Ngươi Cứu Thiên Hạ, Còn Ta Cứu Mình – Chương 3
Ngươi Cứu Thiên Hạ, Còn Ta Cứu Mình
Phó Hành Chu bận rộn một hồi, cuối cùng cũng bào chế được thuốc giải.
Cứu chữa cho dân chúng xong, hắn lại chạy đến quan phủ xin xóa án cho Bạch Linh.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới nhớ đến tìm ta.
“A Kiều muốn dạo quanh thành Giang Châu, ngày mai ta đưa muội ấy đi, nàng có muốn đi cùng không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt lấp lánh nụ cười hiếm hoi.
Ta lắc đầu từ chối. Hắn có phần thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta cũng cần ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho tẩu tẩu sắp chào đời, nhưng tuyệt nhiên không muốn đi cùng họ.
Có lẽ Giang Châu quá nhỏ bé, chưa đầy nửa canh giờ, ta đã gặp lại họ.
Ta khẽ chau mày, định lặng lẽ rời đi.
“Sư huynh thích nhi tử hay nữ nhi hơn? Lỡ như muội sinh ra đứa không được sư huynh ưa thì phải làm sao?”
Cơ thể ta bỗng khựng lại, cứng đờ quay đầu.
Bên cửa sổ Kim Ngọc Lâu, Bạch Linh đang giơ mấy chiếc khóa vàng lên thử.
Sắc mặt Phó Hành Chu trắng bệch, vội vàng lấy tay che miệng ả lại:
“Nói bậy gì thế, cẩn thận có người nghe thấy.”
Bạch Linh bĩu môi lẩm bẩm: “Sợ gì chứ, sớm muộn gì cũng phải để nàng ta biết.”
Máu trong người ta nóng bừng lên, gần như đứng không vững.
Hóa ra, ngay ngày Bạch Linh đến xin lỗi, hai người họ đã có mối quan hệ mờ ám.
Bạch Linh tự hạ độc mình, chỉ có giao hợp với Phó Hành Chu mới giải được độc.
Một bên nồng nhiệt như lửa, một bên nửa đẩy nửa buông.
Phó Hành Chu ngập ngừng:
“Nàng đợi một chút, để ta nghĩ xem nên nói với A Kiều thế nào…”
Ta không thể kìm nén nữa, chạy trốn khỏi nơi đó như một cơn bão dữ dội.
Về đến phòng, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.
Ta cứ tưởng lòng mình đã đủ sắt đá, nào ngờ tình cảm bao năm sao dễ quên thế.
Vị tanh ngọt lại dâng lên trong miệng.
Ta lau khóe môi, lại thổ huyết, dạ dày quặn đau không nguôi.
Hệ thống đang say ngủ bỗng nhiên tỉnh lại…
[Ký chủ, ký chủ, tin tốt đây! Hôm nay uống thêm một bát thuốc nữa là người sẽ bệnh nguy kịch, Đại La thần tiên cũng không cứu nổi. Sẽ không cần lo bị nam chính phát hiện nữa đâu.]
Ta cất khăn tay đi, nụ cười lạnh lùng nở trên môi: “Thật sao? Vậy thì đúng là một tin tốt.”
Sau bữa tối, Phó Hành Chu trở về.
Hắn ghé sát bên tai ta, ánh mắt lo lắng không giấu nổi: “Nàng không khỏe à? Sao sắc mặt kém thế?”
Ta quay người đi, giọng thản nhiên: “Không sao, chắc chỉ là chưa uống thuốc thôi.”
“Thuốc hôm nay sao lại chậm thế? Để ta đi xem lại.”
Ta thoáng giật mình, định cản hắn thì Thu Nhi bưng thuốc đến.
Thở phào nhẹ nhõm, ta nhìn hắn nhận lấy bát thuốc, gương mặt ấy lại hiện lên nụ cười dịu dàng:
“Thuốc này hơi đắng, nàng đừng lười uống, đây là thuốc cứu mạng đấy.”
“Để ta đút cho nàng từng muỗng…”
Lần này, ta không cự tuyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta để hắn đút cho từng muỗng thuốc độc cuối cùng — chính tay Phó Hành Chu đút cho ta bát thuốc định đoạt mạng này.
Ta ngủ một giấc thật sâu, nửa mơ nửa tỉnh thấy mình trở về hiện đại, rồi lại mơ những ngày tháng hạnh phúc bên Phó Hành Chu.
Lúc tỉnh dậy, hắn không còn ở bên cạnh.
Ta không hỏi nhiều, ăn xong liền chuẩn bị đi thăm dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Vừa ra đến cửa nhị môn đã nghe thấy tiếng Bạch Linh la hét giận dữ:
“Chờ chờ chờ! Huynh còn muốn muội chờ đến bao giờ? Huynh sợ Thẩm A Kiều đến thế sao?”
“Huynh rõ ràng đã hứa với muội, trước khi đứa bé ra đời sẽ không động vào nàng ta, vậy mà muội tận mắt thấy huynh từ phòng nàng ta đi ra, huynh còn hôn nàng ta!”
Mặt Phó Hành Chu lúc xanh lúc trắng, hạ giọng:
“Ta đã nói rồi, gần đây cơ thể nàng ấy không tốt, muội không thể đợi nàng ấy giải độc xong sao?”
“Muộn nhất là một tháng nữa, ta sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng.”
Ta khẽ nhếch mép, cảm thấy thật nực cười. Sớm hay muộn, có khác gì nhau đâu.
Bước ra giữa không khí nặng nề, ta nói:
“Không cần một tháng nữa đâu, ngay bây giờ đi.”
Phó Hành Chu đột ngột quay đầu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
“A Kiều…”
Trong thư phòng, bốn mắt nhìn nhau — ánh mắt hắn tràn đầy bất an.
“Đêm đó… là một tai nạn.”
“A Kiều trúng độc, ta phải cứu muội ấy, nếu không muội ấy sẽ chết. Ta không còn cách nào khác, không thể trơ mắt nhìn muội ấy c.h.ế.t trước mặt mình.”
“Sau này, dù có muốn tránh xa muội ấy thì đã muộn. Muội ấy có thai rồi, dù sao cũng là cốt nhục của ta, A Kiều… ta không nỡ.”
Hắn luôn có khó khăn, luôn không còn cách nào khác, luôn có những lý do chính đáng.
Nhưng ta không muốn nghe nữa.
“Nói đi, quý thiếp — hay là bình thê?”
Hắn thoáng sững người.
Ta bình tĩnh lặp lại lần nữa rồi nói:
“Hoặc là, chàng muốn ta nhường vị trí chính thê cho nàng ta, cũng không phải không được.”
Hắn hoảng hốt nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Sao có thể chứ, A Kiều? Vị trí chính thê mãi mãi là của nàng, ta đảm bảo dù A Kiều có vào cửa, thân phận cũng không thể vượt qua nàng.”
Ta cong môi cười nhạt:
“Xem ra, là bình thê rồi.”
nguyenhong
“Cũng được.”
Hắn mừng rỡ mở to mắt, đôi ngươi lóe lên ánh sáng:
“A Kiều, nàng đồng ý rồi sao?”
Ta mỉm cười gật đầu.
Sau này, ngươi muốn cưới ai, yêu ai, ta sẽ không bao giờ cản trở nữa.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy ta, giọng nói như nghẹn ngào:
“Ta biết mà, A Kiều là người hiền lương độ lượng nhất, sẽ không trách ta đâu.”
“Nàng có biết không, lòng ta áy náy vô cùng. Mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nghĩ cách giải thích với nàng. Người cũng gầy đi… A Kiều, nàng phải bồi bổ cho ta thật tốt đấy.”
Một trận buồn nôn dâng lên trong lòng, ta lặng lẽ đẩy hắn ra:
“Được rồi, mau đi báo cho tiểu sư muội của chàng đi.”
--------------------------------------------------













