Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 70

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, Úc Linh dậy chuẩn bị bữa sáng lại lần nữa nhận được đồ Lâm Tứ đưa tới. Cô nhìn Lâm Tứ, đột nhiên cảm thấy hôm nay và hôm qua quá mức giống nhau, trong bất chợt cũng thấy thứ Lâm Tứ mang đến rất tốt, chắc không phải là người ta lại mang gì đó tới quán cậu bảo đưa cho Hề Từ đó chứ?

“Giang tiểu thư” Lâm Tứ chào hỏi rất lễ phép, “Đây là quà của lão đại ạ” Sau đó cậu hơi ngượng ngùng đưa một chén to đựng nước tới, “Hôm qua nhà họ mang chén đi rồi, thật không biết xấu hổ mà”

Úc Linh không vội nhận mà hỏi, ‘Sao các cậu cứ lúc nào cũng gọi Hề Từ là lão đại thế?’

Mễ Thiên Sư cũng vậy, anh ta làm thế quá mức nguy hiểm, cuối cùng lại gọi cầu cứu Hề Từ cứu mạng, gọi câu “Hề lão đại”. là anh ta tâm phục khẩu phục. Nhưng anh em Lâm thị ở hai cửa hàng bán hoa thì lại khác, sao cũng gọi anh là Hề lão đại chứ? Người không rõ chuyện còn tưởng đang lạc vào xã hội đen ấy chứ.

“Đương nhìn là vì Hề lão đại là……bạn của ông chủ chúng tôi” Lâm Tứ nói khẳng định, cố gắng để mình cười thật tự nhiên, “Anh ấy là bạn của ông chủ chúng tôi, hơn nữa lại còn là người rất trượng nghĩa, vì thế anh em chúng tôi ai cũng đều gọi anh ấy là Hề lão đại, gọi mãi cũng thành quen”

Úc Linh nhìn cậu ta, thấy cậu ta một thân mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không nhận gì đó mà mở cửa trực tiếp cho cậu ta vào.

Lâm Tứ thầm lau mồ hôi, cảm thấy cử chỉ người này thật đáng sợ, nhất là cặp mắt đầy sắc sảo kia lúc nhìn người, không chút dao động, thật sự là người trầm tĩnh, cho dù là yêu cũng không chịu nổi. Thế mà trên người cô ấy lại cố một loại hơi thở ngửi rất dễ chịu, vì thế yêu lại rất muốn gần, nếu không phải họ thành tinh đã lâu, đã kiềm chế nổi, thì chắc không khắc chế lại được cơn xúc động muốn cắn cô ấy một miếng đâu.

Hôm trước Lâm Tứ gặp lần đầu tiên, thì phát hiện ra hơi thở trên người phụ nữ này rất hấp dẫn yêu, với loại yêu thành tinh lâu thì bình thường, còn một số ít yêu vừa thành tinh hoặc chưa thành tinh có định lực kém chỉ sợ đã ra tay với cô ấy rồi.

Lâm Tứ tiến vào, lại nhìn thấy Hề Triển Vương giống như một người chồng hiền lành chịu khó đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, đã không còn trợn tròn mắt há hốc mồm như hôm qua nữa, chỉ vẫn chưa thấy quen, chẳng cách nào đem cái vị Hề Triển Vương thanh cao kiêu ngạo, không dính khói lửa nhân gian, xa rời đám đông đó cùng với vị chồng hiền lành chịu khó này là một nổi.

Thật đúng là khảo nghiệm trái tim con người mà, tên Lâm Thứ đó thế mà không nói cho cậu ta biết Hề Triển Vương đã kết hôn, còn biến thành như thế nữa, thật sự quá đáng giận mà.

Lòng thầm mắng Lâm Thứ, nhưng khi chạm phải Hề Từ vẫn cung kính như trước, thả thứ trong tay xuống rời đi. Đương nhiên, lần này là đến lượt Úc Linh rót một chén nước cho, cũng không dám mang chén của người ta đi lần nữa.

Sau khi Lâm Tứ rời đi, Úc Linh mở ra coi, phát hiện là một ít dược liệu đông trùng hạ thảo cùng một cây nhân sâm mấy trăm năm, tuy không so được với thứ đã tặng ba ba Giang, nhưng cũng là loại dược liệu thượng đẳng, bất giác cười hỏi, “Người bạn tặng anh những thứ này chắc là buôn bán thuốc hả?’

Hề Từ đáp nhẹ nhàng, “Đúng vậy, chỉ cần là dược liệu, bất kể là cái gì họ cũng có cả” Sau đó lại nói, “Nghe nói chồng dì An là giáo sư A Đại, chỉ là sức khỏe không tốt..”

Úc Linh nhếch môi, tâm tình hơi buồn, ‘Vâng, bởi vì sức khỏe chồng dì An không tốt, nên hai vợ chồng dì ấy vẫn chưa có con, nhưng thực ra có nhận nuôi một đứa, chắc giờ đang tiến tu ở nước M”

Hề Từ không biết an ủi cô thế nào, đành bế ôm cô lên. Buổi trưa tới nhanh, cả hai lái xe đi về phía Quán vị trai.

So với Sơn Thủy Quán hôm qua thì Quán Vị Trai này thoạt nhìn bình dân hơn chút, cũng bởi bất luận là Úc Linh hay An Như cũng không được coi là nhân vật công chúng lớn gì, lộ mặt trước người khác ai cũng không nhận ra, nên mới ung dung tự tại mà chọn vị trí thế này để gặp nhau.

Lúc họ đến đó, An Như đã tới rồi.

Năm nay an Như đã bốn mươi, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cũng được bảo dưỡng tốt nên khiến bà nhìn có vẻ rất trẻ. Trên người bà mặc một bộ váy liền thân, tóc búi nghiêm túc sau đầu, lúc ngồi yên, khiến người ta có cảm giác là một nữ cường nhân nghiêm khắc lạnh lùng.

Lúc họ đến bà đang gọi điện thoại, biểu hiện rất không tốt, rõ ràng người ở đầu dây bên kia đang làm sai, gây sức ép cho bà, bà nói lạnh lùng một câu, “Tự lo thân cho tốt đi” Rồi gác máy.

Nhìn thấy Úc Linh và Hề Từ lại gần, sắc mặt của bà cũng dịu đi rất nhiều, lúc đầu dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn thoáng qua Hề Từ, rồi bảo, “Ngồi đi”

Úc Linh thân thiết ngồi xuống cạnh bà, rồi cô hỏi lần lượt, “Dì An à, ai chọc giận dì vậy?”

“Một kẻ vớ vẩn thôi” An Như rõ ràng không muốn nói chuyện này cho mất hứng, xoa xoa mặt cô, thấy sắc mặt cô hồng nhuận, tinh thần no đủ, rất vừa lòng bảo, “Xem ra gần đây con sống được lắm, sắc mặt rất tốt”

Vẻ mặt Úc Linh đầy kiêu ngạo nói, “Đều do công của Hề Từ thôi ạ, anh ấy biết làm rất nhiều đồ ngon, nuôi con béo lên đó ạ”

An NHư nghe vậy thì lại véo véo eo, m//ô//n//g cô, nói, ‘May quá, không đến nỗi quá béo không thể gặp ai, cho dù có béo như bánh chưng, dì cũng tin tưởng làm con đẹp ra, nhưng không ngờ Du Lệ lại không thể làm nữ thần được”

Úc Linh cười cười, hôn nhẹ lên mặt bà, rồi đứng dậy, ngồi xuống bên Hề Từ, vẻ mặt đầy cao hứng nói, “Dì An à, đây là Hề Từ, là chồng con. Tuy chúng con kết hôn vội vàng chút, nhưng anh ấy tốt lắm ạ, bà cũng rất thích anh ấy”

An NHư dùng ánh mắt soi mói đánh giá người thanh niên đang mỉm cười một lần, không thể không thừa nhận, chỉ nói tới ngoại hình thôi, người thanh niên này thật sự rất được, còn về nhân phẩm, nếu bà ngoại Úc cũng thích, chắc không có vấn đề gì lớn, phải đợi ngày sau quan sát đã.

Trong lòng ước chừng đều biết cả, bà cũng không nói gì mất vui, nói với Hề Từ, “Tuy Úc Linh không phải do ta sinh ra, nhưng ta và mẹ của nó là bạn thân của nhau, trước đây cũng từng nuôi con bé một thời gian ngắn, trong lòng ta đã coi nó như con gái của mình vậy”

Hề Từ cười đáp, ‘Dì An yên tâm, con đối Úc Linh thật lòng, tuy chúng con kết hôn hơi nhanh, nhưng con sẽ đối tốt với cô ấy, mong dì yên tâm ạ”

An Như ừ một tiếng, nhìn Úc Linh đang kéo tay Hề Từ cười tươi rói, trong lòng thầm than một câu.

Bà coi như nhìn đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn, trước đây bà gặp rồi nên không cần phải nói, nếu không bà không cần phải tới Giang gia cướp đi về nuôi như thế, chỉ e dưới tình hình đó, Giang gia chỉ biết dưỡng ra một đứa bé tự bế, thậm chí vốn chẳng có ai để ý tới loại này. Dù gì thì khi đó Giang Gia cũng không để ý tới một đứa bé gái, điều này cũng là nguyên nhân bà dễ dàng mang Úc Linh ra khỏi Giang gia như thế.

Cũng bởi thế, bà không giải thích nổi với Giang Vũ Thành, Úc Mẫn Mẫn đột nhiên mất, ai ai cũng đau lòng, nhưng đau lòng thì cũng không thể xem nhẹ đứa bé, để cho đứa bé mỗi ngày đều tự sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế, suýt nữa thì xảy ra vấn đề lớn.

Úc Linh trời sinh tính lười nhác, cái gì cũng không để ý, trên mặt cũng rất khó cười, thoạt nhìn là một con bé đã nhiều năm u sầu. Bà cảm thấy điều này nhất định là Mẫn Mẫn chết rồi bị nhốt 1 năm trong tổ trách Giang gia khắt khe biến thành như thế, vô cùng cáu giận với Giang gia, nếu không phải do chồng bà khuyên, bà đã phải mời thầy thuốc đến xem bệnh tâm lý cho Úc Linh rồi.

Sau đó cũng do chồng bà mất rất nhiều thời gian, mới để cho Úc Linh khôi phục lại tính tình của một đứa bé hoạt bát.

Nhưng lúc này, bà nhìn diện mạo tuấn tú của người thanh niên kia, vẻ mặt cười dạt dào, bộ dáng sinh động, trong lòng bất giác thấy hơi xúc động, ánh mắt nhìn Hề Từ cũng dịu đi chút.

Nhưng chỉ dịu đi chút thôi, là một trưởng tộc, chuyện đứa nhỏ kết hôn, cũng không nói câu nào, trong lòng An Như cũng thấy giận.

Vì thế trên mặt Bà không cười, hỏi, “Ba con đã biết chưa?”

“Biết rồi ạ, trưa hôm qua chúng con có ăn cơm ở Sơn Thủy Quán, con có dẫn Hề Từ tới để gặp ba” Úc Linh nói tùy ý, “Mặc kệ thế nào, cuối cùng con rể xấu cũng phải gặp cha vợ, vì thế con mới cho ông ấy gặp trước”

An Như, “….”

An Như sao không biết đứa bé này tùy hứng tới mức khiến người ta chỉ muốn xắn tay áo đánh cho nó một trận, bảo nó là đứa nhỏ khùng cũng không đủ, trong bất chợt lại hơi hoài nghi không rõ có phải là chồng bà đã dạy dỗ đứa nhỏ này thành như thế không nữa.

Tuyệt đối không phải, nhất định là di truyền của Giang Vũ Thành, nhìn ông ấy năm đó theo đuổi Úc Mẫn Mẫn dùng mọi thủ đoạn ra thì biết, đến cả ký túc xá nữ sinh cũng dám tới, bị chó đuổi mấy con phố vẫn không đổi. Trông bộ dạng thì có thể thấy loại xúc động tùy hứng này nhất định là di truyền từ Giang Vũ Thành rồi.

Giờ con gái khùng ông ấy sinh khiến ông ấy tức giận, thật sự bị báo ứng đó mà.

Trong lòng An Như vui sướng, trên mặt lại bảo, “Con cũng đừng khiến ông ấy tức quá mức, dù sao cũng là ba con đó”

Úc Linh ngoan ngoãn đáp lời, nói ngọt ngào với bà, “Con nghe lời dì An. Đúng rồi, dì An, dượng của con đâu? Gần đây sức khỏe dượng thế nào rồi?”

“Mấy ngày nay ông ấy đi S thị tham gia trao đổi học thuật, hai ngày nữa thì mới về được. Đợi ông ấy về, con nhớ dẫn vị Hề tiên sinh tới thăm ông ấy đi, con vừa đi là mất ba tháng, ông ấy cũng nhớ thương con nhiều lắm” Nói đến chồng, thần sắc An Như trở nên nhu hòa rất nhiều.

Hàn huyên một lúc, đợi bồi bàn bưng đồ ăn lên, An Như liền nói chuyện với Hề Từ, hỏi tình hình gia đình anh, nghề nghiệp của anh, và còn có tương lai sau này làm gì đó nữa.

Hề Từ từ lúc vào cửa đã quan sát bà, phát hiện ra vị dì an này tuy là một nữ cường nhân (người ham việc), đặt nặng sự nghiệp lên trên, nhưng quan tâm Úc Linh là thật, nói như vậy bà đã coi Úc Linh giống như con gái mình nuôi, nên cũng thật lòng tôn kính bà, trả lời mọi câu hỏi bà hỏi, lúc nói tới công việc chuyển phát nhanh của mình kia, cũng không có thần sắc ngượng ngùng gì, rất bình thản.

An Như thấy anh thong dong bình tĩnh như thế, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, biết Úc Linh là đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị mà cũng không có phản ứng đặc biệt gì, cảm thấy người này nếu không phải một kẻ ngốc thì cũng hoàn toàn không để trong lòng. Hề Từ dĩ nhiên không phải ngốc, chỉ là không để trong lòng mà thôi, như thế còn khiến bà thấy tò mò không rõ trong lòng xuất phát từ nguyên nhân gì.

Có rất ít người không để ý tới thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị, biết Giang Vũ Thành rất coi trọng con gái Úc Linh này, đều hiểu chỉ cần cưới được cô, thì không cần phấn đấu ba mươi năm cũng không sao, thậm chí có thể một bước lên mây, rất nhiều người từng thầm nghĩ muốn quyến rũ cô, tuy cuối cùng cũng không thành công, có thể thấy Úc Linh cũng rất nổi tiếng.

Vì thế, thái độ Hề Từ khiến bà có vẻ đoán không ra.

Trên đường đi, An Như lấy cớ đi cùng úc Linh đi toilet, hoài nghi hỏi, ‘Vị Hề tiên sinh kia bao nhiêu tuổi rồi? Chắc vẫn chưa tốt nghiệp đại học đâu chứ?’

Úc Linh mếu dở khóc dở cười, ‘Dì An, anh ấy vốn có bộ dạng hơi trắng nõn chút, thực ra đã 28 tuổi rồi, con cũng không có ý trâu già gặm cỏ non đâu ạ”

An Như nghe xong thì yên tâm, sau đó lại hơi kinh ngạc nói, ‘Không ngờ được nó đã 28 tuổi rồi, dì còn tưởng nó mới trên dưới hai mươi thôi chứ. Ngoại hình của nó rất được, rất giống một thanh niên trong dàn nhạc trẻ mọi người hâm mộ, hiện giờ nó không có việc, có muốn đến giới giải trí để phát triển không?”

Úc Linh lắc đầu, Hề Từ vốn là người hỗ trợ thiên sư, chuyên tróc quỷ thu yêu trừ ma, sao có thể đi giới giải trí phát triển được chứ?

“Thật không? Vậy thì tiếc quá nhỉ” An Như yêu ai yêu cả đường đi, nhưng không có nghĩa là bà không rõ quy tắc của giới giải trí, thậm chí cười nhạt, vì thế Hề Từ không tới cũng không sao, chỉ thấy anh có ngoại hình đẹp như thế, chỉ thấy hơi tiếc thôi, đây thuần túy là bệnh nghề nghiệp phát tác.

An NHư lại hỏi chút chuyện riêng tư, sau khi biết Hề Từ rất chăm sóc cô, thật sự kinh ngạc, kinh ngạc rồi thì hơi có chút không tin. Nếu Hề Từ không phải là một người dịu dàng cẩn thận chiếu cố Úc Linh, sao Úc Linh hiện giờ lại thích anh như thế chứ? Thích đến nỗi mà thấy cười nhiều hơn.

Tuy trong lòng vẫn thấy chuyện họ kết hôn mà không thông báo câu nào vẫn hơi khó chịu, An Như thấy cũng không nói gì nữa.

Sau khi ăn cơm xong, An Như có thiện cảm với Hề Từ hơn rất nhiều, biết Hề Từ đến B thị là vì Úc Linh nên hỏi luôn, “Hề tiên sinh định sau này muốn làm nghề gì?”

Nam nhân không có sự nghiệp của mình thì nuôi dưỡng phụ nữ làm gì, An Như bình thường vẫn hay xem thường loại nam nhân như thế, cho dù là làm công cho người ta một tháng lấy tiền lương thấp vẫn tốt hơn loại không có nghề, cứ ăn bám vợ ở nhà thì là kẻ bất lực, hôn nhân như thế thì bình thường quá mức.

An Như không muốn Úc Linh bị vấp trong hôn nhân, dĩ nhiên muốn cô được sống tốt hơn.

“Dì an gọi cháu là Hề Từ thì được rồi ạ” Hề Từ nói ôn hòa, ‘Cháu vừa tới B thị, đang định quan sát trước rồi tính sau ạ” Hiện giờ anh cũng không thiếu tiền, cũng không vội tìm việc, nhưng lúc ở trước mặt trưởng bối dĩ nhiên cũng muốn khiêm tốn chút.

An Như hơi cau mày, không rõ người thanh niên này có phải là không hiểu rõ ý bà hỏi hay không, lại nhìn Úc Linh, vẻ mặt đầy vô tội nhìn lại, đột nhiên hơi vô lực, nói, “Được rồi, Hề Từ à, nếu trong công việc cần giúp gì thì có thể tới tìm ta”

An Như tự nhận mình trong giới giải trí cũng có máu mặt mấy phần, nếu Hề Từ không muốn làm công tùy tiện cho người ta thì bà cũng sẽ an bài công việc cho anh. Đương nhiên, an bài công việc tuy là đi cửa sau, nhưng đây cũng là hạ nấc thang cho anh thôi, cũng không đại diện cái gì, hiện giờ ở xã hội này, loại người hành động tắt thế này cũng không là gì cả, nếu khó thì lúc đó để Giang Vũ Thành nhúng tay vào.

Hề Từ mỉm cười cảm tạ bà. An Như cũng là một người bận rộn, ăn xong thì sẽ trở lại công ty.

Hề Từ và Úc Linh tiễn bà ra cửa, An Như tự mình lái xe tới, lúc đi tới chỗ bãi đỗ xe, nói với Úc Linh, “Con vừa về, cứ nghỉ ngơi thoải mái vào, cảm thấy chán thì nên tới công ty, con vẫn là nghệ sỹ dưới trướng ta, tuy ta không dựa vào con kiếm tiền, nhưng vẫn muốn con trở thành một ngôi sao lớn”

Tuy hiện giờ vẫn có ít người coi thân phận ngôi sao là con hát gì đó, song An Như lại không nghĩ thế, cũng không cho là vậy, giờ còn có rất nhiều người làm chân sai vặt ở trong vòng giải trí, hỗn loạn không ít, nhưng cũng chỉ là một số ít cá nhân mà thôi.

Úc Linh tự chọn con đường này, An Như cũng muốn giúp cô mở rộng con đường đi, tiếc là cô gái này vẫn lười nhác.

“Dì An dì yên tâm đi ạ, nghỉ ngơi vài ngày con sẽ tới công ty ngay, con sẽ làm đẹp mặt dì ngay ạ”

Vẻ mặt Úc Linh đầy thành thật bảo.

“Đừng có nói thế, đỡ cho người Giang Gia lại mắng ta là làm hư con” An Như xin miễn cho kẻ bất tài, chỉ cần vị bà cô này cao hứng là tốt rồi, cứ mặc cô chơi.

Nói mấy câu, An Như chào tạm biệt họ, đang định lên xe thì đột nhiên có một người bên cạnh vọt tới, bay thẳng đến đập thẳng vào người bà…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...