Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 211

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ăn xong cơm chiều, trời cũng vừa mới tối. Hôm nay họ đến sớm, ăn cơm chiều cũng sớm, sau khi ăn xong, thì cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Đây là hình thức ở chung của người nhà cực kỳ bình thường, nhà họ Nhiếp cũng không ngoại lệ, đặc biệt là từ sau khi Úc Linh tốt nghiệp Đại học ra ngoài sống, không giống như trước cứ năm ba bữa lại tới ngủ lại, vì thế mỗi lần cô đến, đều ngồi tán gẫu với hai vợ chồng An Như.

Chỉ là hôm nay tán gẫu cũng không nhiều.

Úc Linh thấy An Như vẫn không được tự nhiên như cũ, vô cùng thông cảm với bà, dù sao người đều sợ quỷ, lúc này trực tiếp đối mặt với loài yêu không thuộc loài mình, không đẩy anh ta đi ra ngoài là tốt lắm rồi, còn mạnh mẽ hơn cả mình lúc trước nữa.

Úc Linh và bà cùng nhau nói chuyện, nói với bà, “Dì An à, con đang diễn vai trong phim (Hán cung phong vân) đến tháng sau chắc không còn nhiều cảnh lắm, đến lúc đó con muốn nghỉ chút ạ”

Sắc mặt An Như lập tức thay đổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô, “Lại nghỉ à/’

“Đúng vậy ạ, mấy tháng nay làm việc quá nhanh, con nghĩ muốn nghỉ ngơi thư giãn ạ” Úc Linh nói vô cùng tự nhiên.

An Như đã không muốn biết cô nói cái gì hết, nhìn khắp cả giới giải trí, người nào là nghệ sỹ mà chẳng phải đi làm việc cả ngày, nếu không bận chắc phải sắp khóc ấy chứ. Còn cô thì sao, tuy lúc quay phim thì rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần quay xong một bộ phim thì không vội tiếp nhận diễn nữa mà vội vã muốn nghỉ, so với các nghệ sỹ khác, mệnh của cô quả thật tốt đến mức khiến người ta ghen tị.

An Như nhìn thoáng qua Hề Từ đối diện đang nói chuyện với chồng mình, nói vô lực, ‘Được rồi, biết rồi, đến lúc xem lịch trình công tác đã, con muốn thế nào thì cứ thế đó đi”

Cuối cùng vẫn thấy thương cô, không muốn cho cô bôn ba khắp nơi trong cái giới giải trí như những nghệ sỹ khác.

Úc Linh lập tức vui mừng ôm lấy bà, miệng đầy lời ngon ngọt, “Dì an dì yên tâm, con sẽ tiếp tục làm việc thật tốt, sau này dì bảo gì con cũng nghe dì tất’

“Vậy là được rồi’ Tinh thần An Như lập tức phấn chấn hẳn lên.

Úc Linh cười nhìn bà, thấy tinh thần An Như phấn chấn, là người vô cùng cuốn hút. Cô tưởng tượng ra lúc trước dượng sở dĩ chọn An Như và Cung Mạn Oánh đã chọn trúng bà, cũng bởi nguyên nhân này. Là người có Thân thể yếu ớt và mẫn cảm, lại càng hướng tới nơi có ánh mặt trời và sự ấm áp, An Như làm việc hấp tấp, tính cách lại vô cùng lạc  quan sảng khoái, hơn nữa nếu bà đã yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý để người đó ở trong lòng, chẳng chút tâm tư nào.

Nếu là người đàn ông không hiểu bà, chỉ sợ với tính cách này của bà đã bị gây thương tổn, may mắn bà lại gặp được Nhiếp Ung Hòa.

Úc Linh rụt đầu vào vai, nói nhỏ, “Dì an à, Hề Từ là một …. yêu tốt lắm, dì đừng có lo cho con, có thể gặp được anh ấy, là vận khí của con đó ạ”

Vào thời điểm cô không biết ở đâu, anh đã thủ hộ cô lớn lên, nếu không có đại yêu này chở che thì cái gọi là sâu độc quấn thân mà anh nói ấy, chỉ sợ đã sớm bị yêu ma quỷ quái xé xác rồi.

Đại yêu chở che, là nguyên nhân cô mới có thể trưởng thành bình an. An Như liếc mắt nhìn Hề Từ một cái, tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng, tốt xấu gì cũng chưa nói ra.

Muộn một chút, Úc Linh và Hề Từ mới chào rời khỏi nhà họ Nhiếp, trong tay vẫn mang phần quà mà Nhiếp Ung Hòa đi tham gia học thuật bên ngoài có được.

Sau khi lên xe, Úc Linh ngồi ở cạnh ghế lái, nghiêng đầu nhìn sang vị yêu bên cạnh hỏi, “Lúc trước anh và dượng nói gì thế?’

“Chưa nói gì cả’ Hề Từ nhìn cô cười cười, nụ cười mới đáng yêu mềm mại làm sao. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, nói bảo, “thực ra cũng không có gì, ông ấy chỉ hỏi một ít chuyện lạ về giới thần quái thôi”

Úc Linh hơi đăm chiêu bảo, “Thực ra dượng vẫn hoài nghi đi?’ Vì thế mới nói bóng nói gió thế.

Hề Từ đồng ý ngay, nói, “Ông ấy đã tra ra cái gì đó hẳn là còn nhiều hơn lời nói lúc trước, nhất định biết sự cổ quái của Nhiếp Tiếu Đát”

Nếu Nhiếp Tiếu Đát là người bộ tộc thông linh, nhưng lại tu luyện thuật pháp của tộc thông linh, chắc chắn đã lộ ra chút gì đó khác thường khiến Nhiếp Ung Hòa biết. Chỉ là Nhiếp Ung Hòa biết thì biết, song vởi vì bản thân sức khỏe không được tốt, có một số chuyện không thể biết dễ dàng được.

Giới thần quái cự tuyệt nhân loại bình thường tham dự, đây là cách bảo vệ người thường với giới thần quái, cũng là quy củ mà giới thần quái phải tuân thủ. Vì thế dù có người có tiền cũng không chạm tới được những thứ đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể biết có một thế giới như vậy khác hẳn thế giới của người bình thường mình mà thôi.

Nhiếp Ung Hòa quả thật cũng có thủ đoạn, tiếc là ông chỉ là người thường, bất kể có điều tra thế nào, cũng sẽ không điều tra ra tầng sâu gì đó, mấy thứ này trừ phi người huyền môn tự động nói với ông.

Úc Linh thở dài bảo, “Nếu anh Tiếu Đát là người bộ tộc thông linh…”

“Không phải nếu, mà anh ta đúng là thế” Hề Từ bổ sung vào.

Úc Linh mấp máy môi, lúc trước dượng có nói ông ấy và Nhiếp Tiếu Đát thật ra có quan hệ huyết thống, cô cũng đã nghĩ tới, dượng có thể cũng là người tộc thông linh. Tiếc là ông hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này cả, chỉ nghĩ mình chính là người thường, thậm chí cũng không biết bộ tộc thông linh nghịch thiên tới mức nào, thậm chí cả trời đất cũng không tha, đều là một đám quỷ đoản mệnh.

Nghĩ tới sức khỏe dượng lúc nào cũng không tốt, Úc Linh không kìm được nghĩ, có phải sở dĩ ông không hẳn như thế, cũng bởi do huyết mạch tộc thông linh quấy phá không? Nếu không phải vậy, có lẽ còn có nội tình gì bên trong đây?

Nghi vấn rất nhiều, nhưng Úc Linh ngoài biết một ít chuyện về bộ tộc thông linh từ lời Ô Thượng nói ra thì có nhiều chuyện về tộc thông linh này cũng không biết lắm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn nghĩ nữa.

Cô xoa xoa trán, bảo, “Dượng bảo là dượng và anh Tiếu Đát có cùng quan hệ huyết thống, anh Tiếu Đát là người thông linh, vì sao dượng lại là người bình thường chứ?’

Đây cũng là chuyện kỳ lạ mà cô cảm thấy. Người thông linh có chung một đặc điểm, cho dù không tu luyện thuật pháp gì của tộc thông linh, nhưng trời sinh có mắt nhìn thấu âm dương, đây là chuyện mà cô mới biết được gần đây.

Cũng bởi thế, mới hiểu được vì sao cô trước đây, mẹ cô coi cô như bảo bối, chưa từng thả cô ở một mình, tối nào cũng chưa bao giờ dẫn cô ra ngoài, đều là sớm ru cô ngủ. Những lúc chọn phòng ở, mẹ cũng chọn rất kỹ càng, chuyên môn chọn nơi có một ít phong thủy tốt, không có quỷ quái tác loạn.

Mẹ cô vẫn dùng cách của mình để bảo vệ cô.

Nếu không phải mẹ cô đột nhiên chết, cô cũng sẽ không bị dọa đến thành vậy, tạo thành thói quen sợ quỷ.

Dượng chỉ có cảm giác sâu sắc hơn người thường chút thôi, hoàn toàn không nhìn thấy yêu ma quỷ quái nấp trong tối, gây cảm giác cho người ta, hoàn toàn chỉ là một người bình thường, vốn không phải là người tộc thông linh, đây là cảm giác kỳ lạ mà Úc Linh thấy.

“Chuyện này chắc cần Nhiếp Tiếu Đát đến giải đáp mới được’ Hề Từ nói, ‘Tình huống dượng em quả thật hơi kỳ lạ, có lẽ tộc thông linh còn có cái gì đó mà người ta không biết, Nhiếp Tiếu Đát hẳn là biết”

“Vậy dượng em có thể……không?” Nghĩ đến mọi người tộc thông linh đều đoản mệnh, trong lòng Úc Linh lại rầu rĩ không vui.

“Chắc không đâu, tuy hiện giờ sức khỏe ông ấy yếu ớt, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao/’

Úc Linh ừ một câu, nhưng cảm xúc thì vẫn chưa giảm. Với người nhà, từ trước tới nay cô đều thẳng thắng chân thành. Hôm nay vốn cố lấy dũng khí đi đến nhà họ Nhiếp để nói ra mọi chuyện, là tốt hay xấu cũng được, không muốn có hậu hoạn chồng chất, nhưng ai ngờ cuối cùng lại mang theo một đống nghi ngờ về. Vì để cố giải tỏa nghi vấn trong lòng cô, đoán chừng chỉ có Nhiếp Tiếu Đát này đã biết tới người bộ tộc thông linh, nhưng mà Nhiếp Tiếu Đát đã xuất ngoại từ mười năm trước rồi, đã rất lâu rồi chưa từng thấy vui vẻ, thậm chí cũng ít liên hệ.

Chuyện này sớm bỏ qua thì tránh họ ra, nhưng chắc anh ta sớm đã đoán trước được lọa chuyện thế này rồi chăng?

Cho dù Úc Linh có nghĩ tìm gặp anh ta để hỏi, đoán chừng cũng chẳng hỏi ra được gì.

Trở lại tiểu khu, xe cho vào nhà xe, Hề Từ cùng cô lên thang máy lên lầu.

Lúc này đã đến giờ nghỉ ngơi, trong thang máy chỉ có mình họ.

Hề Từ ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên gương mặt cô bị gió lạnh thổi tới lạnh băng, coi cô như bị cơn gió lạnh làm lạnh thân thể dần ấm lên vậy, thấy cô ngẩng đầu nhì, cười khanh khách bảo, “Em không phải muốn gặp Nhiếp Tiếu Đát đó chứ?’

Úc Linh gật đầu, chuyện này không phải bỏ qua sao?

Anh hơi cười nói, “Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa anh ta hẳn là chủ động xuất hiện thôi”

Úc Linh chẳng cao hứng chút nào không kìm được lại nhíu mày, mãi cho đến khi bàn tay anh đặt nhẹ lên mmi mắt, mới ngước mắt lên nhìn anh, định mở miệng nói gì đó thế nhưng cửa thang máy đã mở.

Về đến nhà, thấy Giang Vũ Thành còn chưa trở về, Úc Mẫn Mẫn dĩ nhiên cũng không có mặt.

Mẹ cô kí thân trên lá bùa nhất định đã được ba cô mang theo bên người, cả đi làm cũng đều mang đi theo, không thấy Úc Linh cũng không thấy lạ.

Úc Linh gọi điện thoại tới, tiếp điện thoại là thư ký Lý, sau khi biết ba cô dẫn thư ký Lý đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, còn dặn dò thư ký Lý xem chừng ba cô chút, đừng cho ba uống quá nhiều rượu.

Thư ký lý nghe thấy lời dặn dò của Đại tiểu thư như thường lệ, thực ra cũng không cười khổ như trước nữa.

Hiện giờ ông chủ của bọn họ vốn không cần người dặn, bản thân mình không ngoan không được vì có một con quỷ trong tầm ngắm của ông thôi, điều này khiến bọn họ làm thư ký cũng thấy thoải mái hơn chút.

Úc Linh đi tắm nước ấm, tiện chăm sóc da, rồi nằm lên giường. Lúc Hề Từ lên giường cô tự động lăn vào trong lòng anh, sau đó lại nghe anh bảo, “Sáng mai anh sẽ về”

Co ngưng lại, mãi lâu sau mới ừ một câu, áp mặt vào ngực anh, chui vào trong chăn cảm thụ hơi thở của anh. Mùi hương ấy không nồng như mùi hoa, nhưng vẫn mát lạnh thoải mái, ngọt ngào hơn hẳn mùi nước hoa trên người các nam nhân khác nhiều, cũng không phù hợp với hình tượng đàn ông, nhưng ở trên người anh thì lại cảm thấy rất đáng.

Anh là yêu, nhưng lại là một con yêu thực vật đã thành tinh, dĩ nhiên không thể dùng nam nhân nhân loại để nhìn anh được.

Hề Từ cúi đầu hôn cô chút, thấy cô nhắm hờ mắt, định ngủ hay không thì bất chợt bật cười, nụ hôn cũng trở nên mềm mại hơn nhẹ nhàng hơn, cứ kéo dài thân mật trên mặt rồi dần dần đi xuống dưới…. Đêm nay anh vô cùng dịu dàng nóng bỏng đến hết mức.

Nhưng dù đã dịu dàng như vậy song vẫn làm cô bật khóc vì thời gian kéo dài quá, quả thực là khổ hình, chỉ mong anh đừng có dịu dàng đến như thế, mong chấm dứt cho nhanh.

Hề Từ bị phản ứng của cô khiến dở khóc dở cười, lại cố chấp không chịu dừng lại, cứ làm mãi cho đến lúc cô mê man đi, vẫn cảm giác được anh lúc amnhj lúc yếu đang chôn sâu trong cơ thể, giữ rịt lấy.

Sáng hôm sau, Úc Linh nháy mắt dậy, thấy con yêu ngồi ở cạnh giường, đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn lên yêu văn nơi khóe mắt anh, hỏi, “Lúc nào thì đi?”

“Đợi lát nữa có người tới đón anh”

Úc Linh ừ một câu, lại hôn anh một chút.

Hôm nay phải đi đến đoàn làm phim, tuy Úc Linh luyến tiếc anh, nhưng cũng không tiếp tục vô cớ gây rối nữa.

Lúc một người một yêu đi xuống lầu, thì thấy Giang Vũ Thành vừa mới dậy, tóc tai rối tung, vừa ngáp vừa đi tới trước bàn ăn, nhìn thấy con rể con gái, hỏi, “Hôm nay các con định đi đâu thế?”

“Con tới đoàn làm phim, Hề Từ thì về hồ Nguyệt cốc ạ”

Úc Linh vừa nói, vừa nhìn về bữa sáng được nấu chu đáo trên bàn, thì nhận ra ngay là do Hề Từ làm.

Tối qua bị anh ép buộc muộn thế, hôm nay lại dậy sớm nấu bữa sáng, sức khỏe anh chịu sao cho nổi chứ?

Ngẫm nghĩ không kìm được nhìn anh một cái, ngoài màu da vẫn trách bệch ra, thì không nhìn ra được cái gì cả, tinh thần vẫn còn rất tốt, không giống như tháng trước tinh thần uể oải, chán chường, chỉ cần điều chỉnhngủ một giấc đủ là được.

Giang Vũ Thành nghe nói thế, cũng tương tự nhìn bữa sáng trên bàn, không nói thêm gì nữa.  Đợi ăn sáng xong, thấy họ định ra cửa, Giang Vũ Thành nói một câu, “Đi đường cẩn thận”

Hề Từ kéo tay Úc Linh ra cửa, quay đầu cười với cha vợ, “Biết rồi ạ, cha vợ cứ yên tâm đi ạ”

Giang Vũ Thành nghiêm mặt lại.

Lúc xuống lầu, Úc Linh chỉ thấy TRần MInh Minh đã lái xe tới đón cô, bên cạnh còn có một chiếc xe hơi màu đen xa lạ, lái xe là một người đàn ông vô cùng anh tuấn.

Người đàn ông kia thấy họ xuống, mở cửa xe ra, gọi Hề Từ một câu, “Hề lão đại” sau đó lại hướng về Úc Linh nói một câu, “Tiểu thư Giang”

“Đây là Lâm Ngũ” Hề Từ giải thích với Úc Linh.

Úc Linh giật mình, hóa ra là anh em nhà Lâm Đạt, biết vị này tới đón Hề Từ về Hồ Nguyệt Cốc, cũng khách sáo chào cậu ta một câu, nói với Hề Từ, ‘Được rồi, anh về cùng cậu ta đi, em cũng phải đi rồi”

Hề Từ ừ một câu, nhìn cô ngồi lên xe TRần Minh Minh, sau khi xe biến mất mới lên xe rời đi.

Úc Linh ngoái đầu nhìn thoáng qua, trên đường tuyết trắng mịt mờ, dĩ nhiên chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng trong đầu lại thấy chút mất mát.

“Chị Úc, người đàn ông vừa rồi là ai thế ạ? Mặt mùi nhìn siêu đẹp trai quá” TRần Minh Minh thấy soái ca là sướng, dù sao tốt còn hơn, cứ khiến người ta thấy sung sướng là ổn.

“Cậu ta là em của Lâm Đạt, tên là Lâm Ngũ”

Trần Minh Minh suýt quen mất, giật mình nói, “Chị Úc, rốt cuộc thì nhà họ Lâm có bao nhiêu anh em vậy? Hơn nữa gien di truyền nhà này cũng tốt quá đi, chưa thấy một ai kém cả. Ha ha, tên anh em họ, không phải là dùng con số để đặt đó chứ?”

“Có mười anh em, Đạt, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập”

Trần Minh Minh thấy thế quá thỏa mãn, “Gien nhà họ tốt thật, đều là anh em họ cả chứ ạ?”

Lần này Úc Linh cũng hết cách trả lời, đến nay cô còn không rõ anh em nhà họ Lâm rốt cuộc là yêu gì nữa. Bảo là yêu là mói, còn có phân chia chi nhánh nữa sao?

Mang theo nghi vấn trong đầu, Úc Linh tiếp tục vùi vào công việc.

*

Từ sau khi bộ phm (Cuồng hiệp) công chiếu nổi tiếng, diễn viên phim (Cuồng hiệp) cũng được nổi tiếng theo, Úc Linh lần này đi nhờ xe cũng nổi tiếng lây.

Tết Nguyên đán vừa qua, trong tay An Như có một đống kịch bản và thư mời, bà đang chọn lựa, lấy ra kịch bản tốt nhất, còn một số ít thư mời.

Đúng lúc Úc Linh về công ty, An Như nói với cô, “Rất nhanh Tết âm lịch sẽ tới, có mấy đài truyền hình xuân mời cũng được, tuy còn kém đài quốc gia nhưng chỉ cần lộ mặt ra chút cũng tốt, năm nay công ty chúng ta được mấy xuất, mới có thể dẫn người mới xuất hiện”

“Không đi!” Úc Linh cự tuyệt thẳng, “Con muốn về mừng năm mới với bà”

Tết âm lịch năm nay với cô mà nói có ý nghĩa vô cùng. Không những có ba cô về mừng năm mới mà còn có mẹ cô, Hề Từ nữa.

Có thể nói, cô lớn từng này rồi, đây là một cái tết âm lịch cực kỳ có ý nghĩa – tuy tổ hợp hơi kỳ lạ chút.

An Như bị cô nói nghẹn lại, nhưng vẫn biết về mừng năm mới với người già ở nhà quả thật quan trọng hơn thật, huống chi cũng không phải đài quốc gia mời chào xuân, quả thật cũng không hấp dẫn cho lắm.

“Được rồi, vậy dì tặng xuất này cho người mới khác vậy” An Như nói xong, lại ném cho cô mấy kịch bản, “Năm mới đến, không khí tất niên, cùng nhau cố gắng! Đây là kịch bản mà dì cảm thấy tương đối khá, con xem xem muốn diễn cái gì”

Úc Linh a một câu, nhét nó vào trong túi. An Như giật giật mày, cố nhịn.

“Dì An các người thì sao ạ? Năm nay có về nhà mừng năm mới không ạ?” Úc Linh hỏi.

Cha mẹ nuôi Nhiếp Ung Hòa hiện giờ tuổi tác đã cao, họ cả đời làm nông, cho dù con trai có phát đạt có thể đón họ vào trong thành phố ở, nhưng lại vẫn thích ở nhà nông thôn hơn, dù sao cả nửa đời phụ nữ đều an cư ở nông thôn. Vì thế hàng năm Nhiếp Ung Hòa và An Như khi nào bớt việc đều trở về mừng năm mới với họ.

“Đương nhiên là về rồi, tháng trước ta mới cùng Ung bàn bạc xong, đợi lúc cuối tháng, chúng ta sẽ về” An Như đáp.

Úc Linh nghe đến đó hiểu ra là tháng trước lúc cô hỏi đến chuyện của Nhiếp Ung Hòa, chắc lại gợi lên ít tình cảm trong lòng ông, vì thế muốn về đi thăm cha mẹ nuôi sớm chút.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 211

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 211
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...