Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 42

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Úc Linh một tay nhanh nhẹn cài xong áo tắm, vừa cố gắng nghe ngóng thanh âm phát ra từ bên kia, nhanh chóng phán đoán động tĩnh phát ra là hai người đang tắm ở phía bên trái họ.

Suy xét đến vấn đề trời mưa, trong sơn trang nơi chuyên tắm suối nước nngs có thể nói là kiên cố che mưa chắn gió rất tốt, đương nhiên cũng quan tâm tới khách, nên thiết kế nhà tắm trong suối nước nóng cũng giống như bao người đã dùng, cũng chỉ có hai người. Hai người tắm  suối nước nóng gì đó, cũng có không ít khách nam nữ làm chuyện xấu khi cùng nhau đi tắm, rất ít khi thấy xảy ra chuyện hổ thẹn như chơi tẹt ga gì đó, chẳng hạn như họ vừa rồi.

NHưng âm thanh này nghe thấy thì chỉ có thống khổ và ái muội, nghe thì cảm thấy rất khó coi, thật sự không cách nào hình dung được cảnh linh tinh đầy hổ thẹn liên quan với nhau cho được.

Hơn nữa từ phản ứng của Hề Từ, Úc Linh cũng cảm thấy hẳn là do sinh vật phi nhân loại gây loạn.

Hề Từ cũng tương tự khoác lên người áo tắm dài, rồi đi tới cạnh gian tắm suối nước nóng bên cạnh, cũng không rõ anh làm cách nào mà tay vừa đặt lên cửa thì sau đó cửa tự động mở ra. Úc Linh đi sau anh, hơi thăm dò rồi nhanh chóng nhìn rõ tình hình bên trong.

Chỉ nhìn một cái thì cô im lặng luôn.

Trong làn nước nóng vẩn đục, khói nhẹ lượn lờ, có một quái vật hình người rất lớn đang đối mặt với họ, mà dưới thân quái vật đó còn có một nữ nhân nằm ngửa, hoặc là nói quái vật hình người đó đang đè trực tiếp lên người nữ nhân kia. Đương nhiên cũng không phải quái vật hình người đó đè lên người cô ta là muốn ăn thịt cô ta, không khó nhận ra cảnh một người một quái đang tiến hành chuyện sinh hoạt cực hài hòa của con người.

Mà âm thanh thống khổ này lại phát ra từ miệng của nữ nhân kia, có thể thấy cô ta lúc này đang thống khổ tới mức nào. Nhưng kỳ dị ở chỗ là cho dù thống khổ thế song cô ta lại chẳng có dấu hiệu giãy dụa, mà ngoan ngoãn nằm dưới thân quái vật, phảng phất như đang chìm vào trong một cảnh hư ảo vậy.

Đây là người thú mà!

Súng ống thật quá nặng, sánh ngang với khẩu đại bác nào đó vậy, nhìn không kém chút nào.

Tuy quái vật kia chỉ hình người khiến cô hơi cứng đờ chút, nhưng không thể không nói, cảnh súng ống nặng này lại khiến cho cô có cảm giác họng cứng ngắc. Vừa thấy, nhanh chóng nhìn ra ra nữ nhân bị quái vật đè bên dưới môi đỏ như chảy máu vậy, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt vặn vẹo thống khổ này là ai ngay.

Đây chẳng phải là cái vị Ngô Bằng Linh mà Du Lệ chán ghét đó sao? Ngay sau đó đôi mắt cô được một đôi tay che lại, sau đó đẩy cô ra ngoài.

“Hề…”

Cô định lên tiếng kháng nghị, nhưng đang lúc ở thời điểm mấu chốt thì con quái vật kia lại chẳng chút lưu luyến nào nhảy lên, rồi nhào tới Hề Từ như điện xẹt.

Hề Từ sau khi đẩy cô ra khỏi cửa cũng không sợ tiến lên, duỗi tay ra đỡ, ngăn cản móng vuốt quái vật kia chạm tới, tiếp đó nhẹ chân nhấc tay đá bay con quái vật kia văng vào suối nước nóng ầm một cái, bọt nước văng tứ tung.

Không bị quái vật áp chế, trên mặt Ngô Bằng Linh tr*n tr*ng vẫn còn biểu hiện hư ảo của vẻ thống khổ, chậm rãi chìm vào trong suối nước nóng.

Úc Linh thăm dò nhìn vào trong, vôi đi tới cố kéo Ngô Bằng Linh tr*n tr* như sắp chết đuối trong suối nước nóng ra, kéo tới một góc phòng, nhặt lấy khăn tắm ném lên người cô ta, che đi mấy chỗ quan trọng trên người… Khụ khụ khụ những dấu vết trên người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bả vai trần và nửa b* ng*c trần đỏ một mảng lớn, không phải do con người tạo ra, cái loại này như bị một mãnh thú cực lớn l*m nhiều lần, sắp xuất huyết đến nơi rồi, một số nơi da bị rách, nhìn cực kỳ đáng thương.

Nhưng quả thật dáng người cô ta thật quyến rũ, chẳng trách mà cả loại sinh vật phi nhân loại cũng không kìm được thèm thuồng.

Phát hiện ra suy nghĩ của mình lung tung, úc Linh yên lặng thu mắt lại, ánh mắt nhìn về chỗ chiến trường khác, đồng thời cũng thấy bộ dáng thực sự của quái vật kia.

Nó cao hơn hai mét, cả người tựa như ba người đàn ông chập lại vậy, làn da đen như chì, đầu cũng giống đầu loại động vật, không có tóc, chỉ có một đám vẩy kéo dài từ trên xuống, trên m//ô//n//g còn có đuôi….

Rất nhanh Úc Linh nhìn một cái đã nhận ra con vật kia đang bị Hề Từ vây chặt trong góc, đang một mình ẩu đả, còn con quái vật kia đang kêu gào như sóng âm từ nước truyền ra vậy, người bình thường không thể nghe được âm thanh này.

Đối mặt với lại quái vật lớn gấp ba mình, Hề Từ vẫn bình thản như cũ, không có vẻ chật vật gì, lần lượt chặn được đường tránh của con quái vật kia, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, rõ ràng là đã trải quan huấn luyện, quả nhiên rất phù hợp với thân phận phụ trợ thiên sư, quả thật là cực kỳ soái khí.

Cảnh tiếp theo xuất hiện còn kinh khủng hơn, con quái vật kia bị Hề Từ ngược đến mức bắt đầu phát cuồng lên rồi.

Thân thể nó bắt đầu bốc khói, với mắt thường có thể thấy tốc độ hư thối, lộ ra bên trong tổ chức máu da đỏ lòm. Đám thịt hư thối rơi xuống đất lộ ra bộ xương, dung nhập vào trong suối nước nóng, nhưng những miếng thịt thối đó lại nhanh chóng biến mất cứ như chưa từng tồn tại vậy, chỉ có nước nóng vẩn đục tỏa ra mùi hôi cực kỳ kinh khủng.

Rồi nhanh chóng thân thể con quái vật đó chỉ còn đám máu thịt đỏ lòm trơ lại khung xương, chỉ còn mỗi đẫu giữ nguyên trạng.

Nó rít lên một tiếng, toàn bộ không gian ba chiều chấn động hẳn. Úc Linh lảo đảo, ngã xuống đất, bất cẩn ngã ngồi ngay trên người Ngô Bằng Linh, Ngô Bằng Linh thống khổ kêu lên một tiếng, biểu tình trên mặt không còn thống khổ hư ảo như lúc trước nữa mà chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Úc Linh vừa định bò dậy thì khóe mắt chợt thấy lóe lên hình ảnh đen loáng nhào tới, không chút nghĩ ngợi nhấc cái bồn gỗ nhỏ bên cạnh đập qua, lại có tiếng rít lên, đồ vật kia nhảy ra hướng cửa biến mất.

Suối nước nóng lại khôi phục lại bình thường.

Hề Từ đạp chân lên hòn đá lớn trong suối nước nóng, kéo cô ngồi dậy, cau mày hỏi, “Không sao chứ?”

“Không sao ạ” Úc Linh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện áo tắm trên người anh hơi ướt, lại có chút quyến rũ, vội vã quay đầu, nhìn thấy Ngô Bằng Linh nằm trên mặt đất đã khôi phục thần trí, mới nói, “Vừa rồi lúc chúng tôi đi dạo sơn trạng, tôi có nhìn thấy cô đi cùng một nam nhân trung niên, hình như là phó đạo diễn Hứa…”

Thế nào mà chỉ trong chớp mắt, cô đã thấy con quái vật ở suối nước nóng chơi tẹt ga rồi nhỉ?

Chẳng lẽ khẩu vị Ngô Bằng Linh tương đối độc, đến con người cũng không thỏa mãn nổi cô ta nữa sao?

Hề Từ không thèm liếc mắt nhìn Ngô Bằng Linh nằm trên mặt đất cái nào, kéo tay cô ra ngoài, đi tới gian tắm nước thường dành cho khách tắm suối nước nóng xong tới nghỉ ngơi.

Tiếng chân bước nhẹ vang lên bách bách từng đợt trong không gian yên tĩnh trống trãi, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đối mặt với loại phòng nghỉ không có người này, trong lòng Úc Linh có cảm giác lông tóc dựng đứng lên, hơi sợ đột nhiên trong góc phòng có một con quái vật nhảy ra.

Hề Từ đi vào nhà tắm, sau đó đá văng cửa ra.

Trong toilet có một người đàn ông bị trói gô bịt miệng lại, hai mắt vô thần mờ mịt, cứ như đã thứ gì đó câu hồn đi mất rồi. Mãi cho tới khi có người đá văng cửa ra ông ta mới giật mình tỉnh lại, phát ra âm thanh ô ô, hai mắt đẫm lệ, lóng lánh nhìn họ.

Úc Linh nhìn kỹ thì phát hiện ra người đàn ông trung niên này chính là phó đạo diễn Hứa, người cùng thông đồng với Ngô Bằng Linh.

Thấy cảnh như thế, không thể không hoài nghi có phải họ vốn tới suối nước nóng chơi gì đó không, nhưng con quái vật kia đánh cho ông ta hôn mê, rồi sau đó thế chỗ ông ta cưỡi lên Ngô Bằng Linh… khụ khụ khụ, đến nỗi mà Ngô Bằng Linh cũng không phát hiện ra được cô ta đã OOXX với đối tượng đã đổi mà không hề hay biết.

Ngay lúc Hề Từ giúp phó đạo Hứa cởi trói trên người ra, vẻ mặt phó đạo Hứa như nhìn thấy cha mẹ ruột mình vậy, dùng giọng nói sợ hãi kêu lên, “Tôi thấy, tập kích tôi là một con… không rõ là thứ gì, tôi chỉ nhìn thấy người nó đen như than chì, sau đó thì đánh tôi ngất, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình bị trói vứt vào trong phòng vệ sinh rồi, nhờ hai người nếu không chắc hừng đông cũng chẳng ai phát hiện ra tôi. Đúng rồi, Ngô Bằng Linh đâu rồi?”

Rốt cuộc ông ta cũng nhớ tới người phụ nữ ở cùng ông ta trước khi bị tập kích.

Hề Từ ngẩng đầu nhìn về cánh cửa suối nước nóng mở rộng, nói, “Ở chỗ đó đó”

Phó đạo Hứa chạy vội tới, lúc nhìn thấy Ngô Bằng Linh nằm trên mặt đất, thì hít một hơi sâu, rồi lại chạy về hỏi, ‘Vị Hề, Hề Tiên sinh này, rốt cuộc sao lại thế? Anh, có phải anh nhìn thấy cái gì rồi không?” Ông ta dùng một loại thần sắc sợ hãi mong đợi hỏi.

Lúc ban ngày, Hề Từ cũng mang đạo diễn Chung từ trong núi về, Phó đạo hứa nhìn đã gặp một lần, biết anh là du khách mới lên núi ngày hôm nay.

Hề Từ nhìn ông ta một cái, không rõ ý vị bảo, “Chín ông thấy rồi, cần gì hỏi tôi nữa?”

Phó đạo hứa kia bất chợt rùng mình, trên gương mặt béo tròn lộ ra thần sắc hoảng sợ, cả người run rẩy không ngừng, cứ như gặp phải bi hài kịch gì đó vậy, vào thời điểm này, thật sự rất dễ tăng thêm hiệu quả gây cười, Úc Linh không kìm được khẽ cong môi lên.

“Hề, Hề tiên sinh, một, một, nhất định là ảo giác đúng không? Sao mà lại có quái vật đáng sợ đến thế chứ? Chuyện này thật ra là động vật trên núi đó chứ?” Vẻ mặt Phó Đạo hứa như khóc tang hỏi, vẫn còn tia hy vọng ảo tưởng.

Hề Từ mặc kệ ông ta, kéo Úc Linh rời đi.

“Hề tiên sinh” Phó đạo Hứa dùng tốc độ không hợp với dáng người béo ục ịch nhảy bật tới, mỏi mắt trông mong nhìn anh, như muốn vớ lấy cọng rơm cứu mạng vậy, nuốt nước bọt hỏi, “Vậy, con, con quái vật kia là cái gì thế? Nó đi rồi à? Chuyện Ngô Bằng Linh là thế nào thế?”

Hề Từ ngẫm nghĩ, nói, “Nữ nhân kia là một âm thể hiếm có, rất dễ thu hút một số ít quỷ vật, còn ông là một nam nhân, thuần dương tính, cô ta và ông g* h*p, sẽ làm hỏng âm thể của cô ta, vì thế con quái vật kia nhìn ông ngứa mắt, nếu ông mà tiếp tục ở lại bên cạnh cô ta, thì sẽ tiếp tục có quỷ vật tới tìm ông tán gẫu uống trà đó”

Phó đạo Hứa, “…”

Sau khi Úc Linh bị anh lôi đi, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy phó đạo Hứa hít thở không khí như sắp tắt thở vậy, có thể nghĩ ra, ông ta hẳn là sớm đã gặp không ít thứ đồ vật phi nhân loại rồi, chẳng qua vẫn cho là mình bị ảo giác mà thôi, cho tới tận bây giờ, mới bị Hề Từ chỉ ra, cũng hết cách lừa gạt mình nữa.

Phát sinh ra chuyện này, dĩ nhiên không thể tiếp tục tắm suối nước nóng được nữa.

Hề Từ nhăn mày, trên khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ nghiêm túc khi đối mặt với quái vật lúc trước nữa, đã khôi phục lại vẻ hài hòa ngày thường, hai mắt sáng lóng lánh, cứ như được tẩy rửa qua nước sạch đầy tinh khiết vậy, sáng lóng lánh như ngọc, sau đó nhìn về mắt cô, có vẻ hơi ấm ức.

Úc Linh, “…”

Úc Linh tiếp tục bình thản đi thay quần áo, sau đó tới cạnh anh, túm chặt lấy tay anh, như chim nhỏ nép vào người – thật ra là quá sợ mà không dám rời anh đi, cứ như vừa rồi đập con quái vật kia không phải cô vậy.

Sắc mặt Hề Từ tốt hơn chút, cùng cô rời khỏi suối nước nóng, hướng về thẩm trúc viên.

Trên đường gặp Du Lệ và đám đạo diễn Chung từ hồ nước bên kia tới.

Do ăn quá no, mà những người này ở lại bên hồ quá lâu, tiếp đó bọn họ lại bắt chước giống Hề Từ cũng cầm ô chậm rãi dạo bước trong sơn trang, chậm rãi trở về. Bởi vậy mới biết lúc ăn cơm chiều họ ăn quá nhiều thứ, nên mất ba giờ thì mới đỡ hơn chút.

“Hai người đi đâu vậy?’ Du Lệ kéo tay Úc Linh hỏi thân mật.

Đạo diễn Chung hòa ái chào hỏi Hề  Từ, hai trợ lý biết nịnh nọt, đều ngọt ngào gọi một câu “Hề tiên sinh”

Hề Từ nhìn đạo diễn Chung khẽ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, “Các ông còn định ở lại bao lâu trên núi nữa vậy?”

Nếu là người khác hỏi câu này thì đạo diễn Chung chắc chắn không trả lời, nhưng do là Hề Từ nên ông nói thẳng, “Còn cần hai ngày nữa, mai nếu trời còn mưa thì ở lại chụp hai cảnh nữa rồi đành tìm chỗ khác chụp bổ sung thay vào thôi”

Đạo diễn Chung là một người vô cùng nghiêm khắc và yêu cầu cao, nếu ông không xem trọng cảnh sắc núi Hoa La này thì sẽ không muốn đổi, chỉ là vấn đề hiện thực, không thể không khuất phục, đành phải thôi.

“Mưa trong núi không rõ tới bao giờ mới dứt, vẫn nên rời đi nhanh đi” Hề Từ nói.

Vẻ mặt nghiêm túc của đạo diễn Chung bỗng dưng cứng đờ, tựa như không hiểu gì cả, không đợi nhóm Du Lệ thấy rõ, ông đã nói với Hề Từ, “Đa tạ Hề tiên sinh khuyên bảo, tôi biết rồi”

Tiếp đó từng người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Úc Linh cũng về phòng trước, nói với Du Lệ, “Ăn no rồi thì thôi đừng đi tắm suối nước nóng nữa, đếm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi”

Du Lệ chớp chớp mắt, xoa xoa đầu chẳng giống động tác nữ thần gì cả, bảo, “Sao thấy trong lời cậu nói thấy là lạ làm sao đó? Chắc không phải là…” Một đôi mắt đẹp cứ xoay chuyển trên người hai vợ chồng, sau đó cô nàng che miệng cười, ra vẻ rất hiểu.

Úc Linh đờ dẫn nhìn cô nàng, rõ ràng cô lại chẳng hiểu gì hết cả!

Trở lại phòng, Úc Linh nhìn Hề Từ sửa lại hành lý của họ, ngồi cạnh anh ngơ ngác.

Dưới ánh đèn, trên mặt Hề Từ hơi đỏ, rốt cuộc không kìm được quay đầu nhìn cô, hỏi dịu dàng, “Úc Linh, sao thế?”

Ánh mắt Úc Linh rốt cục cũng có điểm nhìn, cảm giác gió thổi qua cửa sổ mang theo mưa phùn gió đêm trên cánh tay nổi đầy da gà run lên, không kìm được dịch sát anh, hạ giọng thì thào, “Vừa rồi, con quái vật đó… Chạy thoát rồi à? Nó có còn tới nữa không hả?”

“Chạy thoát rồi” Hề Từ vừa gấp quần áo vừa đáp, “Chỉ cần vị nữ nhân họ Ngô đó còn, thì nó sẽ tới, dù nó không tới cũng có quỷ vật khác tới”

“Quỷ…” Úc Linh l*m l*m môi, “Không phải là yêu vật sao ạ?” Rõ ràng con quái vật đó lúc đè lên người Ngô Bằng Linh, thoạt nhìn rất  giống bộ dạng yêu vật mà Mễ Thiên sư phổ cập kiến thức cho cô mà.

Sắc mặt Hề Từ hơi sầm lại, nhìn cô một cái, trầm giọng nói, “Coi như thế”

Úc Linh nhìn ra tâm tình của anh hơi nặng nề, rõ ràng chuyện lần này vượt quá sức tưởng tượng, tuy trong lòng còn sợ nhưng lại tò mò muốn làm rõ hơn, thấy mình thật đáng ăn đòn, thật sự vẫn muốn biết rõ mà.

Vì thế, cô lại  hỏi tiếp.

“Con vừa rồi đó chỉ là yêu vật, lúc vừa chết ở chỗ nặng âm khí, cuối cùng bị quỷ lợi dụng thành yêu vật” Hề Từ giải thích, “Anh vốn tưởng bức con quỷ kia hiện nguyên hình, ai ngờ cuối cùng lại để nó chạy thoát”

Úc Linh nghe được mà da đầu tê dại, vốn yêu vật kia đã đáng sợ rồi, lại còn khống chế trên thi thể một yêu vật thành quỷ vật nữa, quả thật khiến con người khó mà tiếp thu nổi. Nhưng so với mắt thường có thể nhìn thấy yêu vật, thì loại quỷ mà người ta thường nói tới giống như thứ sinh vật dị nguyên vậy, vốn là không nhìn thấy sờ tới được, đây là nguyên nhân phó đạo Hứa chỉ nhìn thấy yêu vật kia.

Một con quỷ khống chế thi thể yêu vật lại cưỡi phụ nữ… Sao có cảm giác như bị hãm h*p vậy?

Sau đó Hề Từ giải thích cho cô biết rõ, não cô bổ đến nỗi mà sự thực thì không phải thế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...