Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 92

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do bữa tối ăn hơi sớm, nên lúc về nhà cũng không muộn mấy. Con Husky uy phong lẫm liệt đi theo sau hai người, ngẩng đầu ưỡn ngực, phe phẩy cái đuôi vui sướng đi tới, bộ dáng béo mập khiến ai đi qua nó cũng thấy hoảng sợ, đợi lúc nhìn thấy nó một lòng đi theo chủ đi, cũng không có gây ra chuyện gì kinh sợ quá.

Mở cửa ra, Husky đi theo sau hai người thò đầu ra quan sát, sau đó mạnh mẽ tiến vào, vào đến cửa là tốt rồi, nhìn chung quanh ngôi nhà mới sau này của mình, lại nhìn thấy đám hoa cỏ tươi tốt xanh um trên ban công, mắt sáng lên, vui vẻ quẫy đuôi xông tới.

Úc Linh lúc đầu còn hơi lo lắng cái con chó này sẽ không an phận mà xông tới làm nát hoa cỏ, ai ngờ thực ra nó rất thích hưởng thụ cứ chạy lòng vòng quanh ban công, chạy đông ngửi tây, sau đó chọn một chỗ nằm xuống bất động, cái đuôi ve vẩy lười biếng trên mặt đất, toát ra cảnh một con chó sống thích thú lười biếng.

Vị trí đó quả thật là đang hưởng thụ, nơi này trên ban công có không khí tốt nhất.

Hề Từ mặc kệ nó, vào bếp rót hai ly nước kéo cô ngồi xuống nói chuyện, dĩ nhiên là nói về vấn đề tàn hồn thù phách của Úc Mẫn Mẫn.

“Hiện giờ đã thu tập được hai hồn năm phách của mẹ rồi, chỉ còn lại một hồn hai phách nữa, có thể là ở nơi lúc trước bà ấy gặp chuyện không may rồi” Hề Từ cầm đôi khóa ngọc trong tay, nhìn về Úc Linh, “Em định bao lâu thì đi tìm đây?”

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi” Úc Linh chỉ ước thu thập xong toàn bộ hồn phách của mẹ càng sớm càng tốt. Cô đan tay vào nhau nói, “Còn mười ngày nữa thì đoàn làm phim bấm máy, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ, hay chúng mình chuẩn bị trước một chút, hai ngày nữa thì đi S thị đi nhỉ?”

Hề Từ dĩ nhiên không nói gì, hiện giờ anh cũng chẳng có việc gì, có thời gian ở cùng cô. Đương nhiên cho dù tổ Dị Văn có chuyện gì thì vào thời điểm này anh cũng thôi luôn, toàn tâm toàn ý theo cô.

Hai người bàn luận, còn con Husky thì không biết đã chạy tới đây lúc nào, đến cọ chân hai người, dùng bộ lông xù của mình chen vào, ngước gương mặt chó ngốc lên ngơ ngẩn nhìn họ.

Hề Từ vỗ vỗ đầu nó một chút, nói với Úc Linh, “Con chó này hẳn là gặp kỳ ngộ gì đó, sắp mở trí óc rồi, thông minh hơn chó thường một chút, nuôi cũng được” Cũng không khác con vẹt kim cương ở thị trấn kia nhiều lắm, có thể trông nhà, sau khi đợi nó mở trí óc, thì có tác dụng hơn nhiều.

Rốt cuộc Úc Linh cũng hiểu vì sao Hề Từ lại thay đổi thái độ với con chó này, động vật nếu có thể mở trí óc, thì tương đương như nó đã tiến hóa để trở loại một loại yêu cấp thấp, loại yêu cấp thấp này tuy vẫn còn phải tu luyện thành tinh, lực sát thương có hạn, nhưng đã thông minh hơn rất nhiều do với động vật khác, bản năng cũng hiểu được phải tu luyện thế nào, cũng giống y đám lợn rừng ở thôn Ô Mạc kia.

Tuy đối với loại yêu ma quỷ quái tồn tại hơi thấy rùng mình, nhưng Úc Linh nhìn kỹ thì thấy con Husky này dùng cặp mắt chó đen nhìn mình, cứ liên tưởng tới cảnh trước đây chỉnh nó mà kêu ngao ngao, chỉ thấy nó là một con chó thường thôi, vốn không đủ sức thu hút.

Thế là không có ý kiến, ấn đầu nó xuống bảo, ‘Nếu vậy thì đặt cho nó một cái tên đi”

Nghe thấy là tên, tai Husky dỏng lên, trong mong nhìn cô, thoạt nhìn có vẻ nịnh nọt, lại hơi ngốc nghếch.

“Vật đặt đi’ Hề Từ cười nói, trong lòng cảm thấy Trịnh Húc Hương đặt cái tên “Saddam” hơi kỳ quái.

“Nhị Hắc được rồi” Úc Linh bảo, “Nghe nói con Husky này là loại chó lai”

Hề Từ không rõ từ “Nhị” còn có hàm ý nào khác, thấy cái tên này cũng là lạ, nhưng do Úc Linh chọn, nên gật đầu đồng ý, chỉ cần cô vui là được.

Vì thế tên thành viên mới trong nhà cứ thế mà định ra là vậy.

Tiếp đó, Hề Từ tiến vào thư phòng bận rộn, Úc Linh ngồi trên ghế salon, tính muốn định ra một quy ước ba chương với con chó này nên nói ngay, “Nhị Hắc, ngồi xuống”

Husky lập tức ngồi xuống, dùng một đôi mắt đen tuyền nhìn cô, cái đuôi vẫy vô cùng vui vẻ.

“Nơi này sau này chính là nhà của mày, chúng ta cùng tạm quy ước ba chương nhé, nếu mày làm không được thì vậy rất xin lỗi, mày chỉ có thể cút đi ra ngoài làm con chó lang thang thôi, nghe rõ rồi chứ?’ Úc Linh thấy nó nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngốc, cô cũng chẳng coi nó như con chó bình thường mà nói tiếp, “Mày có biết cuộc sống của chó lang thang là thế nào không? Không biết không sao, tao cho mày nhìn một ít tư liệu sống, mày sẽ hiểu ra hiện giờ mày hạnh phúc đến cỡ nào thôi”

Tiếp đó, Úc Linh mở tivi ra, chuyển tới một kênh chuyện môn kêu gọi yêu thương đột vật bị lạc, vỗ vỗ đầu chó, sau đó đứng dậy đi mất.

Cô trở về phòng đi tắm giặt một lúc, sau đó lau tóc mới tới thư phòng, thấy Hề Từ đang ngồi dựa ở ghế cạnh cửa sổ trước bàn đọc sách, trên bàn để nhiều hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau, hai tay cầm một ít công cụ đặc chế, tuy không biết anh đang làm gì, nhưng không làm phiền anh, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.

Trong phòng khác, truyền hình vẫn mở như cũ mà con Husky thì không thấy đâu.

Úc Linh tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được con chó ngốc kia đang tránh ở dưới bồn hoa trên giá ở ban công, cái giá đó cách mặt đất khe rất nhỏ, mà con chó béo phì này thân hình vốn không chui vào nổi, song nó lại cố chen vào, sau đó được nửa chừng thì mắc ở đó, nửa người vẫn còn bên ngoài, hai chân đằng sau ra sức đạp, chỉ muốn đạp cho người bật ra. Úc Linh trầm mặc một lúc, giơ chân đá một cái vào m//ô//n//g nó.

“Ngao ô, ngao ô” Con husky tội nghiệp kêu lên. Úc Linh không biết hóa ra con chó này có thể ngu đến mức vậy, chỉ đành xắn tay áo lên đặt bồn hoa trên giá xuống, sau đó nhấc cái giá không ra, cuối cùng mới cứu con chó ngốc kia ra được.

Thấy nó thở hồng hộc lè lưỡi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, cái đuôi thì cận thận cụp lại sau, trong lòng Úc Linh thấy hơi buồn bực, cảm thấy con chó này thực ra cũng chưa mở trí óc ra lắm, vì nó dại dột chẳng cách nào do với đám tiểu yêu ở thôn Ô Mạc được, lại càng không thể so được với con vẹt kim cương tím lam kia, chẳng lẽ Hề Từ nhìn lầm rồi.

“Nhị Hắc, lại đây” Úc Linh mở miệng nói.

Husky chần chừ, cuối cùng vẫn cụp đuôi đi tới, chỉ là mỗi bước đi lại vô cùng cẩn thận, hơn nữa vẫn thấy tivi chưa tắt, sợ tới mức cụp đuôi lui lại sau, tội nghiệp nhìn cô, hai mắt ươn ướt, cứ như đang khẩn cầu cô đừng cho nó biến thành chó lang thang vậy.

Úc Linh đóng t//i vi lại. Cuối cùng Husky thở phào, cẩn thận cọ tới gần, tiếp tục dùng đôi mắt đen như hạt đậu nhìn cô, vừa kính xa vừa ngốc nghếch đến đáng thương.

Úc Linh rất vừa lòng khi nó nghe lời, tuy vào thời điểm cô không biết, đã dọa con chó này một trận, nên khả năng đạt hiệu quả rất tốt.

Vì thế cô bắt đầu quy ước cùng con chó này, cần phải cho nó biết quy củ khi làm vật cưng, cho dù là con tiểu yêu vừa mở trí cũng vậy, cũng phải tuân theo quy củ của vật cưng, tựa như con vẹt kim cương tím lam ở thị trấn kia vậy, mà con vẹt kim cương đó làm cũng rất tốt.

Úc Linh không kìm được nhớ tới không rõ có phải Hề Từ có duyên với yêu không mà sao anh làm cách nào muốn kiếm loài yêu về làm vật cưng chứ?

Đựi sau khi Hề Từ xong việc, Úc Linh ngồi bên cạnh anh, rót cho anh chén nước, đầu tiên là nói ngay chuyện vừa rồi con Husky ngu ngốc gây ra, rồi sau đó mới đem vấn đề này ra hỏi.

Thân hình Hề Từ bỗng chốc cứng ngắc lại, không đợi cô phát hiện ra, anh nói luôn, “Đúng, anh và loài yêu quả thật có duyên, có thể phân biệt biệt ra sự khác thường giữa chúng nó”

“Hóa ra là vậy” Úc Linh hơi đăm chiêu, sau đó lại ra vẻ hiểu ra bảo, “Thật ra ngẫm lại, nuôi một tiểu yêu làm vật cưng cũng tốt, còn tốt hơn nhiều so với nuôi vật cưng thông thường, ít nhất thỉnh thoảng quên mất chúng thì cũng không lo chúng bị chết đói, chúng nó chắc là tự mình đi kiếm ăn đi”

Hề Từ, “…”

Cô gái như em rốt cuộc là lười nuôi vật cưng tới mức nào đây? Nuôi vật cưng mà còn muốn vật cưng tự mình đi kiếm ăn nữa chứ?

“Con vẹt kim cương trong nhà kia không phải là rất tốt sao, nghe nói nó còn hiểu được đến đầu phố mua bữa sáng nữa cơ mà” Úc Linh nêu ra ví dụ, càng nói càng cảm thấy có vật cưng như thế thật sự làm con người ta thấy yên tâm hẳn.

Hề Từ bị cô biến thành dở khóc dở cười, anh không cách nào giải thích nổi, cô thì tự mình bào chữa, khiến cho lòng anh thấy chút phiền muộn, cảm giác như mình lại bỏ lỡ cơ hội nói thật thân phận của anh với cô. Ít nhất cô cũng chưa phát hiện ra, anh thật không nắm chắc được chuyện nói ra sau này, biết đâu cô nổi hứng lên ly hôn đi thì sao?

Lúc họ chuẩn bị ngủ, Úc Linh lại nhận một cuộc điện thoại.

“Thiệu Sâm?” Vẻ mặt Úc Linh kinh ngạc hỏi, “Vào lúc này anh gọi điện tới cho em làm gì? Em sắp đi ngủ rồi”

Hề Từ đang định ôm cô vào trong lòng, nghe thấy tên “Thiệu Sâm” thì thần sắc trên mặt hơi đổi, bỗng chốc trở nên không còn ôn hòa tự nhiên nữa, sâu trong lòng lóe lên tia sáng tím.

“Nghe nói em kết hôn rồi?” Bên đầu dây bên kia có một giọng lạnh băng vang lên.

“Anh nghe ai nói vậy ạ?” Úc Linh không đáp hỏi lại.

Bên đầu dây kia trầm mặc, rồi mới có tiếng, ‘Là chị em Trịnh Khả Khả. Úc Linh, đây là sự thật sao?”

“Đương nhiên! Hai bà tám đó thật nhiều chuyện, xem ra các cô ấy rất tốt với anh nhỉ?” Úc Linh ngáp một cái, hiện giờ đã là mười rưỡi, bình thường cô đã ngủ rồi, nói luôn, “Không có gì nữa thì em gác máy đây, đừng phiền đến em, em muốn đi ngủ rồi”

“Đợi…”

Úc Linh đã gác máy, chuyển di động sang chế độ rung, vứt sang một bên, sau đó chui vào trong chăn, lại ngáp một cái.

Lúc này tiếng Hề Từ vang lên, “Là cái người tên Thiệu Sâm đó à?’

Úc Linh ừ một câu, hai người dựa sát vào nhau, cô hơi quay đầu, có thể dán mặt vào gáy anh, hơi thở trên người của anh cũng ngấm vào thế giới cô, ngửi mùi hương thơm, tuyệt đối không chán, mà ngược lại như không kìm được càng muốn dán gần để ngửi nơi hương thơm tỏa ra nữa. Còn cô thực sự đã di sát hơn, rất tự nhiên chui vào trong lòng anh, bám chặt anh không buông.

Từ sau khi họ kết hôn, hai người chưa từng ngủ riêng, hơn nữa mỗi lần cô bị quỷ dọa, buổi tối sẽ như con bạch tuộc dán chặt anh, cũng thói quen nhất định phải ôm chặt lấy anh ngủ rồi, rõ ràng đã quên mất cảnh một người ngủ trước đây.

Con người quả thật dễ dàng sinh ra tính ỷ lại với người sớm chiều ở chung với nhau, bất kể là có nhiều người độc lập thì cũng không ngoại lệ.

Vùi trong ngực anh, Úc Linh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác có một bàn tay trượt theo vạt áo ngủ của cô tiến vào, cuối cùng đi đến nơi đẫy đà, nhẹ nhàng xoa bóp.

Cô ngáp một cái, dù có mệt nhọc, nhưng cũng chưa thực sự ngủ tới mức như chết, nghĩ đến anh đêm nay định làm gì, vì thế ngẩng đầu hôn cằm anh, rồi hôn lên chiếc môi mềm mại xinh đẹp của anh, đang định tiếng thêm một bước thì anh lại né đầu tránh ra.

Không đợi cho cô có phản ứng, anh lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng cắn lên mặt cô. Cắn, sau đó lại một tay c* q*n áo trên người cô xuống, vùi đầu lên người cô cắn đi cắn lại, cắn tới mức cô thấy mềm nhũn, không rõ đêm nay sao anh tự dưng giống chó thế, chẳng lẽ là bởi họ nuôi con Husky, nên cho anh có linh cảm gì sao?

Tiếp đó, úc Linh mới phát hiện ra người này vốn chẳng phải chó, mà là cầm thú, ép chặt cô xuống rất lâu, mỗi lần gần như khiến cô sắp hỏng mất, khiến cô không chịu nổi gần như muốn trốn, kết quả tự nhiên bị anh đè lại, thay đổi mấy tư thế xâm nhập không ngừng.

Úc Linh lại lần nữa xác nhận người này có sức lực rất lớn, lớn tới mức cô bắt đầu cam chịu.

Cuối cùng cô mệt mỏi tới mức mắt chẳng thể nào mở ra nổi, cảm giác như cái chôn sâu trong người cô kia chẳng muốn lui ra tý nào, không kìm được ôm chặt lấy cả người đầy mồ hôi của anh nói dịu dàng lấy lòng, “Hề Từ….ngủ được chưa?”

Anh ừ một câu, đưa tay vén tóc ướt nhẹp của cô ra hai bên tai, hôn lên khóe mắt ướt át của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, nhưng độ tấn công bên dưới thì không giảm chút nào, cứ nhanh nhẹn từng đợt.

“Úc Linh….”

“…. Vâng?”

“Trước đây em thích Thiệu Sâm sao?”

“…. Trước đây á?” Cô hơi mơ hồ, thân thể thêm mệt mỏi hơn vì có người ma sát mình khiến đầu óc cô lúc này mất linh mẫn, nói theo bản năng, “Chắc vậy đi… Ôi, đợi đợi chút” Cô thở hổn hển nói, cảm giác được vật kia đột nhiên xuyên qua vô cùng mạnh mẽ, thân thể run rẩy, vội nói, ‘Em, hiện giờ em thật sự không thích anh ta, em chỉ thích anh thôi, thật đó”

Cô cố mở to hai mắt, để anh nhìn thấy rõ hiện rõ trong mắt cô chỉ có mình anh thôi.

Lúc này có chậm hiểu thế nào cũng biết được người này chắc bị k*ch th*ch, nhất định là do cuộc điện thoại trước khi ngủ k*ch th*ch, hoặc hôm nay ở tổ trạch bị lời của ông bà nội nói gây k*ch th*ch cho anh rồi đi? Vì thế đây là anh đang ghen đó sao?

Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông cúi đầu cười, dán sát trán lên cô, cả người họ dán chặt triền miên thân mật một chỗ với nhau, da thịt gần gũi nhau, cả người chẳng có tý khe hở nào, nơi gắn liền chặt chẽ đó cũng không có một tý kẽ hở cứ như một thân thể vậy.

“Em giờ vẫn còn liên hệ cùng anh ta sao?” Anh hỏi tiếp, giọng hơi phá lệ khàn khàn ngập tràn mê hoặc.

“… Không có mà, vì Giang gia và Thiệu gia có quan hệ sâu xa, nên anh biết đó…”

“Vậy hả…”

“….”

Mãi cho đến trước khi Úc Linh mê man thiếp đi, vẻ mặt cô đầy thành thật nói với anh, “Anh yên tâm đi, mai em tỉnh dậy sẽ cho anh ta vào danh sách đen luôn”

Sau đó cũng không còn thấy người đàn ông bắt nạt cô kịch liệt có biểu hiện gì quá nữa, cô thoải mái chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào, quyết định ngủ say sưa, sau khi tỉnh giấc sẽ cho Thiệu Sâm vào danh sách đen vĩnh viễn luôn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...