Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 36

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mễ Thiên Sư còn phải quỳ gối dưới nữ thần Du Lệ nữa là.

“Du Lệ định tới thành phố chụp quảng cáo à? Chụp quảng cáo gì thế?” Bà ngoại đeo kính lão nhìn tờ giải trí, vừa cười ha ha hỏi.

“Cháu cũng không rõ, có vẻ như chỗ nào có phong cảnh tự nhiên thì sẽ liên quan tới quảng cáo thôi ạ” Úc Linh đáp, “Cô ấy cũng tiện tới đây thăm bà đó”

Bà ngoại nghe xong thì càng hào hứng, bảo là cô ấy có lòng, lại hỏi là lúc nào đến.

“Cũng không chắc lắm ạ, chắc khoảng hai ngày nữa ạ”

Bà ngoại vừa nghe thế thì nói, “Vậy tốt rồi, mai chúng ta cùng làm thủ tục xuất viện đi”

“Bà!” Úc Linh kêu lên, cô biết là bà một khi cảm giác sức khỏe tốt lên chút sẽ không chịu ở viện tý nào.

Đã hai đêm Úc Linh canh phòng bệnh, cũng không thấy đám phệ quỷ đó xuất hiện nữa, điều này chứng minh sức khỏe bà ngoại đã chuyển biến tốt đẹp, trên người không còn ốm đau thu hút phệ âm quỷ nữa, thêm nữa là Mễ Thiên Sư trước khi đi có tặng cho bà ngoại lá bùa bình an trừ tà, như giống quỷ cấp thấp thì không cách nào tiếp cận người bà ngoại được.

Bà ngoại lười phản ứng với cô, quay đầu nhìn về phía Hề Từ đầy ôn hòa đang nhìn mình hỏi, “A Từ à, cháu thấy sao? Nói thật tuy huyện thành này cái gì cũng tiện, nhưng không khí không được trong lành như ở trong thôn, loại đồ mình ăn còn ngon hơn chút, ở trong viện năm sáu ngày rồi, xương cốt bà đã rão hết cả rồi đây này”

Hề Từ gật đầu, đồng tình bảo, “Quả thật không khí trong thôn rất tốt, hơn nữa còn rất khỏe nữa”

Thấy có người đồng tình với mình, bà ngoại càng cao hứng hơn, nói với Hề Từ những thứ đối lập ở trong thôn với huyện thành, cả hai càng nói càng hưng phấn, đặc biệt là dược liệu và động vật trong núi như thuộc lòng vậy, quả thật chỉ ước cả đời ở mãi trong thôn mà thôi

Úc Linh liếc nhìn Hề Từ tuấn tú lịch sự một cái, cúi đầu tiếp tục theo dõi  giải trí trên điện thoại.

“Mình bay sáng, chắc khoảng 10 giờ thì sẽ tới thành phố Y, bạn yêu, cậu tới đón mình được không? Mình lâu lắm rồi không gặp bạn rồi, rất mong được thấy bạn…” Giọng Du Lệ thánh thót từ đầu di động bên kia truyền tới, cô nghe mà nhũn hết cả người ra.

Do đang ăn sáng, di động mở loa ngoài nên đúng lúc Hề Từ nghe thấy đoạn nói trên, bất giác ngẩng đầu lên nhìn qua.

“Cậu không phải bảo là hai ngày nữa mới tới đó sao?” Thần sắc Úc Linh không thay đổi hỏi.

“Đúng thật là hai ngày nữa mới tới, nhưng mình lại đến trước một ngày, chỉ vì muốn đi thăm bà ngoại nha, hiện giờ một mình mình chạy tới đây, vì thế cậu phải tới đón mình”

Úc Linh nhìn thoáng qua thời gian, nhận lời đầy sảng khoái.

Ăn sáng xong, Hề Từ rửa sạch chén bát, đem phần bữa sáng chuẩn bị cho bà ngoại xong, Úc Linh giúp thu dọn đồ, nói với anh, “Đợi tý nữa em đi tới thành phố đón Du Lệ một chuyến, trưa chúng ta cùng ăn trưa. Du Lệ là bạn tốt của em, chúng em biết nhau từ hồi còn học trung học”

Hề Từ gật đầu, hỏi, “Có cần anh lái xe đưa em tới đó không?’

“Thôi ạ, cứ để em lái cũng được ạ”

Hề Từ không nói gì nữa, từ huyện thành tới thành phố, nói chậm thì cũng phải mất bốn mươi phút mới tới, cũng không xa lắm.

Chuẩn bị cơm xong, mang theo bình nước ra, gặp con Anh Vũ Kim Cương đang ở đại sảnh tưới hoa đã trở lại, lúc này trên tivi đang chiếu bộ kịch dân quốc.

Vừa lúc trên màn ảnh, có một mỹ nhân vóc dáng yểu diệu cổ xưa bung dù đi trong ngõ nhỏ thong dong đi tới, phảng phất như xuyên qua không biết bao nhiêu thời gian, chậm rãi đi tới trước mặt, hơi nhếch dù lên, một gương mặt mỹ lệ khiến người ta thấy khó thở hiện ra trước mắt mọi người, vô cùng chấn động lòng người.

Anh Vũ Kim Cương đột nhiên đứng thẳng lên, đập đập cánh nói, “Mỹ nhân thực sự, xinh đẹp quá! Là Nữ thần của Mễ đó”

Hề Từ cũng nhìn thấy gương mặt phóng đại của Du Lệ kia, trên màn ảnh nhìn thẳng quả thật rất xinh đẹp, Anh tùy ý nhìn lướt qua, rồi thu mắt lại

Úc Linh cũng tương tự thấy, đột nhiên nói, “Bộ kịch này em cũng tham gia diễn đó”

Nghe nói thế, một người một chim đều đột nhiên nhìn qua, vẻ mặt Hề Từ kinh ngạc, “Em cũng ở trong sao? Nhân vật nào?”

“Thật sao? Bộ kịch này rất hay, đặc biệt là nhóm tiểu thiếp trong quân phiệt sâu xé nhau kia, quả thật khiến người xem không muốn rời mắt nhìn. Mỹ nữ, cô sắm vai nào trong đó thế? Là tiểu thiếp quân phiệt nào?” Con Anh Vũ Kim Cương cao hứng hỏi, đây là con chim yêu thích huyết kịch máu chó đó.

“Một nữ gián điệp” Úc Linh đáp, đi tới cửa đổi giầy, rồi bổ sung tiếp một câu, “Là gián điệp giấu mặt, lên sân khấu ba lần”

Hề Từ, “…”

Anh Vũ Kim Cương, “….”

Đâu có biết chính mình nói trang nghiêm lại thành chuyện cười, Úc Linh cùng Hề Từ ra cửa, đi thẳng tới bệnh viện.

Tới bệnh viện rồi, Úc Linh nói với bà ngoại là mình đi đón Du Lệ, “Hề Từ ở đây chăm sóc bà, giữa trưa thì cháu sẽ dẫn Du Lệ tới đây cùng ăn cơm”

Bà ngoại không ngờ Du Lệ lại đến nhanh thế, cười hỏi, ‘Hiện giờ nó là đại minh tinh, có sợ bị người ta nhận ra không? Đến lúc đó có phải giống như trong tivi, bị người ta vây quanh không? Cháu phải cẩn thận đó, đừng để bị người ta vây chặt nhá…”

“Không sao đâu ạ, cô ấy hơi choáng nhưng sẽ ngụy trang, ít người nhận ra lắm ạ”

Nói một lúc thấy thời gian cũng sắp tới, Úc Linh mở xe Audi mà Hề Từ mới mua lái đi đón người.

Hề Từ đứng ở trước cửa sổ, nhìn theo bóng Úc Linh đi xa, rồi mới trở lại ngồi bên mép giường nói chuyện với bà ngoại, đợi bà ngoại nghỉ rồi, anh kéo một cái ghế ngồi ở ban công, thích phơi nắng dùng di động tìm bộ kịch dân quốc mà sáng nay con Anh vũ Kim Cương kia ra xem.

Cuối tháng năm thành phố Y đã bước sang mùa hè thật sự, giữa 10 giờ trưa mà hơi oi bức, đặc biệt là bước từ trên xe xuống, đối diện với mặt trời, ánh nắng chói chang rọi vào mắt đều thấy nhức.

Vừa tiến vào đại sảnh sân bay, một cô gái đeo kính râm màu cà phê nhào tới cô, ôm lấy vai cô, cười nhìn cô vui sướng. Cô đội một mớ tóc màu nâu giả, để mặt mộc, kính to đằng trước che gần kín khuôn mặt, chỉ cần không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra cô.

“Cậu tới nhanh thật” Du Lệ cao hứng nói, tay vẫn ôm vai cô hào hứng đi.

Lúc lên xe, Du Lệ ngồi ở ghế phụ, hỏi trêu ghẹo, “Cậu đổi xe rồi à? Không phải, là cấp dưới của công ty ba cậu đưa chiếc này cho cậu sao?”

“Không phải, mình không muốn” Úc Linh đáp, lái xe rời sân bay đi hướng về huyện thành.

“Đó là xe của bạn hả?”

Úc Linh không trả lời. Du Lệ bất giác thấy hứng thú, “Mình biết cậu là người ngay thẳng, chắc không tùy tiện mượn bừa xe của người khác đâu, nói đi, là xe của ai?”

Các cô đã biết nhau từ lúc hơn mười tuổi, tuy ngày thường cả hai bận công tác nên không ở bên nhau thường xuyên được, nhưng vẫn rất thân, cho dù cả ở ở chân trời góc bể nào thì vẫn lâu lâu lại gặp nhau, các cô duy trì tình cảm như thế. Giống như Úc Linh hiểu Du Lệ và ngược lại vậy, Du Lệ cũng biết tính cô, thậm chí còn biết rõ tình hình nhà cô, nhưng cả hai vẫn nói với nhau hết.

Úc Linh nghĩ ngợi, dù sao thì lát nữa Du Lệ cũng gặp người ta, nên nói ngay, “Xe chồng mình, là anh ấy mua”

Du Lệ, “…”

Du Lệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, mãi lâu không thốt nên lời, thật lâu sau nói hơi khó khăn, “Aizz, Đại tiểu thư Giang, có phải ở huyện thành này có một người tu luyện thành nam thần lọt vào mắt cậu không, khiến cậu mê anh ta, sau đó cũng giống như biết bao cô gái khác cứ tý tý lại gọi người ta là chồng không vậy”

Hiện giờ giới giải trí có nhiều nam thần được các fan gọi chồng rất thân thiết, gọi nhiều đến nỗi người ta cũng không thèm để ý nữa. Úc Linh lườm cô một cái, “Không phải, là người chồng đã đăng ký kết hôn”

Lúc này Du Lệ bị sốc thực sự, hỏi theo bản năng, “Cậu kết hôn thật ư? Là Thiệu Sâm à? Anh ấy cũng đến huyện thành sao?” Sau đó cô cũng nhanh chóng lấy lại phản ứng, với giá trị con người Thiệu đại thiếu gia thì phải như mua xe loại trăm vạn trở lên chứ nhỉ? Chứ không phải loại xe chỉ có hai ba mươi vạn này thôi đâu.

“Có chuyện gì khó nói với nhau không đấy?” Úc Linh cau mày, “Mình và anh ấy thực sự không có gì, chỉ tùy tiện xả lên người anh ấy thôi, chúng mình không sao cả”

Du Lệ nhìn cô chẳng hào hứng tý nào, đành nói, “Được rồi, vậy chồng cậu là thần thánh phương nào thế?” Sau đó cô nhanh trí hỏi, “Chuyện cậu kết hôn, Giang tổng đã biết chưa?”

Úc Linh nói bình tĩnh, “Vẫn chưa biết đâu, là do mình cầu hôn với anh ấy trước”

Du Lệ từ hoảng sợ trở lại bình tĩnh, cô cũng biết mặt ngoài Úc Linh thì có vẻ như người rất cao ngạo lạnh lẽo, trông có vẻ rất chững chạc, nhưng khi hứng lên rồi thì giống y đứa trẻ. Năm đó các cô học trường khác nhau, biết nhau cũng là vì thời kỳ trung học Úc Linh gặp nguy, có một ngày trốn học, sau đó đánh nhau với một đám côn đồ, tiện tay cứu được cô ấy, cứ vậy mà kết bạn lâu dài.

Đợi nghe Úc Linh kể lại quá trình kết hôn của mình xong, Du Lệ đã không biết nên nói gì với cô nữa.

Gặp gấu cũng chưa từng thấy gấu tùy hứng đến thế, chẳng trách mà Giang Tổng tài trong lòng yêu thương mà khó mở lời, chỉ dám lén lút ở sau lưng giúp cô ấy.

“Nào có ai dám sau một ngày xem mắt thì đã kéo thẳng người ta đi kết hôn thế chứ? Dù đối phương có phẩm cách tốt thế nào, tình hình gia đình người ta không tìm hiểu kỹ, cũng không sợ bị lừa à? Hành động của cậu thật đúng là… phá của, chắc Giang tổng khó tính sẽ đánh chết gấu con cậu mất thôi” Du Lệ xoa đầu vô lực than, bị hành động mạng mẽ của bạn mà khiến cho cô không nói nổi nữa.

“Cũng biết nhau một tháng rồi” Úc Linh nói cường điệu, “Anh ấy khá tốt, trước khi kết hôn, mình cũng biết chút tình hình nhà anh ấy qua lời của thím Lục rồi, đều không phải chuyện này”

Du Lệ không muốn đôi co với cô, trong lòng bất giác lo lắng, quyết định khi nào nhìn thấy người đàn ông kia trước đã, rồi nhìn cẩn thận xem phẩm cách tướng mạo của anh ta thế nào, lúc đó mới tính sau.

Tới bệnh viện huyện rồi, sau khi Du Lệ xuống xe thì sửa sang lại quần áo đầu tóc, kiểm tra một lần thấy ổn rồi mang quà đi theo sau cô thăm bà ngoại, ngực ưỡn cao ngẩng đầu, giống như một nữ đấu sĩ vậy đi thẳng tới đường vào viện.

Úc Linh nhìn cô một cái, chẳng nói gì. Vừa tới trước cửa phòng bệnh, thì thấy một thanh niên tao nhã tuấn tú, lịch sự, mặc áo sơ mi trắng quần sẫm màu đang thong thả đi tới, dưới ánh mặt trời, cả người sạch sẽ thoải mái, trong cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta không kìm được mà nhìn anh, nhìn một cái mà cũng thấy cả người cực kỳ sảng khoái.

Du Lệ không kìm được nhìn lên người anh, do tật xấu nghề nghiệp, khiến cô không tự chủ được mà lấy ánh mắt so đo với những người có dung mạo, ngoại hình ưu tú như thế, theo cô thấy, kẻ này có dung mạo thượng đẳng, rất có khí chất, quả thật là báu vật trời sinh, được mài giũa quả thật cứ như một minh tinh chính hiệu vậy.

Nhìn thấy các cô, trên mặt người thanh niên này lại cười tươi cười ôn hòa dịu dàng, bước nhanh tới, nói đầy hào hứng, “Úc Linh, em đã về rồi” Nói, rồi khẽ gật đầu với Du Lệ, đôi mắt ngọc đẹp sắc sảo có làn mi cong dài chớp chớp, nhìn anh rõ ràng đang rất cao hứng.

Du Lệ bị ánh sáng của anh làm chói mắt, bủn rủn. Úc Linh thấy lạ hỏi, ‘Sao anh lại xuống đây vậy?”

Hề Từ cười hơi xấu hổ, “Anh nhìn qua cửa sổ thấy em, nên…”

Úc Linh yên lặng nhìn anh một chút, rồi quay đầu sang Du Lệ đang hơi ngơ ngơ bảo, “Du Lệ, đây là chồng mình, Hề Từ”

Du Lệ lấy lại tinh thần, gỡ kính râm xuống, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, rụt rè hỏi dò anh, “Chào anh, em tên là Du Lệ”

Hề Từ cũng thân thiện tự giới thiệu mình, sau đó cả ba cùng tiến vào phòng bệnh.

Vào trong phòng bệnh rồi, Du Lệ ngồi ở trước giường, hờn dỗi nói với bà ngoại, “Tháng trước Úc Linh trở về, cháu rất muốn tới đây thăm bà, tiếc là cháu bận quá không đi được, lần này mới tới đây được, mong bà ngoại đừng trách cháu nha. Đợi hôm nào bà khỏe lên, cháu sẽ tới thôn tìm bà chơi, cháu rất nhớ đồ ăn bà làm ạ…”

Bộ dạng hờn dỗi của Du Lệ khiến bà ngoại cao hứng cứ cười liên tục, bất kể cô ấy nói gì cũng đều tốt cả. Đến trưa cả ba người đi ăn tiệm cơm trong huyện thành.

Chắc là cố kỵ Úc Linh, nên bất kể là bạn thân Du Lệ hay ông chồng Hề Từ, cả hai đều rất khách sáo, cả bữa cơm trưa đều kết thúc trong bầu không khí cực kỳ khách sáo.

Buổi chiều, lại tới chăm bà ở viện một lát, rồi Du Lệ mới rời đi, nhờ xe lên thành phố. Lúc Úc Linh đưa cô ra bệnh viện, nói với cô, “Mai 8 giờ cậu mới tới đi, chẳng bằng đêm nay ở lại huyện thành, trong nhà Hề Từ đi”

Du Lệ lườm cô trắng mắt, “Cậu nói mà không biết xấu hổ, hiện giờ cậu là người đã kết hôn rồi, cũng chẳng còn độc thân nữa, đâu có thể tùy tiện mời một phụ nữ tới nhà các cậu qua đêm được? Cho dù là thân đi chăng nữa, phòng cháy cũng không phòng được bạn thân đâu hiểu chưa? Mình là một phụ nữ xinh đẹp, rất dễ khiến đàn ông thay lòng đổi dạ đó” Nói rồi, cô kiêu ngạo lúc lắc đầu.

Úc Linh cũng không thấy thích thú lắm, nói, “Cô à, cô nghĩ nhiều quá rồi. Hề từ nhìn thì đã thích mình ngay, sẽ không thay lòng đâu” Nếu dễ thay lòng đổi dạ như người ta nói thì cùng lắm ly hôn là cùng, vốn chẳng cần sống chết gì.

Du Lệ quả thực bị cô làm cho không nói được câu nào, con bé này còn không biết xấu hổ mà giấu đi, thực ra ngốc nhất là cô ấy mới đúng, chẳng biết chỉ số EQ đến bao giờ mới trưởng thành được.

Trước khi rời đi, Du Lệ lại hỏi lại lần nữa, “Cậu thích anh ấy thật hả? Anh ta là một người chuyển phát nhanh, tiền kiếm mỗi năm chẳng bằng số lẻ được chia hoa hồng từ công ty ba cậu, thân phận này thực sự là…. Cậu không sợ ba cậu không đồng ý, lại còn có nhà họ Giang bên đó nữa kìa…”

“Họ có đồng ý hay không mặc họ, có liên quan gì tới mình sao” Úc Linh nhìn cô nàng một cái, nghĩ ngợi vẫn quyết định không nói nghề thật của chồng mình cho cô nàng biết.

Du Lệ nhìn cô trông thì to xác, mạnh mồm vậy thôi, cứ tùy hứng thế ba ba cậu biết thì sao đây?

Sau khi tiễn Du Lệ đi, Úc Linh trở lại phòng bệnh rồi khách sáo xem tivi cùng bà, Hề Từ cũng đang xem t//i vi, nhưng lại dùng di động xem, hơn nữa cách anh xem t//i vi là xem trực tuyến.

Úc Linh đi tới cạnh anh, nhìn thấy anh đột nhiên buông tay, còn chưa vào, mà màn hình thì đúng lúc xuất hiện.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...