Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 61

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bốn chữ triện này là chữ triện nhỏ. Úc Linh nhìn bốn chữ triện ở bốn phía, hơi không xác định được mặt chữ, rồi nhanh chóng buông bỏ, hỏi về phía bà ngoại, “Bà ơi, bốn chữ triện này có ý gì ạ?’

Nếu là ông ngoại đưa cho bà ấn nhỏ để chơi, dĩ nhiên bà ngoại biết nó là cái gì, thuận miệng đáp, “âm dương phong thủy”

Úc Linh a một tiếng, rồi nhét nó vào trong túi, đưa cho bà ngoại bảo, “Nè, là ông ngoại đưa cho bà đó”

Sau khi bà ngoại nhận lấy, thả nó rơi thẳng vào trong rương đồ cưới đã thu xếp vừa nãy cho Úc Linh, rồi bảo, “Tiểu ấn này tuy không vui lắm, nhưng bản thân chất liệu của nó cũng rất được, nghe nói là dùng ngọc thạch tốt nhất để tạo thành, để làm đồ cưới cho cháu thôi” Tiếp đó nói với Hề Từ, “A Từ này, đồ cưới này đó cứ trước tiên dọn vào phòng các cháu đi, đến lúc nào về thị trấn thì mang đi theo”

Hề từ cười lên tiếng được, mắt nhìn cái túi tiền có đựng tiểu ấn kia, lại nhìn hai người phụ nữ vô tâm vô tính này trên mặt nở nụ cười thâm ý.

Hề Từ giúp một tay bê hòm đi, Úc Linh nghĩ đến vết thương trên tay anh nên cũng đi tới giúp khiêng đi, nói với anh, “Trên tay anh còn bị thương chưa khỏi, đừng cố sức, để em khênh là được rồi”

“Không sao” Hề Từ phản đối cô, dùng cánh tay không bị thương khác thoải mái nâng nhẹ cái thùng ước chừng nặng khoảng năm mươi cân lên, nói cười ôn hòa với cô, “Em có biết là sức lực của anh rất lớn không”

Úc Linh, “…”

Nhớ đến anh nói có thể khiêng được cả một con trâu, Úc Linh chẳng nói được gì, thấy trên mặt anh không miễn cưỡng, nên đem việc nặng này cho anh, cô muốn giúp anh anh cũng không cho.

Lúc Hề Từ bận rộn gì đó, Úc Linh ở cạnh bên bà ngoại, giơ dây đeo tay độ ách lnh lên, ra vẻ tò mò nói, “Bà ơi, bà thấy sợi dây đeo tay này thế nào? Ông ngoại có được từ đâu thế ạ? Nó có lai lịch gì không ạ?”

Bà ngoại nhìn nhìn lắc đầu nói, “Năm đó ông ngoại cháu mang thứ gì đó từ bên ngoài tới, bà cũng quên lâu rồi”

Được thôi, Úc linh cảm thấy ấn tượng của cô về ông ngoại cũng nên thay đổi lại, ông ngoại cũng không còn phải là nam nhân trẻ tuổi anh tuấn trong ảnh kia nữa, lúc trẻ chắc còn làm ra rất nhiều sự tích huy hoàng mà không muốn ai biết, cho dù hiện giờ biến thành một Quỷ Vương thân bất do kỷ thì cũng trải qua đủ điều kỳ lạ, bất kể là người hay quỷ thì mỗi hành động cử chỉ của ông ngoại cũng khiến người ta thấy thần kỳ.

Nhưng cô thực ra lại hơi thấy tò mò chút chuyện lúc ông ngoại còn trẻ, vì sao lại ẩn cư làm một người dân bình thường trong thôn Ô Mạc chứ? Bọn họ sống hơn nửa đời trong thôn, mãi cho đến khi mẹ sau khi lớn lên học đại học, rồi công tác trong thành họ vẫn không muốn rời khỏi thôn.

“Bà ơi, bà kể ít chuyện về ông ngoại lúc còn trẻ đi ạ” Úc Linh nịnh bà ngoại. Lúc đầu bà ngoại cũng không muốn nói, dù gì trong lòng bà bất kể năm đó người chồng đang làm gì, nhưng do chính ông cứu bà, sau đó lại đưa bà về thôn Ô Mạc, sau đó thì họ kết hôn, rồi cùng sinh con đẻ cái. Họ ở cùng nhau đã hơn ba mươi năm, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, đỡ đần cho nhau, tình cảm thâm sâu, cho dù sau này chồng bà mất rồi, ông vẫn lưu lại ấn ký trong lòng bà mãi không phai mờ.

Bà hy vọng ngay tại lúc này, hình tượng người chồng vẫn đẹp, có thể tạo ra một tấm gương cần học tập.

Vì thế bà chưa từng nói với con gái, cháu gái chuyện lúc còn trẻ cùng với người chồng, thậm chí cái gọi là ơn cứu mạng bà cũng tô điểm lên cho đẹp, cứ thế bất kể là con gái hay cháu ngoại đều nghĩ Úc Thiên CẠnh chỉ là một thôn dân bình thường ở thôn Ô Mạc mà thôi.

“Bà, bà nói đi”

Người chưa bao giờ làm nũng bất chợt làm nũng quả thật muốn mạng người ta mà. Hề Từ đi vòng lại gần, nhìn thấy Úc Linh đang làm nũng bên cạnh bà ngoại, bộ dạng thay đổi vô cùng lười nhác, yếu yếu ớt ớt, hai mắt ngập tràn nước, môi đỏ mọng bĩu lên, trong mắt anh, quả thật đáng yêu tới cực độ, vốn chẳng cách nào khiến anh rời mắt nổi.

Vì vậy Hề Từ cũng kéo ghế tới ngồi gần, chuẩn bị muốn nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa.

Bà ngoại thấy cháu gái và cháu rể như thế, hơi bị áp lực, chỉ đành nói đơn giản, “Các cháu biết đó, vùng thôn này của chúng ta năm đó có rất nhiều người mạnh mẽ, tựa như câu nói kia, là vùng khỉ ho cò gáy có điêu dân, tuy núi non không đẹp nhưng do dân tình mạnh mẽ, mà điêu dân cũng nhiều, ai ai cũng đều phải mạnh cả.

Lúc trước chưa kiến quốc, vùng này quả thật đều là thổ phỉ hết cả, cho dù sau khi kiến quốc, cũng bởi vùng này hơi lạc hậu, đường đi lối lại khó khăn, nhiều chính sách quốc gia cũng chưa thi hành tới đây, vì thế lúc ấy nhiều người làm việc vẫn để ý tới nghĩa khí giang hồ, một lời không hợp thì cả nhà đều chết sạch”

Sau đó bà ngoại lấy ra mấy ví dụ, “Như chú Quyền cháu đó, chú Quang đó, đừng nhìn họ giờ già rồi, lúc họ còn trẻ ấy mà, có một lần, người thôn bên bắt nạt một cô con gái của thôn chúng ta, nhóm thằng nhóc thanh niên trẻ tuổi nóng tính trong thôn kêu gọi, tức lên đều kéo nhau đi đánh người, nghe nói còn dọa cho thôn trưởng ở bên cạnh nữa, cứ tưởng là có quỷ vào cướp thôn, sau đó lại nghe nói có mấy người ở thôn bên phải vào bệnh viện. May mà lúc ấy giao thông bế tắc, cảnh sát cũng chẳng quản đến chúng ta ở đây…”

“Thế ông ngoại đâu? Lúc trẻ thì làm gì ạ?’ Phát hiện ra bà ngoại nói lảng sang chuyện khác, Úc Linh mở miệng kéo trở về.

Bà ngoại lườm cô mọt cái, nói, “Ông ấy còn thế nào nữa chứ? Lúc trẻ ông ấy chính là thủ lĩnh toán cướp, thường xuyên lang thang bên ngoài, ai ai cũng bảo ông ấy trời sinh ra đã là một kẻ xấu xa, chẳng đứng đắn gì, ai chạm ông ấy, thì ra tay cực kỳ ác độc, người ở tận mười dặm nghe thấy ông còn phải sợ chết khiếp, cũng chẳng ai nguyện ý đem con gái gả cho một kẻ như ông ấy, cảm thấy ông ấy thích gây chuyện chắc chẳng có bản lĩnh nuôi gia đình, đều lo lắng sau khi gả con gái cho ông ấy chắc chắn sẽ bị ông ấy làm phiền. Trùng hợp lúc đó nhà bà xảy ra chuyện, ông ấy đi ngang qua cứu được bà, lúc ấy bà chẳng có gì cả, chỉ có một cái mạng, không đi theo ông ấy thì biết làm sao? Sau đó ông ấy để cho bà gả cho ông ấy, rồi kết hôn với ông ấy”

“Sau khi kết hôn, ông ấy thật ra không đi lang thang bên ngoài nữa, đi theo một ông lão trong thôn học nghề làm ruộng, rồi thỉnh thoảng đi thị trấn làm công kiếm ít tiền, ngày nào cũng trôi qua thản nhiên như thế, sau khi có mẹ của cháu, ông ấy không đi ra ngoài nữa, mà toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng Mẫn Mẫn học hành…”

Cả một buổi trưa, Úc Linh cùng Hề Từ nghe xong tất cả những chuyện trước đây của rất nhiều người già. Từ lúc lên 5 tuổi, sau khi mẹ qua đời, vì đủ loại nguyên nhân, Úc Linh không còn được nghe chút chuyện nào của người trước nữa, lần này thật ra là lần duy nhất hiểu rõ chuyện về mẹ và ông ngoại.

Sau khi rời khỏi phòng bà ngoại, Úc Linh và Hề Từ trở về phòng.

Tuy đã xế chiều, nhưng đối với chuyện vợ chồng trẻ tuổi mà nói, ở trong phòng tiêu hao cả buổi chiều thực ra là chuyện hấp dẫn nhất, huống chi Úc Linh còn định thay thuốc trên tay Hề Từ, hơi lo lắng về chuyện này chỉ sợ miệng vết thương lại vỡ ra.

Sau khi kiểm tra miệng vết thương trên tay Hề Từ thì thấy trên mặt đã không còn dấu vết bị cháy như tối qua nữa, nhưng trong lòng bàn tay vẫn bị vỡ, có thể nhìn thấy cả máu thịt bên trong, cô nhìn mà đau lòng thấu ruột.

Lặng lẽ rịt thuốc cho anh, sau khi băng bó xong, Úc Linh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, ngoài nụ cười hiền hòa mềm mại ra thì không có tia thống khổ nào, bộ dáng im lặng điềm đạm đó càng khiến cho người ta xao động tâm hồn. Sau đó cô xúc động lên ghé qua hôn nhẹ anh chút. Mặt anh quả nhiên lại bắt đầu đỏ, ánh mắt vì quá vui sướng mà sáng lóng lánh, ôm lấy thân thể cô, cũng cho cô một nụ hôn tràn ngập dịu dàng.

Sau khi thắm thiết dịu dàng một lúc, Hề Từ bới trong đám đồ cưới trong hòm gỗ ra một túi tiền để tiểu ấn kia, đưa thẳng cho cô.

Vẻ mặt Úc Linh nhìn anh đầy khó hiểu.

“Đây là ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy”

Úc Linh, “….”

Úc Linh chậm nửa nhịp mới hiểu ra anh đang nói gì, trong bất chợt, sắc mặt hơi kỳ lạ, thậm chí như trong mơ. Sau đó lấy tiểu ấn màu đen tuyền ra sờ, sờ đi sờ lại mãi thoạt nhìn tựa như một đồ nhỏ, không kìm được hỏi, “Thật sao? Nhưng mà thoạt nhìn nó cũng không to mà”

Từ chỗ ong ngoại biết được Thân Đào chạy tới thôn Ô Mạc thiết kế ra nhiều chuyện như thế cũng chỉ vì ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy, thậm chí cả người của tổ Dị Văn cũng xác nhận tính chân thật của nó mà đi một chuyến, để ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy trong lòng cô, nó đã biến thành một chí bảo huyền môn lớn gấp ngàn lần rồi.

Ít nhất không phải là loại đồ chơi mà ông ngoại đưa cho bà ngoại vứt mốc meo trong góc hòm mà! Thứ này thực ra không to, cũng ngoài dự đoán của mọi người.

Điều này cũng là nguyên nhân lúc trước cô không hoài nghi nó là ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy, cứ tưởng là một tiểu ấn bình thường chứ, cho dù trên mặt có khắc bốn chữ triện “Phong thủy âm dương”. Nghe là lạ, bất chợt cũng không nghĩ ra cái gì.

Hề Từ không kìm được nở nụ cười bảo, “Cái này chẳng là gì, chỉ là thứ đồ cổ có lịch sử lâu đời thôi, lại càng dễ bị biến thành pháp khí. Em xem sâu độ ách linh này, nó quả thật không là gì, nhưng trong mắt người huyền môn thì nó là một báu vật vô giá”

Bất kể là độ ách linh, hay là ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy, trong mắt người huyền môn, chúng nó đều là thứ pháp khí có lực lượng cực kỳ đáng sợ, nếu để trong tay một số kẻ phạm pháp, bọn chúng có thể tạo thành sức mạnh hủy diệt hơn cả Quỷ Vương, thiên sư trong chiến đấu mà có thêm chúng thì sức chiến đấu tăng lên gấp không biết bao lần.

Trong sự giải thích của Hề Từ, Úc Linh không thể không tiếp nhận chuyện nhà họ có độ ách linh và ấn giám phong thủy, tiếp đó lại hơi nghi hoặc bảo, “Vì sao ông ngoại lại có hai thứ này nhỉ, nhưng lại hiểu tác dụng của nó nữa? Chẳng nhẽ ông ngoại cũng là người trong huyền môn ư?”

Về phần làm một người bình thường, cô ngoài chuyện có thể nhìn thấy quỷ quái ra thì vốn chẳng có cảm giác gì với pháp khí cả.

“Điều này anh cũng không biết, chắc phải đi hỏi đại Mễ mới được” Hề Từ đề nghị, tuy anh là một đại yêu sống rất lâu, nhưng ảnh hưởng tính cách, trước đó rất ít để ý tới xã hội loài người, có rất nhiều chuyện không để trong lòng, dĩ nhiên cũng không biết nên cũng chẳng cách nào có câu trả lời cho cô được.

Úc Linh cảm thấy, từ sau khi gặp ông ngoại biến thành Quỷ Vương, trong cuộc sống u mê đột nhiên bị đánh úp lại, khiến cô chẳng cách nào ứng phó nổi, lại bởi vì ông ngoại không thấy bóng đâu, cũng không rõ biết đi đâu để tìm kẻ khống chế Quỷ Vương, có rất nhiều đáp án không tìm ra.

Bất đắc dĩ cả hai đành đi tìm Mễ Thiên Sư, ai ngờ lại nghe nói sau khi Mễ Thiên Sư ăn cơm trưa xong thì đã đưa Tinh Hoành Bác và Lâu Duyệt đi Tây Sơn rồi.

“Ở trên đỉnh Tây sơn có thể nhìn thấy rất rõ diện mạo phong thủy của thôn Ô Mạc, đại Mễ hẳn là dùng cách này để đánh ta nghi hoặc của họ với ấn triện bảo lưu dấu gốc phong thủy có liên quan tới phong thủy của thôn Ô Mạc rồi” Hề Từ giải thích bảo.

Úc Linh nghe xong thì đành từ bỏ. Hai người trong phòng mãi cho đến chạng vạng, mãi cho tới khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí không còn nóng bức nữa mới đi ra bên ngoại dạo.

Úc Linh chủ động xách một làn rau mầm, cùng Hề Từ đi tới đất trồng rau nhà mình. Lúc đi qua một dòng suối nhỏ, Úc Linh nhìn thấy trong suối trong có tôm cá bơi lội tung tăng, đột nhiên nổi hứng, vẫy tay với Hề Từ, để làn rau mầm vào tay anh, rồi cời giày sắn quần lên, dẫm trên tảng đá, sau đó rưới nước lên rau mầm, bắt đầu mò tôm bắt cá.

Trong thôn có một con sông nhỏ và hai con suối, cũng có nhiều khe núi, con suối chảy qua trước cửa nhà bà ngoại này là một trong những con suối khá nhỏ, nước đều chảy từ trên núi xuống, vô cùng trong suốt tinh khiết, không bị ô nhiễm tý nào, lúc thời tiết mùa hè nóng bức, có nhiều đứa trẻ rất thích đến dòng suối này chơi.

Vào hè, có nhiều đứa nhỏ đều đến thẳng suối bắt tom cá, sau đó biến mấy thứ này thành một món ăn mặn, tôm thì xào với rau hẹ là một loại ăn sáng vô cùng ngon trong nhà nông.

“Cẩn thận kẻo ngã” Hề Từ cười dặn dò, đứng trên bờ nhìn cô chơi, cũng không lo lắng. Úc Linh hất hất tay, vừa bắt tôm vừa nói đầy tự tin, “Trước đây em thường cùng anh chị họ đi mò tôm bắt cá trong sông, sẽ bắt được thôi”

Quả thật đúng như lời Úc Linh nói, trước đây thường hay làm việc này, đã trở thành một trong những kỹ năng thuần thục, chỉ lát sau, đã vớt ra được một vốc tôm lớn, đều là tôm nhiều hơn. Còn số cá nhỏ, cô thả ra, chỉ để lại một con cá trắm cỏ khoảng 1 cân, con trắm cỏ xui xẻo này hẳn là con ở trong sống lúc mùa nước nổi bất cẩn bơi rớt xuống khe suối, giấu trong đám bèo, bị Úc Linh may mắn bắt được.

Có cá có tôm, thực đơn tối nay có vẻ đã có rồi. Đợi Hề Từ và Úc Linh mang tôm cá về nhà, cả hai lại tiếp tục vui vẻ đi trồng râu sau nhà, vừa đi vừa nói chuyện nhàn nhã ít chuyện trong thôn, cả hai đều nở nụ cười vui vẻ.

Cơm chiều do Hề Từ làm đầu bếp, Úc Linh giúp một tay, đã nhanh chóng nấu ra một bữa ăn nhà nông ngon lành, trong không khí tỏa ra mùi thơm của thức ăn và cơm, chưa nói tới mùi thơm mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ra thèm rỏ rãi.

Mễ Thiên Sư cứ như ngửi được thịt chó vậy, đúng lúc tới cửa, nhìn thấy trên bàn có mấy món ăn, vừa có rau xào, nước miếng sắp chảy ra mất, vô cùng hăng hái bưng bê bày dọn giúp, rồi lại mời bà ngoại tới ăn nhìn rất hăng hái.

Sau khi nếm qua chút cơm chiều, sắc trời hơi tối chút, thì có bà cố nội và nhóm bác gái hàng xóm cầm quạt hương bồ đến chơi tán gẫu.

Úc Linh và Hề Từ đều ngồi cạnh uống trà, Mễ Thiên Sư thì thầm cùng Úc Linh, “Tỉnh Hoành Bác bọn họ lúc trời chạng vạng đã rời đi rồi, tuy họ tin phong thủy trong thôn chẳng liên quan gì ấn giám phong thủy, nhưng ấn giám phong thủy có một ngày sẽ bị phát hiện ra, tôi rất lo sẽ có thêm những kẻ khác tiếp tục tới thôn tìm kiếm, có nhiều người thời đại này muốn được lợi không ít đó”

Nghe nói thế, thần sắc Úc Linh hơi kỳ lạ, liếc mắt nhìn Hề Từ một cái, nói, “Tôi đã tìm ra nó rồi”

“Gì? Cái gì cơ?” Giọng Mễ Thiên Sư đột nhiên cao vút, khiến cho mấy bà thím, bác gái đang nói chuyện với bà ngoại đều nhìn sang, anh ta nhìn mấy ông bà già bên đó cười tươi rói, mãi cho tới khi họ tiếp tục tán gẫu chuyện nhà thì mới hỏi nhỏ, “Tìm được rồi à? Tìm được ở đâu thế? Tôi có thể nhìn được không?”

Câu hỏi cuối mới tội nghiệp làm sao! Dù gì cũng là chí bảo huyền môn nổi tiếng, lại có công năng quản lý âm dương, phàm là thiên sư có mắt đều tâm động cả.

Úc Linh cũng không keo kiệt không cho anh ta xem, về phòng mang ra ném bừa cho anh ta.

Mễ Thiên Sư suýt nữa bị hành động ném bừa bãi của vị đại tiểu thư mà khiến tim nhảy vọt lên. Đây là chí bảo huyền môn nha, cô nương như cô sao lại có thể ném bừa bãi như thế chứ?

Mễ Thiên Sư nhìn thoáng qua vị đại tiểu thư đầy khiển trách, rồi mới cẩm thận mở túi tiền ra, lấy ấn giám phong thủy lấy ra, tay nâng tiểu ấn màu đen lên, v*t v* đám điều khắc núi non trên mặt trên đầy cẩn thận, chỉ kém chưa lấy kính lúp ra quan sát thôi, núi non điêu khắc rất đẹp, thậm chí từng chi tiết vô cùng sống động.

Sờ đi sờ lại ấn giám phong thủy một lúc, Mễ Thiên Sư mới thở phào, mang nó trả lại cho Úc Linh, bảo, “Quả thật là ấn giám phong thủy, tôi có thể cảm giác được pháp khí dao động trên mặt của nó”

Sau khi Úc Linh nhận túi tiền thì đeo vào, đưa cổ tay đeo dây sích nhìn nhìn, thấy ánh mắt Mễ Thiên Sư hết nhìn túi tiền lại nhìn tới dây sích trông vô cùng thèm thuồng, thì hỏi luôn, “Đúng rồi, tôi còn không rõ công năng nó là gì nữa kìa”

Mễ Thiên Sư rất muốn bảo đại tiểu thư cô đừng tảng lờ như thế chứ chẳng may mà ném vỡ, cho dù không xấu cũng khảo nghiệm lực của con người mà. Miệng tự động giải thích, ‘Nó có thể quản lý âm dương, hay nói cách khác, bất kể là đường âm phủ hay dương gian, nó đều quản hết, còn có thể ngang bằng Quỷ Hồn nữa, công năng rất lớn”

Úc Linh nghĩ ngợi hỏi, “Tựa như đèn dẫn hồn của Vân gia ý à?”

Đèn dẫn hồn là pháp khí duy nhất của Vân gia, về mặt độ Quỷ Hồn có thể tự động mở ra một con đường đi thông đường suối vàng, dẫn những Quỷ Hồn còn chấp niệm trên dương gian đi suối vàng đầu thai.

“Nó có thể còn lợi hại hơn cả đèn dẫn hồn nữa đó” Mễ Thiên Sư thấy cô có vẻ coi thường ấn giám phong thủy thì không những cho cô biết địa vị và tác dụng của ấn giám phong thủy thế nào, còn châm biếm cả đèn dẫn hồn của Vân gia nữa, có thể thấy anh ta vẫn có vẻ không muốn gặp gì người Vân gia cả.

Úc Linh nghe tự nhiên, ngón tay hơi xoa xoa chút vân trên ấn giám phong thủy, một lúc sau, cuối cùng hạ một quyết định. Cô nhìn về phía Mễ Thiên sư.

Ánh mắt Mễ Thiên Sư vẫn dán chặt vào túi tiền đựng ấn giám phong thủy kia, phát hiện cô đang nhìn thẳng vào mình, thì nghĩ chắc cô hiểu nhầm mình có ý đồ xấu, hơi xấu hổ cười cười bảo, ‘Cô yên tâm, đây là đồ của cô, tôi coi như cũng là người biết điều, cũng không dễ cướp đoạt bảo vật của người khác đâu. Nhưng thứ này, tôi có đề nghị phải giữ cẩn thận, nếu không bất đắc dĩ thì đừng lấy ra bừa bãi, cô biết đó, kẻ đứng sau lưng Thân Đào vẫn chưa điều tra rõ, chỉ sợ bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn nào mà cướp nó đó”

Nói đến đây, anh ta liếc mắt nhìn Hề Từ một cái, cảm thấy có Hề Triển Vương ở đây, người không có mắt mà chạy tới cướp nghe chừng cũng không cướp được nên không lo lắm.

Úc Linh ừ một tiếng, nhìn anh ta nói, “Mễ Thiên Sư, tôi có một thỉnh cầu…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...