Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 234

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hộp gấm mở ra trong nháy mắt, như mở ra chiếc hộp ma Pandora vậy, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động, như rồng đất ngủ mê vươn mình.

Bất kể là người hay cương thi, trong chấn động đột ngột đó, không kịp đề phòng, rơi thẳng trên mặt đất.

Nhiếp Tiếu Đát là người đầu tiên nhào tới, cầm chiếc hộp gấm vũ nữ mở ra kia.

Nhưng lúc này hộp gấm đã mở, từ trong hộp gấm đột nhiên có một cột sáng màu đỏ rực chiếu toàn bộ phòng thất trong suốt, tất cả mọi người và cương thi ở trong luồng sáng máu đó không có chỗ che thân.

Nhiếp Tiếu Đát hoàn toàn biến sắc, ôm lấy hộp gấm chạy thẳng về phía Úc Linh.

Lúc luồng sáng máu ngập tràn toàn bộ phòng mộ, tế đàn chấn động, đột nhiên tách ra làm đôi, lại như một khối đá xoay tròn, từ trung tâm tụt xuống lòng đất, tất cả người và yêu trên tế đài đứng không vững té ngã.

Vào lúc mọi người té ngã trong nháy mắt, tay Nhiếp Tiếu Đát đầy máu ấn lại chiếc hộp gấm, đồng thời đặt tay Úc Linh lên trên, lưỡi dao sắc cắt vỡ lòng bàn tay cô, máu hai người nhỏ xuống lỗ mở trên hộp gấm.

“Anh làm gì thế?” Úc Linh kêu lên, mặt đầy đề phòng.

“Úc Linh, tin anh một lần, đừng buông tay!” Nhiếp Tiếu Đát đè chặt tay cô lại.

Máu càng ngày càng nhiều, tụ tập lại, được hộp gấm hấp thu, trong nháy mắt luống sáng máu càng ngày càng sáng như chọc mù mắt người ta, con ngươi đau đến rơi kệ, tất cả mọi người ở đây đều không chịu nổi nhắm mắt lại, không chịu nổi luồng sáng cực mạnh đáng sợ này.

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng Úc Linh cũng bỏ tay ra, cả người bồng bềnh trôi trên không như chiếc lá, trôi nổi bồng bềnh không rõ về hướng nào, không có bất kỳ cảm giác an toàn nào.

Cảm giác bên hông căng thẳng, biết đây là Hề Từ, cô yên lòng giao bản thân cho anh.

Tất cả mọi người rơi xuống, cứ như không thể dừng lại được, theo tốc độ rơi xuống luồng sáng hộp gấm vẫn mạnh như cũ, mí mắt bị luồng sáng đ//â//m vào đau đớn, rơi lệ mãi không ngừng. Không ai có thể mở mắt ra nổi trong phạm vi luồng sáng, mà họ sẽ trôi đến đâu, chỉ có thể thét chói tai trong đó, biến mất ở phần đường nối không có cuối.

Sau khi luồng sáng mạnh biến mất, cương thi và người, yêu vốn ghé dựa vào tế đàn cuối cùng cũng có thể mở mắt bình thường trở lại.

Lúc này chấn động trong cổ mộ đã bình ổn lại, toàn bộ thế giới cực kỳ yên tĩnh, cứ như lúc trước chấn động sụp cổ mộ kia chỉ là một loại ảo giác vậy.

Sau khi thấy rõ vị trí tế đàn lúc trước, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Lúc này, đâu còn tế đàn gì nữa chứ, chung quanh trống rỗng, vị trí tế đàn chỉ còn lại bằng phẳng, lại như vốn có một giàn giáo ở đó, lúc này giàn giáo kia đã rơi xuống đất, chung quanh mặt đất bằng nhau, mặt đất hợp lại chỉnh tề, giống y chung quanh, không tìm được một chút dấu hiệu tồn tại nào.

Tế đàn cứ thế biến mất rồi ư?

“Đây rốt cuộc ….chẳng lẽ lại là cơ quan?’ Một thiên sư ngạc nhiên hỏi.

“Họ rơi xuống lòng đất rồi chăng?”

“Có lẽ thế!”

“Lại nói, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì thế?”

“Cái luồng sáng chói mắt kia, nhìn không rõ. Nè, các người lúc nãy có ai nhìn rõ không?”

“Tôi khá hiếu kỳ, cái luồng sáng đến cùng là thứ pháp khí gì thế, tại sao lại phát ra ánh sáng chói mắt thế, hiện giờ tôi cảm thấy mắt rất đau..”

Một đám người không kìm được nhìn về nơi tế đàn biến mất, thì thào bàn luận.

Có điều họ rất nhanh không muốn mất thời gian vương vấn những thứ đó nữa, bởi vì những con cương thi tương tự cũng bị luồng sáng máu ảnh hưởng cũng bình thường lại, ngửi thấy mùi máu thịt tươi mới, lại giương nanh múa vuốt nhào tới bọn họ, không có tế đàn kinh sợ, chúng cũng không còn kiêng dè mà nhào tới, xé xác những thiên sư và yêu ăn.

Một đám người và yêu bị ở lại đây thấy số lượng cương thi đông đảo, không kìm được giật mình hoảng sợ, chỉ hận muốn được như những người trên tế đài, rơi xuống lòng đất thôi.

May là tế đàn biến mất, chung quanh có một đám đất trống lớn để họ có thể trốn, một đám người và yêu vội vã chạy thẳng về một con đường trong phòng mộ chạy.

*

Úc Linh lại biết mình đang nằm mơ. Nếu như không phải nằm mơ, sao cô sẽ như người đứng xem thế, đứng trong rừng rậm, nhìn bản thân nhỏ tuổi, mặt trắng bệch nằm trên cỏ đó, hấp hối, lồng ngực gần như không thấy phập phồng, xem ra là như sắp chết rồi.

Cô không nhớ rõ bản thân lúc còn bé sắp gần kề cái chết lại có vóc dáng thế này.

Chỉ là cô đang nghĩ giấc mơ này rất quái lạ, có cần tới gần để xem xem mình xảy ra chuyện gì không, thì nghe có tiếng bước chân.

Úc Linh vừa quay đầu, cũng cảm giác được có bóng người lướt qua bên cạnh cô, đi sát qua vạt áo của cô.

Ánh mắt cô không kìm được nhìn đuổi theo người đi qua đó, phát hiện ra đây là một cậu bé tuổi chừng mười, dáng nhỏ tóc dài, mặc bộ áo choàng rộng thùng thình, không nói ra quái lạ ở đâu.

Cậu bé kia như không nhìn thấy cô, coi cô như không khí vậy, trong ngực ôm rất nhiều hoa cỏ đi tới, sau đó ngồi xổm xuống đứa nhỏ bên cạnh mình, kiểm tra một lượt đứa nhỏ, tiếp đó lấy ra một bát đá và thuốc, bắt đầu ném nhưng hoa hoa cỏ cỏ kia vào đ//â//m nát.

Cuối cùng làm ra một bát nước có màu sắc quái lạ, cậu bé rót nó lên một lá sen, sau đó đút cho đứa nhỏ mình uống.

Úc Linh không kìm được cũng ngồi xổm xuống, nhìn bản thân mình tuổi nhỏ đang được cậu bé kia mớm thuốc. Đứa bé này trông cũng xinh đẹp quá đi.

Khuôn mặt béo tròn, béo theo kiểu trẻ con, lông mày tuấn tú, môi đỏ như máu, khóe mắt có yêu văn màu tím như bản đồ trên làn da trắng của khuôn mặt, khiến cho cậu bé tăng thêm khí chất thần bí, tóc đen dài rơi xuống một bên, càng khiến đôi lông mày và mắt cùng yêu văn khóe mắt kia thêm sinh động, lại càng thêm chút quyến rũ.

Mới chỉ là cậu con trai chừng mười tuổi thôi, rõ ràng lại khiến người ta thấy quyến rũ, đây cũng nghịch thiên quá rồi, nếu sau khi lớn thì không biết thế nào nữa?

Tuy tuổi tác cậu ta còn nhỏ, nhưng nâng đứa nhỏ lên trong lòng rất vững vàng, cẩn thận mớm thuốc cho cô bé, tiếc là động tác không thuần thục khiến thuốc chảy trên người cô bé ba tuổi, khiến quần áo vốn bẩn lại càng bẩn thêm.

Cậu bé có vẻ hơi chán ghét, có điều vẫn giúp cô bé lau dòng nước ở khóe miệng.

Sau khi mớm thuốc xong, cậu bé thả cô bé trong lòng xuống, rồi cứ thế ngồi ở đó, cúi đầu nhìn cô bé hôn mê, vẻ mặt lạnh lùng khó lường, chẳng giống một cậu con trai mười tuổi chút nào.

Úc Linh ngồi xổm trước mặt cậu ta nhìn cậu ta, không hiểu sao, cô không hề có chút d*c v*ng mở miệng, thậm chí chỉ cảm thấy đây là một giấc mơ, cô nhìn sang bản thân đã trải qua mọi chuyện, cứ thế yên tĩnh nhìn.

Cậu bé ngồi rất lâu, một lúc sau, gọi ra một dây Bàn Long, ngắt mấy đoạn dây leo, dùng lá cây ép ra chất lỏng.

Làm xong những thứ đó, sắc mặt cậu bé trắng bệch, tay hơi run rẩy.

Dây bàn long là yêu thể của cậu, thương tổn nó, chính là thương tổn mình, chất lỏng chảy ra chính là nguyên khí của cậu.

Cậu trì hoãn lát, mới cẩn thận rót những chất lỏng này mớm vào miệng bé gái vẫn hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Một lát sau bé gái mất máu quá độ hiện lên đỏ ửng, hơi thở vốn yếu ớt dần mạnh lên, lồng ngực cũng thấy phập phồng thấy rõ.

Cô bé ngủ trên bãi cỏ dưới bầu trời xanh mây trắng, khuôn mặt béo tròn, như chiếc bánh bao đào thọ, ngủ đến say sưa.

Ngược lại với cô bé, cậu bé xem ra như bị bệnh nặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, thậm chí không còn sức để ngồi, nằm xuống cạnh cô bé, tay vừa vặn đặt l*n đ*nh đầu cô bé, như ôm lấy cô vào lòng vậy.

Một lát sau, cậu bé nói một cách lạnh lùng, “Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ bảo vệ ngươi một đời bình an, để ngươi lấy sâu độc quấn thân, sống lâu trăm tuổi!”

Chắc là cực mỏi mệt, cậu bé nhắm mắt lại ngủ.

Úc Linh ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn tư thế hai đứa trẻ ngủ, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, mây trắng bay, đầu óc dần trống rỗng.

Không rõ qua bao lâu, đứa bé mình cũng tỉnh lại.

Úc Linh thấy mình ngồi dậy, vuốt mắt mơ màng nhìn chung quanh, sau đó như nhớ ra chuyện gì đáng sợ, nhìn thấy cậu bé ở bên cạnh, lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng vậy, nhào thẳng vào trong lòng cậu bé nằm trên đất.

Cậu bé trong nháy mắt bị cô bé nhào vào tỉnh lại, đôi mắt tím quyến rũ lạnh lùng nhìn cô bé.

Tiếc là bé gái ba tuổi không nhìn sắc mặt người, méo miệng nói, “Anh nhỏ ơi, vừa rồi có một chú rất đáng sợ, chú ấy cắn người! Anh có thấy chú ấy không?”

Cậu bé hé miệng, vẻ mặt hơi không quen.

“Anh nhỏ ơi, em đau quá, em nhớ ba ba mẹ… Em cũng muốn ông ngoại nữa, nhưng mà ông ngoại không thấy…”

Cô bé nói liên tục liên tục không ngừng, bàn tay nhỏ bị cắn chảy máu, có điều ở đó đã không còn vết tích gì, điều này khiến cô bé ngơ ngác, cứ s* s*ng mãi.

Mãi cho đến lúc cậu bé đứng dậy, đẩy cô bé ra, cô bé cùng bò dậy, rõ ràng như quên đi chuyện suýt chết và bị hôn mê vừa rồi.

Trẻ con bệnh hay quên, không nhớ logic, tạm thời quên đi chuyện bị người bóp cổ hút máu, thậm chí còn không liên hệ tới cậu bé và chú đáng sợ lúc trước, ở trong rừng rậm không bóng người, chỉ ỷ lại anh nhỏ trước mặt này.

Cậu bé không để ý đến cô bé, đi chung quanh, sau đó vỗ tay một cái, có một động vật nhỏ đưa nhiều quả dại trong rừng tới.

Bé gái thấy cảnh này, miệng há hốc ra.

Úc Linh nhìn say sưa ngon lành, hóa ra lúc còn bé mình lại vậy nha.

Động vật nhỏ mang trái cây tới ăn rất ngon, tuy Úc Linh không ăn, có thể nhìn cái miệng nhỏ của mình động liên tục, quai hàm bạnh ra, trong miệng phảng phất cảm giác được mùi thơm của hoa quả đó, gắn bó mãi.

Thấy cô ăn xong, bụng nhỏ cũng không ọc ạch nữa, cậu bé vẫn ngồi lạnh lùng bên cạnh bảo, “Ta đưa em về thôn Ô Mạc”

“Thật sao? Em muốn mẹ!” Bé gái nói ngay.

Cậu bé trầm mặc không nói, mang theo cao ngạo, cũng không trả lời câu ấu trĩ của cô bé, kéo tay trái của cô.

Cô theo bản năng co rúm người lại lại nhớ đến lúc trước bị một chú đáng sợ bóp cổ hút máu kia, có điều anh nhỏ trước mắt khác hẳn chú kia, anh nhỏ không phải là chú đáng sợ kia.

Cậu bé kéo tay cô bé, khóe miệng nhếch lên, trong lòng bàn tay phát sinh ra một tia sáng tím, tia sáng tím đi thẳng vào lòng bàn tay cô bé.

Theo ánh sáng tím càng mạnh, con mắt cô bé cũng từ từ nhắm lại, mềm mại ngã xuống mặt đất.

Cuối cùng ánh sáng tím tan đi, cậu bé thu tay lại.

“Dĩ ngỗ chi danh, tứ nhữ che chở trăm năm”

Đây là đại yêu chơ chở.

Thấy cô ngủ say, anh nghĩ, mặc dù là sâu độc quấn thân, nhưng chỉ là người thường, đại yêu che chở, cô không chịu nổi xung kích yêu lực, sau khi trở về nên quên chuyện ngày hôm nay đi, đúng là nên xóa bớt đi một đoạn ký ức của cô đi.

Anh ôm cô lên, đi ra khỏi rừng rậm.

Úc Linh nhìn anh ôm chính mình lúc nhỏ đưa đến thôn Ô Mạc, đặt ở dưới vườn cây tảo rộng trăm thước dưới chân núi, sau đó ẩn vào trong bóng tối, nhìn người trong thôn tới tìm cô, vừa xoay người rời đi biến mất trong rừng rậm.

Cô ngơ ngác nhìn về hướng cậu bé biến mất, mãi cho đến khi cậu biến mất cuối cùng mới nhớ ra.

Đây là Hề Từ!

Hề Từ vì bị thương nên biến thành Hề Từ mười tuổi, lúc cô gặp được anh Hề Từ trước đây, cũng là một Hề Từ khiến cô thấy xa lạ.

Nghĩ như thế, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, đợi lúc cô nhìn chăm chú phát hiện ra mình đi tới một gian phòng quen thuộc lại xa lạ, trong phòng có mùi hoa nồng nặc lưu động.

Tiếng th* d*c mờ ám vang lên trong đên, trong cái màn trong suốt xanh biếc, đôi nam nữ quấn quít phát ra âm thanh vui sướng và thống khổ. Mặt cô nháy mắt đỏ bừng. Suýt nữa thì không kìm được mà chạy trốn bán sống bán chết rồi.

Cô không ngờ được, đây là gian phòng trong ngôi nhà cũ ở thị trấn lúc cô và Hề Từ ở, nhìn xuyên thấu qua ánh đèn mờ ảo, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng đôi nam nữ triền miền trên giường…. Không là người và yêu.

Nam yêu biến thành thanh niên quả nhiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không còn vóc dáng mười tuổi lạnh nhạt thanh cao nữa, đôi môi tinh xảo mỹ lệ cười yếu ớt quyến rũ, bất kể là đàn ông hay phụ nữ cũng đều bị anh đầu độc cấu mất hồn, bị mê hoặc khó có thể chối từ.

Tóc anh dài rơi xuống trên thân thể đầy mồ hôi của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng m*n tr*n mặt mũi cô, sau đó áp lên tay trái của cô, đôi môi đỏ diễm lệ dán lên, há mồm cắn cổ tay cô.

Cô phát ra âm thanh thống khổ, hai mắt trợn tròn, không rõ vì sao anh lại cắn cô nữa.

Trong nháy mắt Úc Linh từ trong bầu không khí kiều diễm ấy tỉnh táo lại, thật giống như có cảm giác lòng bàn tay vừa đau vừa sưng, cực kỳ khó chịu.

Trong lòng có một trực giác, biết cảnh này là tối đầu tiên cô và Hề Từ đăng ký kết hôn, là lần đầu họ l*m t*nh, anh ở trên giường biến thành yêu, lấy vóc dáng yêu để l*m t*nh với cô.

Anh dùng máu môi, cùng ký kết kiếp sinh tử với cô, cùng chung liên kết sinh mệnh, che chở cô nhiều hơn.

“Vừa rồi….đó là gì vậy?” trong màn xanh, cô hỏi khó khăn.

“Chúng mình kết hôn, dĩ nhiên là nghi thức kết hôn rồi” Anh nói khàn khàn, “Đây là nghi thức bộ tộc chúng ta, sống chết có nhau, chết rồi cũng phải ở cùng nhau”

Yêu lực mạnh mẽ trùng kích vào, trí nhớ trong cô dần bị xóa đi, đã tràn đầy.

“Em lại quên anh lần nữa rồi” Anh than nhẹ, vẻ mặt không có chút hối hận nào.

….

Những điều này là những ký ức đã mất đi của cô.

Úc Linh ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn, lại nhìn mình hai lần bởi yêu lực xung kích mà quên anh, rồi lại được anh dùng một cách khách bỏ thêm vào một đoạn ký ức.

Mất đi ký ức, lấy cách như thế để cô nhớ ra.

Sau đó cô không kìm được nghĩ tại sao mình lại đến chỗ này nhỉ?

Đang đắn đo, đột nhiên phát hiện ra trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, cô không dám chậm trẽ chút nào đi thẳng về tia sáng kia chạy.

Sau khi cả người chạy thẳng vào con đường ngập tràn ánh sáng đó, cuối cùng cô cũng mở mắt ra, đối mắt với một đôi mắt đỏ như máu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 234

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 234
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...