Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 6

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Núi không bị con người khai phá quá mức nên chuyện có lợn rừng là chuyện bình thường, chỉ là lợn rừng hung hãn, không những làm hỏng hoa màu, mà còn đả thương người, vì thế mỗi lần phát hiện ra lợn rừng, người trong thôn sẽ tụ tập đông đủ để lên núi bắt lợn rừng.

Úc Linh vốn chỉ đứng ở nhà mình nhìn náo nhiệt chút, nhưng đợi khi Úc Quan Hương từ trên núi về, chạy thẳng tới nhà gọi cô đi xem người trong thôn bắt lợn rừng.

Bà ngoại đang phơi đậu nành, nghe thấy thì bảo, “Đi đi, đừng tới gần quá, sẽ bị lợn rừng làm bị thương”

Úc Linh, “…”

Có thể là sống lâu trong thành thị, nên nhớ tới lúc nhỏ mỗi khi trong thôn có chuyện vui, Úc Linh như bị ma quỷ ám vậy, cứ thế đồng ý đi cùng Úc Quan Hương lên núi theo người trong thôn, đi mãi tới chỗ đường núi uốn lượn, cô vẫn còn hơi ngơ ngác, trong lòng thấy rối rắm.

Họ ở tận phía sau xa xa đám đông, ở cùng các cô còn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm, lớn khoảng bảy tám tuổi, nhỏ thì ba bốn tuổi, nghe nói muốn lên núi bắt lợn rừng, ai cũng hưng phấn đứng ngồi không yên, người lớn không cho đi theo thì cứ đi phía sau xa xa, thường thường ngắt hoa, bẻ cành, hoặc hái quả dại ăn, nói nói cười cười trên đường, vốn chẳng có tý ý thức nguy hiểm nào.

Dân thôn Ô Mạc đều dựa vào núi để sống, họ đi lại trong núi như đi trong nhà họ vậy, cả chuyện bắt lợn này nữa, vốn không có nguy hiểm gì, đám trẻ nghịch ngợm đi theo có rất nhiều người lớn nhắm mắt làm ngơ mặc chúng ầm ĩ.

Nhưng đám trẻ hôm nay làm chuyện nhiều nhất chính là ngắm trộm Úc Linh, hoặc thỉnh thoảng chạy tới trước mặt cô nhìn, thấy cô ngẫu nhiên nhìn về một chỗ, sẽ nhiệt tình mà giới thiệu cho cô biết đó là đâu, cây mọc đó là gì, rồi có những động vật linh tinh gì sống ở đó.

Bọn nhỏ tuy không có hiểu biết lắm về núi rừng, nhưng cũng có mĩ quan tương đồng, người nào xinh đẹp cũng đều biết cả, hơn nữa thời gian Úc Linh về rất ít, nên đám trẻ nhỏ cũng ít thấy, ai cũng đều tò mò với cô, thỉnh thoảng cứ nhìn trộm.

“Tránh ra! Tránh cả ra! Đừng chắn đường” Úc Quan Hương đuổi đám trẻ nghịch đi, cười mắng, ‘Chị Úc Linh vốn sống ở trong núi mà, tim nhỏ lắm, không cần các em tới nịnh nọt đâu”

Đám trẻ cười làm mặt quỷ trêu Úc Quan Hương rồi lập tức ù té chạy. Sau đó không lâu, phía trước truyền tới tiếng quát, rồi có người kêu lên, “Họ tìm được lợn rừng rồi”

Cả đám trẻ bướng bỉnh to gan đã nhân cơ hội nhảy vào, cả Úc Quan Hương cũng thế, dần dần chỉ còn sót lại mình Úc Linh rớt ở phía sau.

Úc Linh bình tĩnh nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trong rừng rậm có tiếng người lớn quát ngăn đám trẻ lại. Những người lớn cũng biết không thể quản được bọn trẻ nghịch ngợm, nhất định sẽ lén tới đây, vì thế để một người ở lại sau trông, đỡ để họ phải nhìn thấy cảnh chúng bị đám lợn rừng làm bị thương.

Rất nhanh núi rừng yên tĩnh chợt náo nhiệt hẳn lên, có tiếng người dân hét lên thất thanh, có tiếng lợn rừng kêu, rồi lại có tiếng bọn trẻ con ríu rít.

Úc Linh định tiến lên trước, đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt, quay đầu lại thì thấy bên trái có một lùm cỏ dại cao rung động liên hồi, lòng nổi lên dự cảm bất an, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đầu lợn rừng đen tung ra từ bụi cỏ lao tới.

Một người một heo cùng nhìn nhau. Đây là một con lợn rừng cực kỳ  to khỏe, lông trên người nó đen nhánh dựng đứng sáng bóng, vừa nhìn là không dễ dây vào, khác hẳn con mà dân trong thôn đang vây bắt kia, nhìn cực kỳ hung tợn đáng sợ, một luồng khí tức hoang dã của mãnh thú ập tới như nước.

Đầu Úc Linh trống rỗng, chẳng rõ có phải cô đang bị ảo giác không, cô cảm thấy mắt con lợn rừng đang nhìn cô đầy thâm ý, nét hưng phấn thèm rỏ dãi lộ rõ.

Úc Quan Hương ở xa thế mà nhìn thấy một con lợn rừng lọt lưới đã kêu lên, “Chị Úc Linh, chạy mau”

Năng lực phản ứng của Úc Linh cũng không tồi, tuy đầu óc trống rỗng nhưng bản năng đã có phản ứng, xoay người liền chạy, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không giống những cô bé tý nào, lúc gặp phải chuyện này không thét chói tai thì chân tay mềm nhũn bất động, mà ngược lại chạy trốn cực nhanh.

Lợn rừng thấy cô chạy thì càng hưng phấn, vung mạnh chân chạy đuổi theo. Còn người dân trong thôn cũng cầm gậy gộc đuổi theo. Úc Linh hoảng không chọn đường cứ chạy thục mạng chẳng rõ chạy tới đâu nữa, mãi cho tới khi có cơn gió tanh đánh mạnh tới, khiến cả người không tự chủ bị bay thẳng ra ngoài.

Cô cứ cho là mình sẽ bị ngã thảm hại, ai ngờ lúc phản ứng đã thấy mình bị ném thẳng tới một lùm cây rậm, lùm cây đó rất co giãn, cứ như một chiếc đệm cao su vậy, quăng quật thế nào cũng không có chuyện gì hết. Bên tai lại nghe thấy tiếng lợn kêu thê lương, quay đầu nhìn lại thì thấy con lợn vô cùng oai phong hùng dũng lúc đầu kia đang bị một đám dây leo cuốn chặt, cả bốn vó đều bị dây cuốn, trên đám dây leo còn có gai, đang đ//â//m vào da thịt lợn rừng. Con lợn đau quá kêu thảm thiết, cả người liều mạng giãy giụa.

Úc Linh xoay người ngồi dậy, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn con lợn rừng kia. Lợn rừng vừa kêu gào, vừa nhìn cô với ánh mắt đầy tội nghiệp, trong mắt thậm chí còn thấy chảy lệ.

Úc Linh, “….”

Úc Linh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nhìn, nhặt một cục đá từ trong bụi cỏ ném thẳng vào đầu lợn rừng kia. Da lợn rừng dày thịt thô, tuy bị ném trúng một cái không chảy máu, nhưng lại càng giãy giụa hơn, cuối cùng cũng thoát khỏi đám dây leo chằng chịt, cong m//ô//n//g xoay người chạy mất vào trong rừng cây, biến mất.

Đợi dân trong thôn hô hào xông tới, thấy chút máu và ít lông dưới đám cỏ bị đè rạp xuống còn chẳng nhìn thấy gì hết.

“Lợn rừng đâu rồi?”

“Con súc sinh đó chạy đâu rồi?”

“A Linh không sao chứ?”

Úc Quan Hương chạy tới đỡ cô, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy quan tâm. Úc Linh xoa xoa cổ tay bị nhánh cây làm trầy da, lắc lắc đầu bảo, “Nó đi rồi”

Cả thôn dân thấy cô không sao, có mấy người đi xem hành tung của lợn rừng, những người khác thì lại quay lại chỗ cũ để xử lý con lợn rừng đã bị bắt kia, Bác Quyền túm theo đứa con lớn bướng bỉnh, vừa đi vừa hỏi Úc Linh, “Haiz, hôm nay thật kỳ lạ, chẳng rõ con kia chạy từ đâu tới nữa, có thể là chạy từ núi Quỷ Tử kia tới, đỉnh núi bên này của chúng ta cũng không có loại béo tốt như thế được”

Nghe thấy tên núi Quỷ Tử này, bọn trẻ chung quanh đều lộ ra kính sợ. Tuy thôn Ô Mạc nằm ở giữa rừng già núi sâu, nhưng vị trí cũng không dễ vào, mà thôn dân hoạt động trên núi cũng được chỉ định, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn, đây là quy củ được truyền từ  tổ tiên, cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng nghe nói nếu vượt qua giới, sẽ chọc giận đến thần núi sẽ bị trời phạt gì gì đó, các thôn dân đều rất cẩn thận cố gắng tuân thủ quy củ này.

Do năm nào cũng hoạt động ở vùng này, nên sớm đã biết rõ hoàn cảnh chung quanh, hai bờ ruộng có gì đều biết rõ cả, chỉ cần có một con vượt biên chạy đến thì các thôn dân sẽ biết ngay.

Núi Quỷ Tử cách thôn Ô Mạc khá xa, cách mấy ngọn núi, ở đó được gọi là núi sâu rừng già chân chính, kể cả những người dân đã quen với núi rừng cũng không dám xông vào nơi đó, có rất nhiều dã thú hoang, như loại lợn rừng chẳng bình thường kia, chắc cũng từ bên đó tới.

Trẻ con ở trong núi đều rất hiểu chuyện, đều biết núi Quỷ Tử nguy hiểm tới mức nào, lúc lên núi cũng không bị lạc.

Úc Linh đi trong đám đông, biết rất chung quanh đều là đám trẻ con đang ríu rít hỏi thăm núi Quỷ Tử, nhưng không rõ có phải do tâm lý không mà chỉ cảm thấy một trận sột soạt, không kìm được lại nhìn khắp nơi, dĩ nhiên cũng không thấy gì cả.

“Vừa rồi nguy hiểm quá, may chị không sao” Trong lòng Úc Quan Hương hơi hối hận khi gọi Úc Linh đi xem náo nhiệt, ai biết sẽ gặp phải một con như thế. Thôn dân đi trước đã kiểm tra tất cả các vùng xung quanh một lượt khẳng định chỉ có một con lợn rừng, mới rồi cũng khiến cả đám trẻ con nghịch ngợm này náo loạn một trận, “Nhưng sao tự dưng nó lại bỏ đi nhỉ?”

Úc Linh bình tĩnh nói, “Nó lao nhanh quá, lọt vào trong đám dây gai, bị trói chặt lại ạ”

“À, thế thì thật xui xẻo quá rồi”

Sau khi biết trong núi còn có một con lợn bị bắt, các trưởng lão cấm bọn trẻ chạy loạn, khiêng con lợn rừng kia đi, rồi đuổi cả đám trẻ con xuống núi hết.

Tuy hôm nay bắt được một con lợn rừng còn sót một con nữa trông có vẻ béo tốt, cũng không đáng sợ như con kia, lông thoạt nhìn hỗn độn, dính khá nhiều bùn đất, điển hình là loại lợn rừng thả rông, bẩn kinh khủng, chẳng giống con lợn kia da lông sạch sẽ bóng loáng tý nào cả.

Úc Linh nhìn thoáng qua con lợn rừng, rồi rời mắt đi.

Về đến nhà bà ngoại hỏi chuyện lợn rừng xem thế nào, Úc Linh đơn giản nói mấy câu rồi lược bớt đi chuyện mình bị lợn rừng đuổi thoát thân một cách khó hiểu, những người khác biết bà đã tuổi cao, sợ không dậy nổi, nên dĩ nhiên cũng không dám nói gì nhiều.

Ăn cơm chiều xong, Úc Linh thấy thôn dân trở về nói không đuổi được con lợn rừng kia, có thể nó đã trốn sang núi Quỷ Tử rồi.

Tối ngủ, Úc Linh lại nằm mơ, nhưng trong mơ không phải là cảnh mộng ngập tràn sắc mộng ảo như tối qua, mà nháy mắt biến thành phim kinh dị, là mộng đại chiến với lợn, cô đứng cạnh, như một nữ đấu sĩ, chiến đấu với heo yêu kinh khủng kia.

Đợi lúc tỉnh lại cô không kìm được r*n r*, chui đầu vào gối. Từ nhỏ đến lớn, mộng kiểu thế không ít, nhiều đến mức cô thấy mình cảm tưởng như sắp bị phát điên lên được vậy. Nhưng mỗi lần một mình đứng ở giữa núi rừng, cô đều thấy mình chuyện gì cũng trải qua rồi, không kìm được còn hoài nghi bản thân không rõ có phải bị nguyền rủa không, ngẫm lại thấy tắc tịt.

*

Trời hơi sáng, Úc Linh đã tỉnh. Ăn sáng xong, Úc Linh cùng bà ngoại ngồi lên xe lừa của Nhị Thái gia hứng ánh sáng buổi sớm, lên đường.

Sáng sớm núi rừng còn ngập trong sương mù, cả khoảng rừng ngập tràn sương trắng mêng m//ô//n//g, bóng cây lay động, cứ như bất cẩn chút thì sẽ bị một con quái vật nhảy từ trong màn sương trắng ra.

Úc Linh nhớ tới một ít quái vật trong phim, nơi có nhiều quái vật ma quỷ hay tới chính là ở trong màn sương mù, xuất hiện bất ngờ.

Lòng run rẩy, cô cố bình tĩnh thu mắt lại, dựa vào gần bà ngoại.

“Bà ngoại, sáng lạnh, gió đang thổi” Cô vừa dựa vừa chắn gió cho bà ngoại.

Bà ngoại cười ha hả, vỗ vỗ tay cô. Nửa giờ sau, xe lừa đã đến giao lộ ở quốc lộ kia, con đường này cứ cách nửa giờ lại có một chuyến xe khách đi lên thành phố lớn, họ đợi không lâu thì xe đã tới.

10 giờ sáng, Úc Linh dẫn bà ngoại đến bệnh viện nhân dân số một trong thành phố. Một người đàn ông trung niên ăn mặc vét xuất hiện, cung kính đưa họ đi, nói với Úc Linh, “Giang tiểu thư, Giang tiên sinh đã nói trước với bệnh viện rồi, Úc lão phu nhân có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào”

Úc Linh đáp lại nhàn nhạt. Bà ngoại đứng thẳng người, liếc mắt nhìn qua người đàn ông một cái, hừ một tiếng, chẳng nói gì.

Tốc độ kiểm tra rất nhanh, đợi kiểm tra xong, sắc mặt bà ngoại hơi xấu, vẫn là sự chán ghét bệnh viện như cũ tận trong xương. Úc Linh nhìn sắc mặt bà không tốt, đưa bà tới vườn hoa trước bệnh viện ngồi hóng gió nghỉ ngơi, còn mình theo người đàn ông trung niên đi tìm chuyên gia bệnh viện dò hỏi tình hình sức khỏe của bà ngoại.

Đợi Úc Linh ra khỏi bệnh viện tìm được bà ngoại, lại thấy bà đang nói chuyện ở đó với một thanh niên.

Bà ngoại thoạt nhìn rất cao hứng, vẫn luôn cười, mắt nhìn về người thanh niên kia vô cùng hiền hòa, Úc Linh không kìm được cũng nhìn lại, từ góc cô nhìn thì chỉ thấy bóng dáng người thanh niên đó, mãi cho tới khi cô tới gần, người đó mới quay đầu lại nhìn cô.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ