Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 53

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mễ Thiên Sư mai vào thị trấn, bà ngoại liền quyết định về thôn. Không thể không nói, Mễ Thiên Sư muốn cổ động quyết định của một người thì miệng lưỡi kia quả thật như hoa sen nở vậy, còn ngọt hơn bà tám, thật đúng khiến người ta đỡ không nổi.

Bà ngoại bị anh ta dùng giọng điệu ngập tràn hứng khởi nói về thôn Ô Mạc, đột nhiên khiến bà phát hiện ra mình đã lâu chưa về, chẳng còn bệnh tật nào nữa, xa thôn lâu thế, lập tức có ý muốn trở về. Ý nghĩ này đến cùng lúc ngăn thế nào cũng không được cuối cùng đành trực tiếp đưa về.

“Chiều nay thì về thôi” Bà ngoại nói, “Mặc dù chú thím Quyền cháu giúp đỡ chăm sóc gì đó, nhưng bà lo lắm, tháng ba năm nay, bà đã trồng dưa hấu, dưa hồng, chắc cũng tới lúc chín rồi”

Nếu hôm qua Mễ Thiên Sư chưa tới, Úc Linh cũng không muốn cho bà ngoại về, muốn bà sống ở thị trấn, có chuyện gì thì có thể đi bệnh viện ngay. Nhưng hôm nay biết được có một ít thiên sư hắc ám xem trọng thôn Ô Mạc, ở đó còn có rất nhiều bạn thân nữa, Úc Linh cũng không thể mặc kệ, đành đồng ý.

Bà ngoại nghe xong rất cao hứng, lập tức đi thu dọn này nọ, cũng tiện đi chào chú thím Lục một câu.

“Bà Bảy à, bà thật sự muốn trở về thôn đó sao? Sao không ở thêm mấy ngày ở thị trấn nữa?” Thím Lục hỏi, trong lòng bà cũng hiểu hiện giờ sức khỏe bà lão không tốt, nếu có vấn đề gì thì đi viện dễ hơn.

“Sao khác chứ? Thị trấn ở gần thôn, chỉ cần đi xe là được, rất tiện mà” Bà ngoại bảo.

Thím Lục cũng biết một số người già trong thôn lâu rồi, đã quen ở như thế, nhóm cháu chắt tới đón đi ở bên ngoài cũng khó thích ứng, vì thế những người già bình thường đều không muốn rời đi nơi chốn cũ.

Đợi chiều Hề Từ về, Hề Từ liền lái xe đưa họ về thôn.

“A Từ à, cháu lại xin nghỉ rồi, ông chủ có ý kiến gì không thế?’ Bà ngoại rất lo hỏi, Hề Từ lúc biết bà muốn về thôn, thế mà lại xin nghỉ hai ngày, khiến bà ngoại băn khoăn, cảm thấy mình quả nhiên làm khó hai cháu.

Nghe nói thế, Mễ Thiên Sư suýt nữa phì cười, khiến Úc Linh không kìm được lườm anh ta một cái.

Hề Từ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy biểu hiện của Mễ Thiên Sư, hơi nheo nheo mắt, trên mặt lại vô cùng hòa khí nói, “Không sao ạ, nếu không được, cháu sẽ đổi công việc là được, dù gì công việc như thế, cứ tùy tiện tìm là được ạ”

Bà ngoại nghĩ ngợi thấy cũng đúng nên không hỏi nữa.

Xe vào đến cửa thôn, Hề Từ liền để nó ở hộ gia đình gần đó, ở đó cũng là người trong thôn ra xây nhà, có sân rất rộng, bình thường xe đi vào thôn đều đỗ ở đây.

Xuống xe, bà ngoại đi nói chuyện với chủ nhà, đây cũng là người già trong thôn, cùng lứa với bà ngoại, đối phương rất quan tâm đến sức khỏe của bà cứ hỏi han mãi.

Chừng khoảng 10 phút, Nhị thái gia từ thị trấn về, cả đoàn người liền ngồi xe lửa của ông vào thôn. Mễ Thiên Sư dựa vào thành xe lừa, vừa tò mò nhìn cảnh chung quanh, vừa nói chuyện với hai người già, cả hành trình chỉ nghe thấy tiếng của anh ta, khiến cho núi rừng này yên lặng tăng thêm chút náo nhiệt.

Úc Linh ngồi bên cạnh Hề Từ, cứ chơi điện thoại liên tục, chơi một lúc, lại chuyển sang trò chơi zombi. Trò này rõ ràng rất hấp dẫn Hề Từ, anh cuối cùng cũng sán lại gần, nhìn đến mức chính anh cũng không nhịn được nữa giằng lấy điện thoại di động của Úc Linh chơi tiếp, hơn nữa còn chơi rất hăng.

Mễ Thiên Sư không thèm nhìn hai vợ chồng họ cái nào, đợi lúc thấy Hề Từ chơi trò chơi hăng, suýt năng văng tục, thì mới nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Úc Linh vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt mễ Thiên Sư thì hơi trợn mi lên.

Mễ Thiên Sư thấy cô thì cười, rồi quay đầu tiếp tục tán gẫu với hai người già tiếp.

Làn gió đêm phất phơ qua gò má, núi non xanh biếc xua tan đi cái nóng bức ồn ào náo động ban ngày, cả thế giới trở nên im lặng. Úc Linh thích ý ngắm nhìn tịch dương dâng dần lặn trên sông, chắc bên đó nhiều người lắm, lần đầu tiên cô cảm thấy vừa vào núi mà náo nhiệt thế này, thậm chí cả đám yêu yêu quỷ quỷ cũng yên tĩnh lại.

Nghĩ đến đây cô lại quay đầu nhìn Mễ Thiên Sư và Hề Từ, cảm giác ngộ ra. Bên mình có hai vị nhân sĩ có thể tróc quỷ hàng yêu, thì yêu yêu quỷ quỷ này dĩ nhiên không dám đi ra rồi.

Lúc sắc trời tối hơn chút, họ đã trở lại thôn.

Biết bà ngoại về thôn, nhiều người trong thôn tới đây chào hỏi, nhìn thấy Hề Từ và Mễ Thiên Sư thì sững sờ, khi biết Mễ Thiên Sư là bạn bè của con rể nhà họ Úc tới đây chơi, dân trong thôn rất nhiệt tình thiện ý cười cười, có thể được đãi ngộ tốt hơn đám người đại sư Từ nhiều.

Mễ Thiên Sư cũng không khách sáo sán lại tươi cười, cũng dĩ nhiên dựng lên mị lực nam tính khiến một đám cô gái nhỏ mặt đều đỏ rực lên.

Bà ngoại cự tuyệt cơm chú thím Quyền mời mà chính mình tự bận rộn trong nhà.

Lúc bên ngoài bà ngoại đi nấu cơm, Hề Từ và Úc Linh đi hái rau xanh, định đi vào vườn nhà mình lấy ít rau trồng, Mễ Thiên Sư hăng hái cũng đi theo, lúc tới vườn rau nhà bà ngoại trồng kia, anh ta sợ hãi than lên.

“Ôi, thôn này hoàn cảnh quả tuyệt quá, địa linh nhân kiệt, cả cây nông nghiệp mà xanh mơn mởn, nhìn rất có linh khí, chẳng trách người già trong thôn này ai cũng đều khỏe hết, cũng rất thọ” Nói xong, anh ta dẫn đầu đi men theo bờ ruộng tới đất trồng rau, hái mấy ngọn hành, nói với Hề Từ, ‘Hề lão đại à, đêm nay tôi muốn ăn thịt khô hành, nghe nói người trong thôn này làm thịt khô mùi vị rất ngon, khách sạn bên ngoài không sao sánh được”

Hề Từ chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta cái nào. Nhưng Úc Linh thấy anh ta nói vẻ thèm thuồng, quay đầu bảo Hề Từ, “Hề Từ à, em cũng muốn ăn”

Hề Từ mỉm cười đồng ý. Mễ Thiên Sư nhìn hai người họ, mắt sáng lên, đã từng được nếm tay nghề Hề Từ một lần rồi nên cái miệng thèm rớt nước miếng, kể cả anh ta có thể nhìn thấy rau, thì anh đều nấu được mấy món đặc biệt. Hơn nữa nói năng rất sinh động khiến Úc Linh càng thèm ăn hơn.

Cuối cùng họ hái được một rổ rau đầy mang về. Sau khi cơm nước xong trời đã tối hẳn.

Mễ Thiên Sư đỡ đỡ lưng, bụng khó chịu, cứ khen mãi đồ ăn nông thôn sạch sẽ không bị ô nhiễm, sau đó nói với bà ngoại Úc, “Bà bà Úc à, cháu đi dạo gần đó tiêu cơm nhé”

Bà ngoại dặn dò, “Hôm nay tối, đừng có chạy về phía núi nhé, tối ở đó nguy hiểm lắm”

“Cháu biết rồi, cảm ơn bà bà Úc”

Mễ Thiên Sư thong thả đi mất, Úc Linh nhìn theo bóng anh, quay đầu nhìn Hề Từ, hỏi, “Chắc anh ấy không lên núi đó chứ?”

“Không sao, với bản lĩnh của anh ấy, không có chuyện gì đâu” Hề Từ rất bình tĩnh, giúp bà ngoại rửa bát, sau đó đi tưới nước cho đám hoa hồng, hoa quế trong sân.

Sau khi được anh tưới, đám hoa hồng vốn do chủ nhân không ở nhà đang khô héo bỗng có tinh thần kiêu hãnh vươn lên, mùi hương quế bốn mùa tỏa ra thơm ngát, hương hoa mai lan tỏa, không có tý mùi của động vật khác, hơi giống nơi thần tiên, đây cũng là nguyên nhân Úc Linh thích nơi này.

Không những nhà bà ngoại, mà người trong thôn nhiều nhà cũng vậy, vốn không có mùi gì khó chịu, ai ai cũng đều thích sạch sẽ như nhau, hơn nữa mọi người ai cũng thích trồng trong sân vườn chút hoa cỏ, đến thời điểm nở hoa, toàn bộ thôn tỏa ra mùi hoa thơm ngát khiến ai cũng sảng khoái.

Không phải thôn nào cũng đều sạch sẽ duyên dáng giống thôn Ô Mạc cả, có rất nhiều nơi hoàn cảnh vô cùng khác thường, người trong thành chắc chắn không quen nổi.

Cơm nươc xong, bà ngoại lại tự có lắm việc, mở cửa thông gió ra, đi dọn một phòng khách cho Mễ Thiên Sư, lúc này mới ngồi xuống nghỉ hóng gió đêm, cầm quạt hương bồ ngồi nói chuyện với các ông bà lão trong thôn.

Hề Từ giúp bà ngoại làm việc nhà, lại rót nước mời mọi người, nhìn các ông bà lão cứ bật cười liên tục, mãi mới nói với bà ngoại có thằng cháu rể rất tốt, khiến bà ngoại cao hứng vô cùng, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Tuy nông dân chất phác, thuần khiết, song trong xương vẫn có phong cách, chẳng hạn đứa trẻ nhà ai có tiền đồ linh tinh gì đó, so với đứa nhỏ nào đó hoặc con rể nào đó …

Hề Từ mỉm cười ngồi bên, để mặc các trưởng bối trong thôn đánh giá.

Lúc trước nhà họ Tống tới cầu hôn, đi tham gia giúp là thanh niên trong thôn, người già rất ít. Đợi khi các ông bà lão nghe nói bà Bảy có cháu rể, lại vui thay với bà, đợi mãi vẫn chưa gặp Hề Từ, cũng muốn nhìn xem thằng bé này có bộ dạng thế nào, có phải người tốt không, vì thế lúc họ trở lại ai ai cũng tới đây nói chuyện.

Mãi cho tới tận khuya, các ông bà lão mới chậm rãi rời đi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...