Người Đào Giếng Âm Dương – Chương 2
Người Đào Giếng Âm Dương
Tôi chỉ biết lắc đầu, không dám đáp thêm lời nào.
Hắn ta cười nhếch miệng, để lộ hàm răng vàng khè: “Nói với ông mày, nếu không chịu đến gặp tao, tao sẽ còn quay lại. Đến lúc đó đừng trách tao trở mặt!”
Nói xong, hắn ta còn phất tay chào tôi. Bàn tay hắn ta bầm tím, dính đầy bùn và lá mục, móng tay đen sì.
Tôi chợt nhớ lời ông ngoại từng dặn: Khoan giếng phải chọn chỗ đất ẩm, nếu tay mơ tự tiện đào, dễ đụng phải xác chết.
Tôi nghĩ người đàn ông đó… e rằng không phải người sống.
Tôi hoảng sợ, chạy vụt vào nhà, then cửa lại.
Rồi rón rén áp sát cửa sổ nhìn ra ngoài, mãi đến khi chắc chắn hắn ta đã đi khỏi, tôi mới thở phào.
Tiếng ve ve ve ngoài sân, càng làm tôi thêm sợ hãi, chỉ mong ông bà ngoại sớm về.
Cuối cùng, đến tận đêm khuya. Tôi nghe ngoài sân có tiếng bước chân sột soạt. Nhìn qua cửa sổ, thấy ông bà ngoại tôi trở về, cầm theo bó đuốc, vẻ mặt mệt mỏi.
Tôi vội mở cửa, chạy ùa ra:
“Ông ngoại… hu hu hu…” – Giọng tôi nghẹn ngào sắp khóc.
Mặt ông ngoại trắng bệch, ông xoa đầu tôi: “Cháu trai, con là con trai, gan phải lớn lên chút.
“Lũ chó c.h.ế.t Nhật kia, dám mò vào núi rồi.”
Bà ngoại nhíu mày: “Thôi, số trời cả! Vào nhà đi. May mà mình chạy thoát. Còn cô gái kia có qua được kiếp này hay không… phải xem số mạng.”
Ông ngoại ho khan, chống tay lên lưng, rồi cũng vào nhà.
Nghe ông nói đến chữ “quỷ”, tôi càng sợ run cầm cập.
Bà ngoại sờ trán tôi, hỏi: “Sao thế, cháu? Sợ à?”
Tôi khóc nói: “Có người lạ đến tìm ông ngoại!”
Ông ngoại quay phắt lại: “Người thế nào?”
Tôi đáp: “Một gã béo trắng, móng tay đen sì, khóe miệng có nốt ruồi to.”
“Nốt ruồi?” - Mặt ông ngoại lập tức tái xanh, ông nhìn sang bà ngoại.
Bà ngoại giận dữ lao ra cửa, mắng vang: “Trương Hữu Tài! Thằng xúi quẩy! Tự mày chui xuống giếng cũ tìm chết, còn đòi trách Tam Thuỷ! Nếu còn dám quay lại, bà đây đốt xác mày…”
4
Ông ngoại vội kéo bà vào, rồi hỏi tôi: “Hắn còn nói gì?”
Tôi kể: “Ông ta bảo đợi ông bảy ngày rồi, kêu ông đến làng họ Trương tìm ông ta.”
Nghe xong, bà ngoại lo lắng la lên: “Cái thằng này! Tự tìm c.h.ế.t còn đổ vạ lên đầu mình… Cũng tại ông! Hồi đó nhận lời giúp hắn làm gì! Đã hứa rồi mà không chịu đi…”
Ông ngoại lại rít điếu thuốc, mặt đầy nếp nhăn hình chữ “Xuyên 川”: “Muốn cứu người mà, lúc đó không đi không đành… Không giúp, cả làng c.h.ế.t khát.”
Bà ngoại tức giận: “Ông nghĩ mình tài giỏi lắm hả? Lỡ hắn đeo bám thì tính sao?”
“Thôi… cũng sống đủ rồi, đời loạn thế này, c.h.ế.t thì…” – Ông ngoại nói giọng buồn bã, ho vài tiếng.
Bà véo tay ông một cái, ông cười trốn tránh.
Rồi bà nói: “Trời sáng, tôi đi cùng ông đến làng họ Trương, mang thêm nhiều giấy tiền vàng mã, nến. Nếu hắn thôi đeo bám thì tốt, còn không… cũng đừng trách tôi độc ác.”
Sáng hôm sau, ông bà ngoại đi sớm.
Tôi ở nhà một mình.
Tôi thả bầy gà con ra khỏi lồng, dùng que tre khều sâu trên tường cho chúng ăn.
Đám gà con tranh nhau kêu “chiếp chiếp”, mổ lia lịa.
Cả mẹ gà cũng ra khỏi ổ, đi quanh sân “cục cục”.
Tôi đang nhặt trứng thì nghe tiếng lắc chuông, leng keng, nhịp đều đều.
Từ xa, ba người lạ bước tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người đi cuối mặc đồ đen kín mít, đầu quấn khăn, bước chân cứng đờ, trời nắng chang chang mà chẳng thấy hắn đổ giọt mồ hôi nào.
Người đi đầu là đàn ông trung niên, có chòm râu nhỏ, chống gậy, đeo kính.
Ông ta nói giọng rất lạ, ngắt quãng: “Nhóc… này… đây… có…. phải… là… nhà… của… Tam Thuỷ… không?”
Tôi vẫn lịch sự gật đầu: “Dạ, đúng.”
Mặt ông ta thoáng vui, hỏi tiếp: “Nhóc… là… gì… của… Tam Thuỷ? Tôi… tìm… ông… ấy… nhờ… giúp… một… việc.”
Tôi đáp: “Tam Thuỷ là ông ngoại cháu, ông đi vắng rồi.”
Nghe vậy, khóe miệng ông ta giật giật, nụ cười cứng đờ.
Ông ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm “baka baka baka” ba lần, giọng tức tối.
Ông ta lại hỏi: “Vậy… ông… ngoại… cháu… bao… giờ… về?”
Tôi cũng vô thức lây cách nói của ông ta: “Cháu… cũng… không… biết…”
Ông ta lấy trong túi ra mấy viên kẹo, cười híp mắt: “Vậy… cho… chúng… tôi… vào… nhà… đợi…”
Tôi chưa kịp trả lời, ông ta đã nhét kẹo vào tay tôi, rồi dẫn hai người kia bước vào sân, ngồi xuống ghế tre.
Trên người họ có mùi hôi thối nồng nặc, còn ghê hơn mùi phân, đúng thứ mùi tôi từng ngửi thấy trên tên béo đêm qua.
Ông râu nhỏ rút thuốc lá, trông còn sang hơn thuốc lào của ông ngoại.
Ông ta đưa một điếu cho người đàn ông đứng sau.
Gã có một vết sẹo dài từ cằm kéo đến tận trán bên trái, trông dữ tợn.
Gã cài chiếc chuông vào thắt lưng, cúi đầu nhận điếu thuốc như được ban ơn.
Gã nói giọng cũng lạ lắm, cười nịnh: “Thuốc của đại nhân… ngon lắm! Tối qua đào được xác nguyên vẹn… Dù có bùa khống chế, nhưng muốn đưa về vẫn cần nhờ Tam Thuỷ, không thì dọc đường dễ gặp chuyện…”
Gã cười xu nịnh với ông râu nhỏ, nhưng quay sang nhìn tôi lại trợn mắt dọa nạt.
Ông râu nhỏ nghiêm mặt, quát nhỏ: “Lưu Sang! Đừng… dọa… nhóc… con! Không… tốt! Rất… không… tốt!”
Gã sẹo cố gượng cười: “Thằng nhóc thì biết gì…”
Rồi quay lại nhe răng: “Nhóc, trong nhà còn đồ ăn, nước uống không? Mang ra đây!”
Tôi không đáp, mắt chỉ dán vào người mặc đồ đen đang đứng ở hiên.
Hắn nặng mùi thối nhất.
Gió thổi, tôi thấy tấm khăn đen trên trán hắn bay lên một chút.
Vì tôi ngồi thấp, nên nhìn rõ: trên trán hắn dán bùa vàng, mà mặt hắn…. chính là tên béo trắng đêm qua – Trương Hữu Tài.
Đúng lúc ấy, tấm bùa vàng rơi xuống.
Tên béo mở mắt ra. Đó là một đôi mắt đỏ rực như máu.
Tôi sợ đến ngã ngồi, rồi bò dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài cửa…
5.
Ông râu nhỏ nhíu mày, nói với tôi: “Nhóc con, đừng sợ. Chúng tao… không có… ác ý.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nói xong, ông ta đứng dậy, đi lại chỗ tên béo trắng, chỉnh lại tấm khăn đen che đầu cho gã.
Tôi theo bản năng lùi lại mấy bước, lí nhí nói: “Các… các người ở lại đợi đi, để… để cháu đi gọi ông ngoại về.”
Tôi vừa dứt lời, mặt gã sẹo liền sa sầm, quát lạnh: “Tao bảo mày mang đồ ăn ra! Mày chạy cái đéo gì? Quay lại đây!”
Tôi chưa biết phải làm sao, thì ông râu nhỏ lại quay sang nói một tràng tiếng lạ với gã sẹo, giọng làu bàu mà tôi nghe không hiểu.
Gã sẹo “hai hai hai” đáp lại, cúi đầu nghe lệnh, nhìn rất kỳ quặc.
Rồi ông râu nhỏ quay sang tôi, cười híp mắt: “Nhóc con ngoan… Đi… đi tìm Tam Thuỷ… Chúng tao… đợi ở đây.”
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

