Ngươi Cứu Thiên Hạ, Còn Ta Cứu Mình – Chương 7
Ngươi Cứu Thiên Hạ, Còn Ta Cứu Mình
Tĩnh
Tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng gió đập vào cửa sổ, thổi từng đợt tro tàn.
Phó Hành Chu ôm đầu, đôi mắt đỏ như máu. Hắn quỳ xuống bên giường, tay run như sắp vỡ nát:“A Kiều… là ta… là ta hại nàng…”
“Ta… ta đã nghĩ nàng giả vờ, ta đã không tin nàng… là ta khiến nàng chết…”
Không.
Ngươi sai rồi, Phó Hành Chu.
“Không phải ngươi khiến ta chết.”
“Mà là ngươi khiến ta muốn chết.”
Cuối cùng..... Bóng đếm buông xuống.
Ta nhắm mắt.
Bỏ lại sau lưng tất cả – kẻ phụ bạc, ả tiện nhân, ván cờ quyền thế, một đời lầm lỡ.
Dưới tấm màn tử vong, một cánh thư âm thầm rời khỏi biệt uyển.
Gửi đến mật thám hoàng gia.
Kèm theo chứng cứ. Tội trạng. Và… một dặn dò sau cùng:
" Nếu ta chết thật hãy để ta chết như một con người.
Còn nếu ta sống sót sẽ không còn Thẩm A kiều của ngày hôm qua nữa."
Thì ra là Hà Thủ Ô.
Quả nhiên… một vị thuốc, đổi một mạng người.
Nếu không phải trớ trêu, thì chính là.... thiên ý cười nhạo ta.
Ta chưa chết.
Hoặc đúng hơn, cơ thể chưa tắt thở, nhưng linh hồn thì đã trôi dạt giữa lằn ranh của sinh tử. Ta như chiếc lá úa, lơ lửng giữa hư không, gió nhẹ một cái là rơi mãi không trở lại.
Hệ thống lặng thinh một hồi, rồi giọng nói lạnh lùng vang lên:[Đúng là thần y có khác. Người ta c.h.ế.t rồi còn kéo về được hai ngày.]
Ta cười trong lòng, khô khốc và mỏi mệt:“Thật sự sống lại… cũng chẳng vinh quang gì.”
Hệ thống đáp, ngắn gọn như một lời phán quyết:[Không đâu. Cùng lắm hai ngày nữa. Hồn người sẽ bị kéo về hiện đại. Vết nứt giữa hai thế giới không giữ được lâu.]
Ta nhắm mắt.
Chờ chết.
Nhưng Phó Hành Chu, hắn không để ta c.h.ế.t yên.
Hắn ôm ta như ôm một t.h.i t.h.ể mà vẫn cố chấp gọi là “vợ”.
Hắn lau mặt cho ta, đút từng ngụm thuốc, thì thầm bên tai những lời đầy sám hối và điên loạn:“A Kiều… ta sai rồi. Đừng rời xa ta.”
“Là lỗi của ta, là ta hại nàng… nhưng ta sẽ cứu nàng trở về. Ta sẽ sửa sai, ta thề…”
Mỗi câu đều như kim châm lên da thịt.
Mỗi chữ là một dấu vết của giả dối và tàn nhẫn được khoác áo hối lỗi.
“Thuốc giảm đau ta đã cho nàng dùng rồi, nàng sẽ không đau nữa. Hà Thủ Ô ta cũng lấy về rồi.”
“Nàng xem đi, đơn thuốc mới đây, lần này tuyệt đối đúng… Ta kiểm tra kỹ rồi… nàng tin ta, được không?”
Hắn run rẩy đưa ra một tờ đơn thuốc sạch sẽ, mới tinh, mực còn chưa khô.
Ta khẽ rùng mình.
Miệng đắng chát, ta bất lực thốt ra một hơi thở yếu ớt rồi đột ngột “phụt” , phun hết thuốc lên tờ giấy.
Phó Hành Chu chết lặng.
Giây sau, hắn cúi đầu lau chùi như một kẻ vừa đánh rơi danh dự cuối cùng:“Không sao… chúng ta sẽ viết lại. Lần này sẽ đúng.”
Tự lừa mình , dối người.
Ta muốn cười, nhưng cơ thể không còn sức để nhếch môi.
Rồi một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Người hầu tới báo:“Phu nhân đến ạ!”
Phó Hành Chu lập tức nổ tung giận giữ:“Phu nhân nào? Phu nhân của các ngươi đang nằm ở đây!”
Bạch Linh bị chặn ngoài cửa, mắt đỏ như máu, giọng the thé:“Sư huynh! Nàng ta c.h.ế.t rồi! Chết rồi! Sao huynh còn không chịu tỉnh lại?!”
Phó Hành Chu sững người.
Ánh mắt hắn chuyển dần từ hoảng loạn sang…cuồng loạn.
Hắn nhìn ả như nhìn một món đồ bẩn, từng chữ từ miệng tuôn ra như tiếng sét:“Đều là ngươi…”
“Nếu không có ngươi chen chân, nếu ngươi không làm loạn, nếu ngươi không khiến ta bối rối, ta đã không viết sai đơn thuốc…”
“A Kiều… là do ngươi mà nàng chết…”
Hắn siết chặt cơ thể ta, tay như sắt, môi mím chặt đến bật máu:
nguyenhong
“Nàng ấy đau lắm… đau từng ngày…”
“Nếu ngươi cũng chịu từng ấy đau đớn, nàng ấy sẽ vui. Vui rồi… nàng sẽ trở về…”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng ta.
Dù chỉ là linh hồn đang lơ lửng bên ngoài, ta cũng cảm nhận được sự vặn vẹo kinh hoàng trong ánh mắt hắn.
Phó Hành Chu đã điên rồi.
Và ta không sai.
Ba ngày sau.
Bạch Linh trúng độc.
Da thịt nổi mẩn, cổ họng khản đặc, không nói nổi, cử động khó khăn, thậm chí bị ép uống xuân dược mà không ai cứu cũng chẳng thể kêu than.
Chính là… từng bước, từng đau đớn mà ta đã nếm.
Phó Hành Chu ngồi bên giường ta, mặt không đổi sắc, ánh mắt hờ hững nhìn Bạch Linh giãy giụa dưới đất như một con thú bị lột da sống.
“A Kiều… nàng thấy rồi chứ?”
“Ta báo thù cho nàng rồi. Kẻ làm nàng đau… cũng sẽ đau.”
“Giờ nàng có thể trở về rồi chứ?”
Một tiếng cạch vang lên trong linh hồn ta. Như có thứ gì đó trong tim bị nghiền nát.
Không phải vì hắn trả thù.
Mà là vì giờ đây, ta không còn thấy đau nữa.
Không đau, là vì… ta đã chết với hắn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lúc này, linh hồn ta đã dần rút khỏi thế giới này.
Thời gian sắp hết. Hệ thống nhắc lại lần cuối:
[Một canh giờ nữa.]
Ta nhìn xuống xác thân gầy guộc trên giường, nhìn khuôn mặt của người từng yêu, nay đã hóa thành một con quỷ mang mặt người.
Không. Ta không thể để mọi thứ kết thúc thế này.
“Hệ thống,” ta thì thầm trong ý niệm,
“Nếu ta… không muốn quay về hiện đại nữa thì sao?”
Hệ thống im lặng.
“Nếu ta muốn chết… mà vẫn ở lại đây?”
Một dòng chữ hiện ra, lạnh lùng mà sáng rực:
[Phá vỡ giới hạn – Ký kết điều kiện: Giả tử - Chuyển sinh.]
[Phải từ bỏ hoàn toàn thân phận hiện tại.]
[Tái sinh dưới một danh nghĩa mới.]
[Chấp nhận?]
Ta cắn răng.
“Chấp nhận.”
️ Kết chương:
Phó Hành Chu không biết, sau đêm đó…
Xác của “Thẩm A Kiều” được lặng lẽ chôn dưới hoa viên.
Nhưng dưới ba tấc đất, không có xác nào cả.
Phiên ngoại – Một Giấc Mộng Trăm Năm
Hệ thống nói đúng.
Dù Phó Hành Chu có cố níu kéo đến đâu, ta vẫn phải đi.
Hai ngày sau, đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của canh tư, một luồng sáng trắng xé rách không gian, cuốn ta về hiện đại.
Ký ức như bị rút cạn.
Ta không nhớ gì.
Cũng không cố nhớ.
Ban đầu ta không hiểu vì sao lòng mình lại trống rỗng, lạc lõng, mỗi khi ngắm nhìn mặt trời lặn.
Chỉ biết có một điều gì đó… đã c.h.ế.t đi cùng một phần linh hồn ta.
Một năm, rồi lại một năm trôi qua.
Ta sống như người bình thường:
Sáng đi làm
Chiều về phòng trọ
Cuối tuần ngồi một mình trong quán cà phê cũ
Lặng lẽ chạm tay lên vết sẹo đã lành trên cổ tay
Năm thứ hai, hệ thống đột ngột trở lại một lần cuối.
Giọng nó không còn cơ học nữa, mà mang chút gì đó như... thương tiếc:
A Kiều, ta có tin cuối cùng cho ngươi.
Muốn nghe không?
Ta ngồi thẳng dậy, trái tim vốn yên ắng, đột nhiên đập một nhịp khẽ.
Sau khi ngươi rời đi, Phó Hành Chu hoàn toàn phát điên. Hắn giam mình trong biệt uyển, ngày đêm viết đơn thuốc. Hàng ngàn tờ, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một loại – đơn thuốc chữa đau cho ngươi.
Tên được viết nhiều nhất trên giấy… là “Hà Thủ
Bạch Linh bị hoàng thất bắt đi, khi đó đã không còn ra hình người. Tội ác của hai người bị phơi bày trước triều đình.
Bạch Linh bị xử trảm vào mùa thu năm đó.
Ta khựng lại:“…Còn hắn?"
Phó Hành Chu giữ được mạng nhờ Thái hậu can thiệp. Nhưng từ đó, không còn là thần y thiên hạ kính nể nữa.
Hắn không ăn, không ngủ, không nói. Tự châm kim vào người, thử thuốc lên chính bản thân. Cuối cùng, bị nhốt trong Tĩnh Tư Hiên, trở thành kẻ điên.
Ta không nói gì.
Chỉ có ngón tay khẽ run lên, cầm chặt lấy ly nước nóng.
Hơi nước mờ ảo… như cảnh cũ trong giấc mơ.
Một tán hoa hải đường bay theo gió.
Một nụ cười nhạt dưới trăng.
Một ánh mắt đã từng khiến ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả đời.
Giấc mộng ấy, cuối cùng cũng tan.
Hệ thống sẽ rời đi từ đây.
Cảm ơn vì đã cùng ta hoàn thành thế giới này.
Chúc ngươi… thật sự an ổn.
Ting. Một âm thanh vang lên trong tâm trí. Mọi dữ liệu tan biến. Cũng như quá khứ ..... không còn lối quay về.
Ta đứng dậy khỏi ghế, hít sâu một hơi.
Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, ấm áp, như thể chưa từng có một kiếp người nào rơi vào đêm tối.
Chuyến tàu điện chuẩn bị rời ga.
Ta bước lên, hòa vào dòng người, không ngoái đầu nhìn lại.
❝Một giấc mộng, trăm năm.
Tỉnh dậy, trời vẫn trong xanh.
Chỉ là, lòng người… đã chết.
❞Nhưng nếu định mệnh còn một cơ hội…
Nếu nợ m.á.u chưa trả…
Ta sẽ trở lại.
Không phải với tư cách người yêu.
Mà là… báo ứng.
--------------------------------------------------













