Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 20

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm bệnh viện đã lui đi quỷ tịch hắc ám, tia nắng ban mai xé toang màn đêm, ngoài cửa sổ xa xa truyền tới tiếng người, toàn bộ thế giới như được rót sinh khí trở nên ấm áp đầy sức sống hẳn.

Như âm dương luân phiên, trở về nhân gian.

Úc Linh dựa vào tường, trong ngực ôm chặt bồn cây lục la, ngồi ở giường nhỏ, hai mắt nhìn bà ngoại trên giường không chớp, lắng nghe tiếng hít thở rất nhỏ trong không gian yên tĩnh, hơi thở nhợt nhạt ấy như đánh vào tận đáy lòng.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến, do ngồi cứng hơi lâu nên phản ứng của cô có vẻ chậm chạp, cả người chẳng có sức sống phối hợp, bất giác ngồi lâu quá cũng hết cách nhúc nhích.

Dì hộ lý tới rất sớm, bà đem bữa sáng vào, nhìn thấy người ngồi trên giường kia, hạ giọng hỏi, “Úc tiểu thư dậy rồi?”

Úc Linh chậm rãi ừ một tiếng. Do bức màn khép hờ, ánh sáng trong phòng cũng tối, dì hộ lý cũng bất giác không để ý tới sự khác thường của cô, chỉ thấy hơi kinh ngạc khi thấy cô dậy sớm như thế.

Dì hộ lý dọn xong bữa sáng, qua mười phút thì bà ngoại tỉnh giấc.

Người già ngủ rất tỉnh, chỉ chút gió lay thôi cũng tỉnh ngay, nhưng hôm nay bà ngoại còn dậy muộn hơn mọi lần nửa giờ, dì hộ lý bất giác thấy lo, múc nước cho bà rửa mặt, phát hiện ra bà như già đi một ít, hơn nữa tinh thần cũng có chút không tốt, còn kém hơn cả ngày hôm qua.

Úc Linh nhìn bà ngoại được dì hộ lý đỡ ngồi dậy, cổ khí trong ngực lúc này mới tản ra. Sáng sớm nay, cứ như chẳng có gì khác với trước.

Bà ngoại ăn sáng, thấy Úc Linh vẫn còn ôm bồn la lục của Hề Từ mang đến ngày hôm qua ngồi trên giường, híp híp mắt lại, phát hiện ra đáy mắt cô màu xanh lá cây thêm đậm hơn, đau lòng hỏi luôn, “Tối qua lại ngủ không ngon hả?” Nói đến đây, bà ngoại bất giác nghĩ tới hôm qua ngủ mê man, vốn không biết gì, trong lòng trầm xuống.

Trong thời gian gần đây, sức khỏe bà lúc tốt lúc xấu, biểu hiện rõ nhất là tinh thần suy yếu, cứ thường xuyên váng đầu nôn mửa, bác sỹ nói đây là hiện tượng bình thường, nhưng bà bởi vậy cũng thường nằm trên giường chẳng dậy nổi, tối qua đặc biệt nghiêm trọng, điều này cũng khiến bà không tưởng nổi có phải mình sắp ra đi rồi không?

Úc Linh ừ một tiếng, ôm lấy bồn la lục kia, tưới nước cho nó. Thấy bộ dạng này của cô, trong lòng bà ngoại thở dài, quyết định đêm nay bảo cô không trông đêm nữa, để dì hộ lý ở lại thì tốt tồi, dù sao cả ngày hôm nay bà cũng hôn mê suốt, ai ở lại đây cũng được cả. Nói cho cùng, bà ngoại vẫn thương cô, sợ cô quá vất vả, ở nơi như bệnh viện thế này, người nào trực đêm đâu có được ngủ ngon chứ? Hay là mình làm con bé chậm trễ rồi…

Úc Linh run lên, ánh mắt hơi trầm xuống, “Thôi ạ, cháu vẫn nên ở lại ạ”

Cô ước chừng đã rõ nguyên nhân những con quái vật kia tồn tại rồi, bệnh viện là nơi sống chết luân phiên, oán hận vô thường, dễ nảy sinh âm tà quỷ quái, có thể đem những con quái vật kia biến thành một loại khiến người ta sinh bệnh yếu đi, là loại vật chuyên đi hút sinh mệnh người bệnh. Từ nhỏ đến lớn cô đã không thích bệnh viện rồi, mỗi lần tới bệnh viện đều sẽ nhìn thấy một số thứ không tồn tại trên đời, trước đó cô còn làm như mình không thấy, cố sức tránh đi, chỉ là lúc thấy những con quái vật đó định hút sinh mệnh bà ngoại, thì rất sợ, cô không thể rời đi được.

Bà ngoại biết tính ương ngạnh của cô, một khi đã quyết định làm gì cũng không chịu sửa, thật sự bà cũng hết cách rồi, đành phải giục cô về khách sạn nghỉ.

Thực ra Úc Linh cũng không kiên nhẫn ở lại mãi, ban ngày ở viện cô vẫn tương đối yên tâm, sau khi dặn dì hộ lý xong, cô đặt bồn lục la lên cửa sổ, rồi về khách sạn tranh thủ nghỉ lấy sức chút.

Ngủ mấy canh giờ, tới khi gần trưa cô mới dậy đi vào viện. Vừa tới cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng vui vẻ của bà ngoại.

Úc Linh nhìn lướt vào trong phòng, không ngoài dự đoán thấy người thanh niên đang nói chuyện trước giường với bà.

Bà ngoại thấy cô, thì lên giọng oán trách, “Con bé này, sao không nghỉ ngơi nhiều chút? Bà ở đây không sao, không cần cháu ở mãi đâu”

Úc Linh thuận miệng đáp lại, “Không sao ạ, cháu cũng nghỉ đủ rồi” Bước chân vào đến, khẽ gật đầu nhìn người thanh niên, sau đó ra cửa sổ bưng bồn lục la lên, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện.

Lúc này đã gần trưa, Hề Từ cũng vừa tới không lâu, mang cho bà ngoại ít hoa quả ở cửa hàng kia. Vẻ mặt anh sung sướng bồi người già nói chuyện, trên mặt đầy kiên nhẫn, thật dễ khiến người ta có cảm tình, bình thường các hộ sỹ đi vào phòng không kìm được đều liếc anh một cái, vô cùng có cảm tình với anh.

Nói một lát, bà ngoại chợt nhớ tới gì đó, nói với Hề Từ, ‘Chắc cháu vẫn chưa ăn cơm nhỉ? A Linh thì sao?” Từ khi bà biết cháu gái mình vẫn chưa ăn thì đuổi họ đi ăn, đỡ phải bỏ lỡ bữa khiến bị bệnh dạ  dày.

Cả hai không đi đâu cả, mà đi tới căng tin bệnh viện ăn nhanh.

Hề Từ đi mua cơm trưa, cả hai cùng ngồi ăn.

“Tối qua ngủ không ngon hả?” Hề Từ nhìn cô, thấy tinh thần cô không ổn lắm, quan tâm hỏi, “Lo cho bà sao?”

Úc Linh ừ một tiếng. Hề Từ an ủi, “Không sao đâu, bà bà Úc tướng mạo nhìn không tồi, nhìn thì thấy là sống lâu, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này thì sẽ ổn, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”

Nghe thấy lời an ủi có chút như chỉ điểm, nhưng Úc Linh lại kinh ngạc thấy đây là lời nói chân thành của anh, đặc biệt là tướng mạo, khiến cô nhớ tới một tháng trước nhìn thấy vị Mễ Thiên Sư ở bệnh viện thành phố kia, cũng không rõ đó có phải là tên Thiên Sư nữa không, vì vậy lúc anh nói chuyện cũng liên quan tới việc đoán tướng số.

Thần sắc cô cũng hòa hoãn rất nhiều, khó mà bị anh gây cười, đột nhiên hỏi, “Bồn lục la kia khá tốt, cảm ơn anh”

Hề Từ cũng nhìn lại cô mỉm cười, nụ cười ngập tràn vui sướng, mặt ngọc mày ngài thêm sáng rỡ vì cười mà cong cong, nhìn cực kỳ xinh đẹp, “Thoạt nhìn bồn lục la kia chẳng thu hút mấy, song thấy nó còn đẹp hơn so với bất kỳ kỳ hoa dị thảo nào đó”

Cô nhìn anh một cái, đột nhiên cụp mắt xuống, tầm mắt rơi xuống trên bàn ăn.

Cơm trưa hôm nay của hai người đều là năm thứ một canh, song Úc Linh lại phân rõ phối hợp giữa mặn và chay, canh là canh thịt, còn Hề Từ thì ăn phần ăn chay, canh là canh rau xanh, là loại rau xanh biếc nổi lên bát canh, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác nhạt nhẽo rồi.

Úc Linh nhìn một lúc rồi thu mắt lại. Đơn giản ăn trưa xong, cả hai lại trở về bệnh viện.

Vừa vào cửa, cũng đang thấy hộ sĩ tiêm cho bà ngoại.

Thấy họ sóng vai cùng vào, bà ngoại nhìn cực kỳ cao hứng. Tuy mấy ngày nay tinh thần vẫn không tốt lắm, nhưng bà cũng không có vẻ nản lòng, lúc nói chuyện với người khác, đều vui tươi hớn hở, đặc biệt là có ai tới thăm bà, bà lão lại cười vô cùng vui vẻ.

“Ăn xong rồi hả? Các cháu ăn ở đâu thế?’ Bà ngoại hỏi.

Hề Từ đáp là ăn ở căng tin bệnh viện, bà ngoại vừa nghe đã nói ngay, “Tuy nhà ăn bệnh viện trông cũng tạm, nhưng đều là thức ăn nhanh cả, không được ngon lắm, các cháu đừng tự làm khổ mình nhé”

Hề Từ cười cười, lảng sang chuyện khác, nói chuyện về một ít công tác của mình cho bà nghe, nói khiến bà cười rất vui.

Úc Linh ở bên cạnh, cũng không chen vào, ánh mắt cứ lặng yên nhìn bà rồi lại nhìn người thanh niên, thần sắc nhàn nhạt, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, mãi cho tới khi cô nhìn Hề Từ đến ngốc rõ lâu, lâu tới mức Hề Từ như có cảm giác, mặt hơi đỏ chút, thì một tràng chuông điện thoại reo vang.

Úc Linh lấy di động tới, thoáng nhìn trên màn hình báo, đứng dậy đi tới trước cửa sổ nói chuyện.

“Úc Linh, bà con thế nào rồi?” Một giọng nam từ tính mị lực vang lên.

Hề Từ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy trước cửa sổ một bóng người đứng nghiêng xinh đẹp, ánh mặt trời rọi tới, dưới ánh sáng đó, bên phía mặt nghiêng của cô nhìn trơn bóng xinh đẹp, da thịt ngọc ngà nõn nà, lại có mấy phần lạnh lạnh, hình thành cảm giác mâu thuẫn, lại khiến người ta không rời mắt ra được.

“Vẫn đang nằm viện ạ” Úc Linh đáp đơn giản.

“Vậy à…. Hay là con đưa bà tới bệnh viện Bắc Kinh đi? Bệnh viện huyện nhỏ thiết bị không tốt, chắc kiểm tra cũng không ra gì, hay tới bệnh viện Bắc Kinh đi, sức khỏe bà con mới mau khỏe được”

“Không được, hiện giờ sức khỏe bà con không tốt lắm, lúc nào cũng váng đầu nôn mửa, hết cách đi đường xa rồi ba ạ”

Nghe thấy thế, người đầu dây bên kia cũng không nói thêm gì nữa. Thấy ông không nói gì nữa, Úc Linh bảo, “Còn chuyện gì không? Nếu không thì con cúp máy đây”

“Đợi đã Úc Linh, mấy ngày nữa là tới sinh nhật bà nội con rồi, con có về dự sinh nhật của bà không?”

“Không ạ, hiện giờ bà ngoại đang nằm viện, một mình bà ở đây con không yên tâm, đến lúc đó con tự tay chọn quà rồi bảo trợ lý đưa tới tận chỗ ba, nhờ ba mang giúp quà đưa cho bà nội là được”

“Vậy được rồi, nhưng đến lúc đó nhớ gọi điện cho bà nội con nhé, con là cháu gái của bà, bà vẫn luôn nhớ thương con, hôm trước còn hỏi ba con đi đâu, nếu con rảnh thì nhớ trở về nhà cùng ăn một bữa cơm đi nhé..”

Úc Linh hơi chau mày, nhăn mặt, cắt ngang lời ông, “Ba, thôi bỏ đi, cháu gái bà nội nhiều lắm, thiếu con cũng chẳng sao, con về làm gì ạ?” Giọng Úc Linh có chút lãnh đạm.

Giang Vũ Thành bị lời nói không khách sáo của cô nghẹn lại, giọng thêm nhẹ hơn, “Cháu gái bà nhiều nhưng con gái ba chỉ có một mình con, con đừng có không nghe điện thoại ba đó”

“Con gái ba đâu phải mình con đâu, thế Giang Úc Y thì sao?” Úc Linh nói lạnh nhạt đầy giễu cợt.

Giọng Giang Vũ Thành rốt cục dao động mấy phần, càng thêm trầm thấp, lạnh lùng thốt lên, “Nó không phải là ba mong đâu, là mẹ nó ăn trộm ba mà sinh ra, chẳng liên quan gì tới ba cả”

“… Thôi, nói điều này chẳng thú vị gì đâu ạ”

Úc Linh ngừng chủ đề, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương do ngủ không đủ giấc thấy đau nhức, cố gắng kiềm chế bản thân do ngủ không đủ dẫn tới tính tình khó chịu, nói một vài điều linh tinh thêm.

Quả thật những điều đó đúng là có nói cũng vô nghĩa, chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...