ ông ngoại.

Chôn chiếc váy thành mộ áo quan.

Bà ngoại bảo: “Trần Tú Liên vốn là cô hồn dã quỷ, giờ xem như được vào tổ phần nhà họ Vương.”

Vừa nãy, là đang xin phép tổ tiên.

Tôi lơ mơ hiểu, theo bà ngoại về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi phát hiện tóc bà bạc đi nhiều hơn.

Tôi sợ hãi, khóc òa.

Tôi sợ bà cũng bỏ tôi mà đi, như ông ngoại.

Bà ngoại ho yếu, bảo tôi: "Cháu ngoan, đem mấy ổ thỏ ngoài sân thả lại núi đi.”

Lũ lợn rừng con cũng lẽo đẽo theo tôi lên núi.

Trên lưng núi, tôi nhìn thấy trong làng bay lên đủ loại chim sặc sỡ…

Chiều hôm ấy, Lưu Hồng dẫn mấy tiểu đạo sĩ tới, gần như dọn sạch nhà tổ họ Vương.

Dân làng kéo đến tiễn chúng tôi, bịn rịn dặn dò giữ gìn sức khỏe.

Bà ngoại nói đừng lo, ra khỏi núi cũng là chuyện tốt, sẽ cho tôi đi học.

Trên xe ngựa, tôi nói: “Sau này lớn, con cũng sẽ như cha, đi đánh *tiểu quỷ tử*!”

Dù tôi vẫn chưa biết *tiểu quỷ tử* là gì.

Nhưng ông ngoại nói, đó là súc sinh.

Bà ngoại khóc, không cho tôi nói dại.

Bà bảo: “Bên nhánh của cha con – tám anh em họ Lý, đều đi đánh giặc, không ai trở về… chỉ còn lại con, phải sống… phải sống!”

Đến Thục Đô, chúng tôi không lên Thanh Thành Phong, mà tìm một chỗ yên bình dưới chân núi.

Tôi bắt đầu thấy thế giới ngoài núi, đi học.

Một hôm tan học, bà ngoại đến đón tôi.

Tôi vừa ăn kẹo hồ lô, vừa đi ngang bệnh viện.

Một chiếc xe đen bóng chầm chậm dừng trước cổng.

Từ ghế phụ, một người đàn ông mặc âu phục, tóc chải bóng, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi mới mở cửa.

Một người phụ nữ da trắng trẻo xinh đẹp, mặc sườn xám xanh ôm sát, bế đứa bé xuống xe.

Rất nhiều người mặc blouse trắng, mặc tây trang, ùa ra đón, vây quanh cô ấy.

Tôi vừa nhai quả sơn tra chua ngọt, mắt lim dim.

Bà ngoại nắm tay tôi, nhìn người phụ nữ ấy, nói: “Con à, nhìn đứa bé cô ấy bế, đáng yêu không?”

Tôi cũng tò mò, vì bình thường bà không cho tôi đến gần đây.

Tôi đi bên ngoài lan can, nhìn đứa bé.

Cô bé bụ bẫm, đáng yêu thật.

Y tá vây quanh cười: “Ngoan nào, tỉnh rồi à!”

Một cô y tá chỉ về phía tôi: “Ơ kìa, cô bé nhìn cậu bé ngoài kia đấy! Nhỏ vậy mà đã biết thích trai đẹp rồi! Ha ha, còn cười nữa kìa!”

Đứa bé líu lo, cười vẫy tay với tôi.

Người phụ nữ xinh đẹp kia cúi xuống, hôn đứa trẻ đầy yêu thương.

Tôi nhìn đứa bé.

Kẹo hồ lô rơi xuống đất.

Trên tay đứa bé, tôi nhìn thấy… một vết bớt màu hồng phấn.

Bà ngoại kéo tôi rời đi.

Tôi cảm giác… hôm ấy, tâm trạng của bà rất tốt.

– HẾT –

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Đào Giếng Âm Dương
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...