Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG THÙNG CARTON – Chương 1

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG THÙNG CARTON

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Lần đầu tiên bị nhốt trong thùng là kế hoạch do chính tôi nghĩ ra.

Hôm đó là sinh nhật chồng tôi. Tôi muốn làm anh bất ngờ, nên kết thúc chuyến công tác sớm, mua một chiếc thùng carton lớn, tự khoan hơn chục lỗ khí nhỏ xíu bằng máy khoan mini, rồi chui vào trong. Tôi nhờ Ái Lệ, bạn thân của mình, dán kín thùng và gọi người giao hàng đưa đến nhà.

Bên trong thùng ngột ngạt, không gian chật hẹp, không đứng nổi, không duỗi chân được, cũng chẳng thể nằm. Tôi khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc chồng mở thùng và vui sướng khi thấy tôi, mọi khổ sở đều trở nên ngọt ngào.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện.

Người giao hàng: “Chào anh, ký nhận hàng nhé.”

Tiếng cửa đóng, người giao hàng đi rồi.

Tôi nén cười, tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên tột độ của chồng khi mở thùng.

Nhưng chẳng ai mở. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng quần áo sột soạt, rồi tiếng thở hổn hển đầy kích tình. Tôi ghé mắt vào lỗ khí, nhìn thấy trên sofa nhà mình, đôi chân trắng nõn của một người phụ nữ.

Người phụ nữ r//ê//n rỉ: “Dịch, chậm thôi!”

Cổ họng tôi như nếm vị máu, cả người như muốn nổ tung.

Giọng đó là của Ái Lệ. Còn người đàn ông, dù không thấy mặt, nhưng ở trong nhà tôi, chỉ có thể là chồng tôi – Phương Dịch.

Hai người quan trọng nhất đời tôi lại phản bội tôi!

Mà Ái Lệ, biết rõ tôi đang ở trong thùng, vậy mà vẫn ngang nhiên dan díu với chồng tôi, chẳng màng đến cảm xúc của tôi.

Tôi muốn xé xác đôi gian phu d//â//m p//h//ụ này! Tôi bật dậy, quên mất mình đang trong thùng, đầu đập mạnh vào thành thùng, đau đến hoa mắt chóng mặt.

Tiếng r//ê//n rỉ ngoài kia ngừng lại.

Tôi hét: “Ái Lệ, mở thùng ra!”

Bên ngoài im phăng phắc.

Tôi lại hét: “Phương Dịch, mở thùng ra!”

Vẫn không một tiếng động.

Tôi tiếp tục gào: “Ái Lệ, mở thùng ra ngay!”

Chẳng ai đến mở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi tức đến phát điên, chửi rủa thậm tệ.

Nhưng đôi cẩu nam nữ như điếc, chẳng thèm để tâm.

Tôi chửi đến khô cổ, đành dừng lại.

Họ như tỉnh táo sau cơn sốc, lặng một lúc, rồi lại tiếp tục thân mật.

Tôi tức đến mức muốn nổ tung.

Đôi gian phu d//â//m p//h//ụ, chờ tôi ra ngoài, xem tôi xử các người thế nào!

Tôi tức giận rút điện thoại, định gọi người đến cứu. Nhưng màn hình đen ngòm, không mở được. Pin hết rồi! Tôi không dám tin, nhưng sự thật buộc tôi chấp nhận.

Điện thoại hết pin, con đường liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt.

Máu nóng sôi trào vì tức giận lập tức nguội lạnh. Nỗi sợ hãi trùm lên tất cả.

Đôi cẩu nam nữ phớt lờ tôi, tôi lại không liên lạc được với ai. Ở trong thùng quá lâu, tôi sẽ c.h.ế.t mất!

2

Tôi cố dùng móng tay cạy băng keo dán thùng, móng gãy từng cái, đau điếng, nhưng băng keo chẳng hở một khe nhỏ. Tôi thử phá thùng, nhưng để chịu được sức nặng của một người, tôi đã chọn loại thùng dày, chịu lực hàng trăm cân. Khi khoan lỗ khí, tôi phải dùng kìm không được, phải tìm máy khoan. Làm sao tay không phá nổi? Dù cố hết sức, tôi vẫn thất bại.

Tôi dùng đầu đập thùng, thùng lật nhào. Tôi đá mạnh vào sàn, lăn lộn điên cuồng, muốn tạo tiếng động để hàng xóm dưới lầu khó chịu, lên gõ cửa. Khi họ đến, tôi sẽ kêu cứu.

Thùng lăn như ý muốn, tiếng động lớn. Nhưng tôi lăn hàng chục vòng, cảm giác xương cốt rời rạc, da thịt đau nhói.

Hàng xóm đến, tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi gào to: “Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi…” Cổ họng khô khốc, mỗi tiếng hét như d.a.o cứa vào họng.

“Chuyện gì vậy? Mở cửa!” Hàng xóm đập cửa mạnh.

Đôi cẩu nam nữ không mở cửa.

Tôi tiếp tục hét, giọng khàn dần, nhỏ dần, đến cuối cùng không phát ra tiếng. Tôi toát mồ hôi hột, không kêu được, chỉ có thể lăn. Nhưng thùng, vốn lăn được, giờ như bị keo dính chặt xuống sàn, dù cố hết sức cũng không nhúc nhích.

Có người mở cửa, nhưng tôi không kêu được, cũng không lăn được.

Giọng hàng xóm ngượng ngùng: “Tưởng gì, hóa ra chơi trò tình thú. Làm phiền rồi, nhỏ tiếng chút nhé.”

Ầm, cửa đóng lại.

Hàng xóm đi rồi!

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG THÙNG CARTON
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...