Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 201

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe nói gần đây con ác thù đó tìm mọi cách để trả thù, Úc Linh khá phần kích động, hỏi dò Lâu Duyệt mấy câu rồi dự định đến xem xem.

“Được, vậy thì cùng đi thôi” Lâu Duyệt cũng nói vô cùng dứt khoát, nói địa điểm tập hợp với cô.

Úc Linh vừa cúp điện thoại xong, Trần Minh Minh đã trượt tới bên, thì thào, “Chị Úc, các chị định đi diệt trừ ác thù sao? Em có thể đi cùng được không?”

Úc Linh nghiêng đầu nhìn cô nàng, bảo, “Em không sợ à?”

“Có gì đáng sợ chứ? Em cũng muốn đi để mở mang đầu óc chút” Trần Minh Minh mặt đầy ngốc nghếch và to gan, “Đến quỷ còn gặp rồi mà, vẫn chưa từng thấy loại tà vật thế này bao giờ”

Úc Linh đồng ý yêu cầu của trợ lý nhỏ, sở dĩ nhất trí là nhờ vào chuyện ác thù đền tội lần này, bên Lâu Duyệt cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ, tuy không nắm chắc mọi chuyện, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn.

Trần Minh Minh thấy cô đồng ý, vội vàng chạy đi xin đạo diễn Trương cho cô nàng nghỉ.

Lúc này đã ba giờ chiều, đoàn làm phim vẫn chưa nghỉ, đang nghỉ giữa sân, Úc Linh đi tìm đạo diễn Trương ngay, vì thấy đây là chuyện riêng cần xử lý nên chỉ xin nghỉ nửa ngày.

Trương Tĩnh Bình cười ha hả nhìn cô, ra vẻ bộ dạng ông già Nô En hiền lành, “Úc Linh à, còn sớm thế định đi đâu hả? Chẳng nhẽ là muốn đi hẹn hò?”

“Không phải hẹn hò ạ, chồng cháu không ở đây” Úc Linh đáp luôn.

Trương Tĩnh Bình, “…” Cô gái ơi đừng có thật thà quá như vậy chứ?

Được thôi, Trương Tĩnh Bình đúng là biết chuyện vị đại tiểu thư này kết hôn từ chỗ đạo diễn Chung, hơn nữa chồng cô ấy thực sự có ơn với đạo diễn Chung nữa, khiến đạo diễn Chung vô cùng tôn sùng – đây là lời thổ lộ của đạo diễn Chung trong một lần uống rượu say.

Trương Tĩnh Bình có cái nhìn rất thoáng với chuyện kết hôn của nghệ sỹ, hiện giờ thời đại này đã khác lúc xưa, minh tinh kết hôn cũng không phải chuyện kiêng kỵ gì cả, có lúc có một số ít minh tinh còn công khai cả chuyện kết hôn, trái lại càng tăng thêm tiếng tăm, khán giả vô cùng văn minh, còn chúc phúc họ rất nhiều nữa.

“Có chút chuyện riêng cần phải đi giải quyết ạ” Úc Linh nói luôn.

Trương Tĩnh Bình bất giác nhớ tới gần đây bên cạnh vị Đại tiểu thư này xuất hiện những chuyện nho nhỏ kia, trong lòng tự đoán chắc là giải quyết những việc riêng này đi, nếu không có chuyện đạo diễn Chung nói ra, ông ta đều cho là mình không nắm chắc được một số người trong đoàn làm phim, suýt nữa cảnh báo đi truy tra chút, sau đó ông rất vui vì đã không kích động mà đi cảnh báo, có điều đúng là mở ra một cánh cửa thế giới mới.

Vị đại tiểu thư này khiến ông rất ấn tượng, từ đóng phim có linh tính đã tăng lên đến thần bí, quỷ dị.

Nên ngay sau đó nói luôn, “Được, đi đi, hôm nay phần diễn của cô cũng gần được rồi, mai đến cũng được, trên đường cẩn thận chút”

“Biết rồi ạ, xin cảm ơn” Úc Linh nói, nghĩ tới cái gì, nói với Trương Tĩnh Bình, “Đạo diễn Trương, lần trước ông có nói tới khoản rượu kia, cha cháu có thu gom được, hôm nào cháu mang hai bình ngon tới đây cho ông”

Ôi, vị đại tiểu thư này thật biết điều quá, quả thật là tri kỷ quá đi.

Trương Mặt béo như phật Di Lặc vui vẻ cho Đại tiểu thư nghỉ, còn chúc cô may mắn rồi mới để cô đi.

Những người khác thấy cảnh đó, lén lút nói Trương Mặt Mập nhất định gặp được chuyện tốt gì đó, mới cười vui vẻ đáng yêu như thế mà không tức giận. Nên biết, Trương Mặt Mập mà mặt phật Di Lặc như thế, là sắp dằn vặt người ta, cũng được coi là một người nóng tính, mẹ nhà ai nhìn thấy ông cũng phải tránh đi, không thì sẽ bị phun vào mặt.

Bất giá mọi người đều thấy ngạc nhiên khi Đại tiểu thư về sớm mà Trương Mặt Mập này không trút giận.

Úc Linh không để ý đến suy đoán của người khác, dẫn theo trợ lý nhỏ và hai hộ vệ lên xe, lái về thẳng ngoại thành.

Đến con đường nào đó ở ngoài thành, là đến chỗ tập hợp cùng Lâu Duyệt.

Nhóm Lâu Duyệt lái một chiếc xe tải, trong xe có mấy thiên sư đã từng xông vào mộ Tu La là Vân Nhã Nhiên – em họ của Vân Tu Nhiên, Lâu Duyệt ngồi ở cạnh vị tài xế, chào hỏi bọn họ, ghế sau có ba người, là hai nam nhân trẻ, còn có một nữ nhân thì đang dựa vào cửa ngồi.

“Giang Úc Y ư?” Úc Linh nhìn về phía Lâu Duyệt, hỏi, “Sao lại dẫn cô ấy đi vậy?”

Lâu Duyệt nhún nhún vai, “Là tự cô ấy yêu cầu đi” Dù gì vị này chính là người trong cuộc bị ác thù nguyền rủa, dẫn tới cũng không sao.

Úc Linh ồ một tiếng, vừa liếc nhìn Giang Úc Y ngồi dựa cửa, vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt cô ta, có điều nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô ta, Úc Linh cảm thấy trong lòng cô ta có một khoảng tối cực lớn.

Giang Úc Y luôn là một người mạnh mẽ, lần này cô ta bị ác xu dằn vặt thành như thế, sau khi tỉnh lại, muốn nhanh chân đến xem cũng coi như bình thường.

Sau khi chào hỏi xong, do cần phải mở đường, nên dẫn họ đi tới nơi cần đến.

Trong xe Land Rover, miệng Vân Nhã Nhiên ngậm một điếu thuốc lá dành cho phái nữ, nhìn dáng dấp hơi khuỳnh, chẳng khác gì bộ dạng lạnh lẽo xa cách của anh họ Vân Tu Nhiên tý nào.

Hai người đàn ông đằng sau thì tò mò hỏi đủ thứ, một trong số đó có dáng trẻ trung tuấn tú nói, ‘Chị Duyệt, chúng ta đi là đi diệt trừ ác thù, sao còn dẫn nhiều người thường đi theo vậy ạ?”

Dẫn theo Giang Úc Y thì cũng thôi đi, dù sao cô ta cũng là người được ác thù chọn, vì tìm được ác thù, Lâu Duyệt cũng chưa hề giải trừ hoàn toàn nguyền rủa trên người cô ta, mà để cho cô ta tự khôi phục lại bản thân. Đợi sau khi diệt trừ hoàn toàn ác thù, nguyền rủa trên người cô ta tự dưng sẽ biến mất, uống thêm chén nước phù thủy là ổn.

Có thể thấy thêm một chiếc xe có người đều là người thường cả, cùng đến tham gia loại náo nhiệt này, cũng không sợ sơ ý chút lại gặp xui xẻo hay sao.

“Không sao, một người trong số họ còn cao thủ hơn cả hai anh nữa đó, đừng có lo lắng cho họ” Lâu Duyệt trả lời.

Hai thanh niên đó kinh ngạc, hai người họ là đại nam nhân kiêm chức thiên sư dĩ nhiên lại không sánh kịp một người thường bên đó, có mạnh mồm cũng không thể nói vậy được. Cứ coi như họ ra nghề đi, không có kinh nghiệm ứng đối những chuyện lạ gì, có thể trở thành một thiên sư, cũng phải mạnh hơn người thường một chút chứ nhỉ?

Lúc này Vân Nhã Nhiên mở lời, ‘Các anh sao so được với họ chứ? Vị bên đó chính là Giang Úc Linh đó”

“Giang Úc Linh ư?”

Lúc đầu hai thiên sư còn hơi nghi hoặc chút, rồi sau mới nhớ tới nhiệm vụ săn giết cương thi lần trước ở trong trấn gần thành phố B kia, có rất nhiều thiên sư tận mắt thấy mọi chuyện, còn trong đám thiên sư lại chia sẻ cả video một người giết cương thi trong đó nữa, quả thật khiến họ rất sùng bái.

“Cô ấy chính là Giang Úc Linh đó sao?”

“Đúng thế”

Cả hai thiên sư suýt ngã, nếu là những người khác, họ còn không phục nữa, nhưng vị đó lại là Giang Úc Linh, bọn họ không thể so với cô được.

Có thể nói, trải qua chuyện săn giết cương thi lần trước, tên Giang Úc Linh đã vô cùng nổi tiếng trong nhóm thiên sư mới ra lò kia, dù gì lúc ấy cô và Hề Từ còn cứu không ít thiên sư, lúc đó có rất nhiều thiên sư đã coi họ là ân nhân cứu mạng, trong mắt thiên sư cực kỳ tôn sùng.

Có điều đại đa số chỉ nghe tên mà chưa gặp người, vào lúc này tự dưng có thể nhìn thấy rõ cô, kích động vô cùng.

Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên nhìn từ gương chiếu hậu thấy vẻ kích động sùng bái của hai thiên sư mới kia, không nhịn được cười nhạo, “Được rồi, đừng thế nữa, cẩn thận Hề Triển Vương mà biết thì các cậu ăn đòn đó”

Hai vị thiên sư vội vàng thu mắt lại.

Sở dĩ họ khâm phục Giang Úc Linh như thế là bởi vì cô là một người bình thường, người thường có thể làm đến bước này, nhóm thiên sư tự dưng kính nể rồi. Nhưng nếu là yêu có thể làm đến mức này, họ chỉ cảm thấy yêu quả nhiên rất hung tàn, đấy chính là sự không thể phối hợp giữa thiên sư và yêu.

Giang Úc Y nằm cuộn trong góc, nghe họ bàn tán về giang Úc Linh, thần sắc hơi động. Gần một tháng này, với cô ta mà nói quả thật như một ác mộng.

Cô ta biết rõ bản thân có thứ gì bám vào, lúc ấy như bị ma quỷ ám ảnh, có những hành vi vô cùng không hợp với tính cách mình, rồi lại vẫn biết rõ mình đang làm gì, nhưng không cách nào ngừng lại được. Mãi cho đến tận khi cô ta hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị ma quỷ ám ảnh, cô ta mới biết được đây không phải là bị ma quỷ ám ảnh, mà bị một thứ yêu vật gì đó nguyền rủa.

Một khắc đó Giang Úc Y như tan vỡ.

Cô ta đã sống nhiều năm như thế, xưa nay không biết hóa ra trên thế gian này còn có một số chuyện phi khoa học thế, có nhiều đồ vật phi khoa học như vậy, quả thật đánh nát tam quan của cô ta rồi. Một mình cô ta được trải qua, vốn không cách nào dùng chứng cớ con người gây ra được, mà trực tiếp bị nổ tan xác, không chấp nhận nổi cũng không được.

Nghĩ đến bản thân đã từng ở trên đường cái quyến rũ nam nhân, đồng thời còn để cho Giang Úc Linh nhìn thấy, cô ta như bị kích động chỉ muốn chết đi.

Để ai nhìn thấy cũng được, tại sao cứ phải cho Giang Úc Linh nhìn thấy cơ chứ? Loại dây thần kinh xấu hổ vô hạn này mở rộng, khiến cô ta thậm chí sau đó Giang Úc Linh có tát cô ta mấy cái cũng không đáng kể.

Những ngày qua Giang Úc Y đều được Giang vũ Thành phái hộ vệ tới canh, ngày nào cũng bị bọn hộ vệ áp tải đến tận chỗ Lâu Duyệt uống nước phù thủy, không thể trốn nổi. Rồi dần cô ta tỉnh táo lại, sau khi thấy rõ chuyện xảy trên người mình, cô ta cũng hiểu rõ thứ vật ác thù này là thứ gì từ chỗ Lâu Duyệt.

Bị một thứ đồ vật tà ác như thế khống chế đi quyến rũ đàn ông, dẫn họ tới địa bàn ác thù để hại, với một cô gái trẻ tuổi mà nói là chuyện cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến chính mình suýt nữa giết người, trong lòng Giang Úc Y khó nói nổi.

Vì thế lúc biết Lâu Duyệt muốn đi diệt trừ ác thù, Giang Úc Y cố nhịn cơn sợ đòi đi theo. Nhưng ai ngờ, Giang Úc Linh cũng tới.

Càng khiến cho cô ta không ngờ là, những thiên sư này dường như rất quen với Giang Úc Linh, thậm chí hai thiên sư kia còn vô cùng tôn sùng Giang Úc Linh nữa. Mấy ngày gần đây cô ta mới tiếp xúc với loại chuyện thần quái này, không biết thì ra Giang Úc Linh đã sớm tiếp xúc, hơn nữa còn sống thoải mái trong thế giới thần quái ấy nữa, trong đầu vô cùng hỗ loạn.

Từ nhỏ cô ta đã ước ao được như Giang Úc Linh, lúc còn bé không hiểu chuyện, từng dẫn người tới ức h*p cô, tuy cô ta cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, song coi như kết thù với Giang Úc Linh, Giang Úc Linh cũng chưa từng yêu thích cô ta tý nào.

Loại ước ao này, ngoại trừ ba ba xưa nay chỉ thương mỗi Giang Úc Linh mà không thèm liếc mắt nhìn cô ta cái nào ra, còn có chính bản thân Giang Úc Linh vô cùng ưu tú, thật giống như với Giang Úc linh mà nói, bất kể chuyện gì, trong mắt cô đều rất đơn giản, tùy tiện có thể được thành tích tốt, đi theo chú Út học võ công, dùng bừa cũng được, khiến chú Út vô cùng yêu thích cô, cả Thiệu Sâm cũng yêu thích cô.

Giờ lớn rồi, Giang Úc Linh có cuộc sống của chính mình, vẫn sống vô cùng nổi bật và thư thái như trước, tự do tự tại, cứ như trong mắt cô, thế gian chẳng có chuyện gì hiếm có khiến cô để ý cả.

Cô ta ước ao đố kị Giang Úc Linh, thấy tự t//i mặc cảm trước mặt Giang Úc Linh, chỉ đành dùng chính sự kiêu ngạo của mình, ra vẻ lạnh lẽo kiêu ngạo thế thôi chứ bên trong đã không đỡ nổi một đòn.

Sau khi xe rời khỏi đường cái, đi về hướng đường nhỏ nông thôn.

Trên đường đầy ổ gà, bánh xe lăn qua, khiến người trong xe cứ lắc lư sắp nôn.

Trần Minh Minh mở sửa sổ xe ra, để gió lạnh thổi đi sự khó chịu trong xe, ló đầu nhìn ra chung quanh thì phát hiện con đường này càng chạy càng xa, cách đó không xa còn có thể thấy một ít ruộng và vài ba nhà dân, dưới sắc trời thê lương, chung quanh có vẻ rất cô quạnh tịch liêu.

Trần Minh Minh nhìn xuống đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều.

“Chị Úc, vẫn chưa tới sao ạ?” Trần Minh Minh không kìm được hỏi, “Nhìn trời sắp tối rồi”

Úc Linh vô cùng bình tĩnh an ủi, “Trời tối thì âm khí nặng, đến lúc đó mới dễ làm việc”

Trần Minh Minh chẳng nói được câu nào nữa.

“Đúng rồi, có gì ăn không?”

Úc Linh hỏi.

Trần Minh Minh lập từ thò người ra sau xe lật hòm lên, lấy ra mấy bát cháo và mấy cái bánh quy, còn có một miếng bánh gato, nói với Úc Linh, “Miếng bánh gato này là do trợ lý của ảnh đế Chu đưa cho em, chị Úc ăn đi ạ”

Trần Minh Minh biết cô không thích ăn loại bánh quy khô khốc này, nên tặng bánh gato cho cô, còn mình thì gặm bánh quy.

Úc Linh không khách sáo nhận lấy, khen, “Cũng được đó, cả trợ lý ảnh đế Chu cũng mang tặng cả gato cho em nữa”

Nhân duyên của trợ lý nhỏ của cô tốt quá, sống trong đoàn làm phim như cá gặp nước vậy, cả trợ lý ảnh đế Chu cũng lăn lộn đến quen mặt, loại thủ đoạn này người thường không thể học nổi.

Lúc trước An Như sắp xếp Trần Minh Minh cho cô, cũng coi trọng loại năng lực này của cô nàng.

Trần Minh Minh cười ha ha, có vẻ rất tự đắc. Đợi người trong xe lấp lưng lửng bụng, cuối cùng cũng đến chỗ cần đến.

Lúc này hai chiếc xe đến chân núi, gần đó không có nhà dân tý nào, chỉ thấy cách đó khá xa có ba căn, cách đây khá xa, không lo quấy nhiễu đến người thường.

Từ chân núi có một con đường đi vào trong núi, con đường đó rậm rạp cỏ dại, nhìn như rất lâu rồi chưa từng có ai đi.

Sau khi mọi người xuống xe, vận động gân cốt, rồi bắt đầu chuẩn bị. Đêm đông thường rất dài, đặc biệt là ở vùng ngoại ô, lúc này sắc trời đã dần tối, cả ngọn núi bao phủ trong trốn tối tăm âm u.

“Ác thù ở ngay trong một ngôi miếu đổ nát trên sườn núi. Đợi lát nữa lên núi, các người không cần nói ra bất cứ chuyện gì có liên quan đến đề tài ác xu, đỡ cho nó nghe thấy, nó sẽ trốn sớm đó” Lâu Duyệt căn dặn mọi người. Mọi người đều nhìn cô nàng gật đầu.

Trần Minh Minh hỏi, ‘Nơi thế này sao còn có miếu chứ?’

“Chuyện này có là gì? Loại miếu này ở nông thôn không phải rất bình thường sao? Vào hồi những năm thập niên tám chín mươi đó, người nhà quê còn rất coi trọng những thứ này, hiện giờ có rất nhiều người quê không làm ruộng nữa, chạy đến phát triển trong thành phố, miếu thờ xã này cũng dần rách nát theo, chỉ vào những ngày lễ tết thì mới mang chút đồ cúng đến thả ở đó, bình thường thì chẳng ai để ý tới, đã bị một số ít thần hoang dã và yêu quái chiếm cũng không lạ” Một trong hai thiên sư kia trả lới.

TRần Minh Minh và hai hộ vệ được dạy dỗ đều hiểu gật đầu.

Sau khi Giang Úc Y xuống xe, thì đứng yên một bên nhìn họ chuẩn bị đồ lên núi, mắt nhìn về phía Giang Úc Linh đột nhiên như thấy bản thân bị trúng tà vậy, cả người vô cùng sợ sệt một người….

Không, người đó không phải là người, người sẽ không để cô ta thấy sợ như thế, nhưng mà…

Trong lúc Giang Úc Y đang nhất thời bị làm cho hồ đồ, rõ ràng không cách nào đoán ra được cái người kia đến cùng làm sao tồn tại khiến cô ta sợ tới mức đó.

Có điều cô ta có thể xác định, người đó chính là chồng Giang Úc Linh.

Lúc lên núi, Úc Linh phát hiện ra ánh mắt dò xét của Giang Úc Y nhìn mình, quay đầu nhìn cô ta hỏi, “Nhìn cái gì thế?”

Giọng này thật sự chẳng ôn hòa lương thiện tý nào, Giang Úc Y bị làm cho nghẹn họng, mới nói, ‘Sao chồng chị không tới vậy?”

“Đi công tác rồi”

Giang Íc Y, “….” Tin cô mới có quỷ đó.

Giang Úc Y hít sâu một hơi, nói tiếp, “Tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc đó, chồng chị…. Lúc ấy tôi cảm thấy anh ấy cực kỳ đáng sợ”

Một con người bình thường, có thể khiến cô ta bị ác thù nguyền rủa cảm giác thấy đáng sợ sao?

Vì thế cũng không chắc không phải là một người bình thường rồi đi?

“Sợ thì tốt rồi” Úc Linh nói tiếp.

Giang Úc Linh lại bị nghẹn. Nói chuyện với vị đại tiểu thư này phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt mới không bị xốc.

“Anh ấy có phải cũng là…. Thiên sư không?’ Giang Úc Y định hỏi dò, sau đó phát hiện ra mấy thiên sư đằng trước đều quay đầu nhìn sang, nhìn ra trong lòng cô ta đập mạnh, tâm tư thay đổi rất nhanh, rõ ràng Hề Từ không thể là thiên sư được, nếu không những người này cũng không có phản ứng như thế.

“Anh ấy là gì thì không liên quan tới cô đó chứ?” Úc Linh đi tới cạnh cô ta, khoác tay lên vai cô ta, nói ý vị sâu xa, “Giang Úc Y, cô phải nhớ cho kỹ, anh ấy là anh rể cô!”

Giang Úc Y suýt nữa nôn ra máu. Ý cô ấy là gì thế? Là nói cô, người dì này mơ ước đến anh rể đó sao?

Quả nhiên, Giang Úc Y nhạy bén cảm giác được những ánh mắt người chung quanh hơi khác, tức điên nói, “Tôi biết anh ấy là anh rể, tôi không đến mức mặt dày đến vậy!|

“Thật không?’ Úc Linh nhìn cô ta một cái, rút tay về rồi chậm rãi đi mất.

Trên mặt Giang Úc Y hơi lúng túng, cô ta biết đây là Úc Linh không tin cô ta, cô ấy không tin cũng đúng, ai bảo trước đây cô ta quả thật đã từng làm chuyện mơ ước anh rể thế này, có điều là đối với Thiệu Sâm, mà không phải là Hề Từ…

Đi gần hai mươi phút, cuối cùng mọi người cũng bò được đến giữa sườn núi, xa xa cũng nhìn thấy ngôi miếu đổ nát ở cuối đường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...