Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 162

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Loại cảm giác bị đưa lên cao trong không trung chẳng hay ho gì, hai tối đều làm thế, tâm tình cũng không thấy sung sướng tý nào cả.

Úc Linh cầm áo khoác, cảm giác gió mát vèo qua, mãi cho đến khi rơi thẳng vào một lồng ngực lạnh băng, mới khiến cô không kìm được kêu lên một tiếng.

Một đôi tay đầy sức mạnh đã ôm chặt lấy vòng eo của cô giữ chặt cô.

Tiếp đó là gương mặt nhẵn nhụi, lạnh băng dán sát lên, tiến đến bên cổ cô, lưỡi lạnh băng l*m qua động mạch chủ trên cổ, l*m từng chút từng chút một, khiến cô không kìm được giật mình một cái, gần như nghĩ đến ngay sau đó, con yêu này sẽ thò ra răng nanh sắc bén cắn nát mạch máu của cô, hút máu cô.

Máu thịt của cô có một loại ma lực hấp dẫn yêu ma quỷ quái cực kỳ, hơn nữa với yêu mà nói là có lực hấp dẫn nhất.

Anh l*m láp một hồi lâu, giúp cô mặc áo lên người, sau đó ôm cô vào trong lòng.

Một người một yêu an vị trên dây leo Bàn Long bện thành thác nước, cùng tắm rửa dưới trăng, tựa như tinh quái nào đó dưới trăng hấp thu tinh hoa trời đất vậy. Chung quanh im lặng đáng sợ, như tất cả sinh vật trên mảnh đất này đều chịu anh là chúa tể, cẩn thận thu mình, chẳng dám chọc giận anh.

Gió đêm hơi lạnh, anh ôm cô rất chặt. Úc Linh vùi trong ngực anh, cả người anh lạnh băng, ôm thế nào cô cũng không cảm thấy ấm hơn, nhưng vì có anh cản gió lạnh thổi tới, mới không có cảm giác lạnh như thế.

Có thứ gì đó gãi gãi gan bàn chân cô thấy ngứa, cô theo bản năng đạp chân lên, đá văng thứ kia đi.

Đó là một cái dây, ngã bụp một cái trên mặt đất. Anh “hm” một tiếng. Úc Linh cứng ngắc người, nói lầm bầm, “Em đoán nó… Anh có cảm giác à?”

“Có chút” Giọng anh càng lạnh băng nhẫn nại hơn.

Úc Linh, “…”

Cả người Úc Linh cũng không ổn lắm.

Điều này nói rõ cái gì nhỉ? Nói rõ thực vật đó cũng là một bộ phận của thân thể anh chăng? Nếu không bị cô đá một đá, sao anh lại có cảm giác chứ? Hóa ra ông chồng cô không những không phải con người mà thậm chí cả máu thịt cũng đều không đúng, biến thành một hệ thực vật có xúc tua tà ác sao?

Úc Linh cảm thấy mình chắc phải cần một cái ô che đi. Một lát sau, cô rụt chân lại, nhỏ giọng oán giận, “Anh đừng đùa chân em nữa, rất ngứa”

Con yêu phía sau cô bâng qua nhẹ nhàng cất tiếng, ngầm đã có nhiều dây leo rậm rịch, chà sát trêu chọc cô, cứ như đang cùng cô chơi đùa vậy.

Mãi cho đến khi bị cô đạp một đạp, anh mới nói, “Xin lỗi, anh không khống chế được chúng nó, chúng nó thích gần gũi với em”

Gặp quỷ rồi! Chính là thân thể anh, chẳng phải đều do anh điều khiển cả sao?

Úc Linh không muốn ở chỗ này nữa. Anh nắm chặt tay, mặt dựa lên vai cô, tay đưa ra, môi đỏ lạnh lẽo ngậm vành tai cô, sau đó cô nghe thấy cái giọng thanh thanh lành lạnh kia, “Anh phải ở chỗ này ngồi cho đến khi mặt trăng xuống phía tây, cả buổi tối… Chẳng lẽ em không muốn ngồi cùng anh một lúc sao?”

Úc Linh lại ngồi trở lại, chỉ là bịt tai không cho anh chạm vào.

Hiện giờ con yêu này lạnh băng, chẳng giống dáng vẻ đê tiện yêu diễm ban ngày, nhưng làm việc thì vui buồn thất thường, cứ làm cho cô có cảm giác chỉ một khắc sau anh và cô sẽ trở mặt ngay vậy, tâm hơi nhoi nhói.

Tim càng nhói hơn chính là những dây leo không an phận kia.

Hiện giờ cô hoàn toàn không cách nào coi những dây leo đó là anh được không? Hiện giờ anh rõ ràng là đang ngồi cẩn thận bên cô mà, coi như cả người anh đều lạnh, cũng không có nhiệt độ giống những thực vật kia, song tốt xấu gì cũng có vóc dáng con người đi.

Ngồi chút thì hơi tẻ nhạt, cô vừa nhắc lại chuyện cũ, tựa trong ngực anh, kéo ống tay áo mình lên, đưa bàn tay trắng nõn lên trước mặt anh.

Anh nhìn cô lạnh lùng, đôi mắt tím chẳng có tý tình cảm giác nhìn trừng trừng vào cánh tay nhỏ bé của cô.

Úc Linh nhìn kỹ anh chút, không thấy có tâm tình gì trên gương mặt lạng lùng này, bất giác thấy hơi phiền muộn.

Cô hắng giọng, dưới cặp mắt nhìn của anh, tìm đường chết hỏi, “Có cần uống máu không? Uống máu em, chẳng mấy chốc anh sẽ tốt hơn”

Tay bên hông nắm chặt lại khiến eo cô hơi đau, cảm giác như đang bóp chặt eo cô vậy.

“Không uống’ Anh nói lạnh băng, mạch tím trên cổ như có sinh mệnh rục rà rục rịch.

“Uống đi, lần này em sẽ không giống như lúc còn bé trách anh như vậy nữa” Vẫn là kẻ muốn tìm đường chết nói.

“Không uống!”

“Uống…”

Sau đó cái kẻ muốn tìm chết kia bị một cái dây leo cuộn lại đưa lên bình đài, trên người là con yêu chẳng có chút nhân khí nào đè lên, chặn miệng cô lại.

Cô trừng lớn hai mắt, dưới ánh trăng, những mạch tím như mạch máu ấy đã bò lên trên mặt anh, chiếm toàn bộ gương mặt đẹp kinh tâm động phách kia, để anh trông càng vô cùng tà ác đáng sợ, thật giống y như quái vật ẩn nấp trong bóng tối vậy.

Khoang miệng cô bị lạnh lẽo hoành hành, hút sạch hơi thở cô, cứ như đang ngậm chặt một khối băng vậy, mãi cho đến khi cô phát hiện ra hơi thở ồ ồ, anh mới thả cô ra.

Lúc này tay chân cô đều bị dây leo cuộn, yêu không có chút nhân khí nào đè mạnh cô xuống tựa như bị một khối băng đè vậy. Hơi thở của anh đều lạnh, phảng phất giống y thân dây leo.

Mặt anh chẳng có tý cảm xúc hôn chút, rồi mới lại ôm cô vào ngực lần nữa. Úc Linh nấp trong ngực anh, cắn môi, nhưng có cảm giác trong miệng hơi lạnh, nhìn chung quanh dây leo tím rục rịch kia, trong não hiện lên một số hình ảnh vô cùng tà ác, cô quyết định không đi tìm chết nữa.

Nằm cuộn mình trong ngực anh ngọ ngoạy, có thể đợi được thì đợi, hoặc là nằm cuộn trong ngực anh ngủ, mà ngủ lại vô cùng say nữa.

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Tỉnh lại thì cô ở trên giường, hơi nghẹt mũi, yết hầu cũng không thoải mái, đồng thời bắt đầu ho khan.

Tại thời tiết nên dù bị cảm cũng không ho, mà sáng sớm nay vừa tỉnh lại đã thấy muốn ho rồi.

“Em ho rồi” Yêu nam ôm cô lo lắng nói.

Lúc này thân thể anh rất ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, cũng là một yêu… sống động.

Cô rút tờ giấy hỉ sạch mũi, nói giọng khàn đặc, “Không sao, lại tiếp tục uống thuốc là được”

Anh nhìn cô, làn da hơi khô, môi cũng tái, có chút da khô bong lên, nhìn cả người không có tinh thần, lần này thực sự hổ thẹn. Không kìm được lại nhét cô vào trong lòng, hôn đi hôn lại lên mặt cô, nói dịu dàng, “Hay là vào viện đi’

“Không đi!” Cô nói thẳng luôn, “Em uống thuốc được rồi’

Anh lại thêm lo hơn. Úc Linh lườm anh chút bảo, ‘Tối nay em không đi ra ngoài với anh nữa, đoán chừng mai sẽ ổn thôi”

Vốn ngày hôm nay cô đã có thể ổn rồi, ai ngờ tối qua yêu nam này ép cô ở cùng một chỗ với anh, tuy anh đã ôm cô vào lòng, cô cũng ăn mặc tử tế, nhưng có thể do người anh lạnh băng, thực sự không ấm áp nổi, nên cơn bệnh cảm lại kéo dài.

Anh nhịn chút, không kìm được mở cờ trong lòng, hận không thể vò cô vào tận trong lòng, dùng giọng nói ngọt ngào như mật bảo, ‘Tối qua sao em lại tới? Em biết đó, anh ở trong tình trạng đó, có chút không khống chế được mình”

Cô hoàn toàn không muốn biết!

Yêu nam được lợi dù lo lắng cho chuyện cô bị bệnh lại vừa xấu hổ, không nén nổi cơn cao hứng tận đáy lòng, sung sướng đi làm bữa sáng cho cô, đợi cô ăn sáng xong, rồi uống thuốc cảm xong lại giục cô đi ngủ.

Trong lúc ngủ mơ màng, lại nghe có tiếng người nói chuyện. Úc Linh trở mình, mặt hướng ra phía cửa sổ, thật như thấy có người đi lại bên ngoài nên từ từ tỉnh lại.

Cô tóc tai rối bù, ôm lấy chăn tỉnh lại, ló đầu ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đụng phải một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông đó mi dài xinh đẹp, dáng vẻ cười nói vô cùng đáng yêu, khóe mắt có hoa văn mặt trời. Có điều lúc này lại sợ lùi lại sau một bước, không ngờ phía sau là cầu thang, bước hụt, cứ thế ngã xuống kêu la ồi ồi.

“Lâm Tam! Cậu xảy ra chuyện gì hả?’ Một giọng nam trầm ổn vang lên.

“Đại ca…” Giọng thanh niên Lâm Tam oan ức kêu lên, “Tiểu thư trong phòng hình như tỉnh rồi, em sợ nên ngã”

“Tỉnh rồi ư?” Cái giọng nam trầm ổn kêu lên ngay, “Hề lão đại, tiểu thư trong phòng tỉnh rồi, có thể đi vào mắc dây diện được không?”

Úc Linh nghe đến đó cũng đại khái đoán ra được nhóm người đi mắc dây điện thoại, mạng.

Cô đơn giản nghĩ, hóa ra ở cái nơi hẻo lánh này cũng vẫn có thể mắc được dây điện thoại nha, hóa ra có thể trang bị tới tận rừng sâu núi thẳm, đến lúc đó có thể thu được tín hiệu rồi sao?

Hề Từ nhanh chóng đi vào, kéo bình phong lên, chắn trước giường, như vậy người đi vào trong phòng cũng không nhìn thấy người trong phòng.

Anh ngồi trước giường, đưa tay vén tóc ra sau tai cô, đôi mắt tím nhìn như có thể nặn ra nước vậy, cả người vừa hiền hòa mị hoặc, “Tỉnh rồi à, hiện giờ em thấy sao?”

Cổ họng thấy hơi ngứa, Úc Linh lại che miệng ho khan hai tiếng, nhận chén nước ấm nhấp hai ngụm nhuận họng mới bảo, “Bên ngoài là nhóm thợ mắc dây diện sao ạ? Họ cũng là… yêu chứ ạ?”

Nơi thế này, cô cảm thấy ngoài mình ra thì chắc chẳng người nào hiểu rõ hơn.

Cho dù là thiên sư chỉ sợ không cách nào đột phá được phòng tuyến ngọn núi yêu này vào đi.

Hề Từ nhìn chằm chằm mặt cô, nói khẽ, “Họ gọi là Lâm Đạt và Lâm Tam, là huynh đệ của Lâm Thứ và Lâm Tứ”

Úc Linh à một tiếng, không ngờ anh thực sự đã cho người ta tới lắp mạng internet cho cô, không kìm được nói, “Có thể thu được tín hiệu không?’

“Chắc có, Lâm Đạt có căn nhà gỗ ở gần nhất, ở đó mấy năm nay đã kéo dây điện rồi, nhưng kéo tới đây thì rất tiện” Anh cười giải thích, trước đó anh không thích khoa học kỹ thuật của những người này, vì thế mới không quan tâm đến, nhưng có một số yêu thực ra lại rất thích, đặc biệt là nhóm tiểu yêu trầm mê internet này.

Hề Từ cũng chẳng quản thuộc hạ sống thế nào, chỉ cần không hủy thiên diệt địa, không giết người phóng hỏa, không vi phạm hiệp nghị cuộc sống con người, không làm phiền đến anh là được.

Úc Linh không ngờ ở gần nơi này còn có hàng xóm, hàng xóm là yêu, nhưng lại có điện, rõ ràng đám yêu này rất biết hưởng thụ tiện lợi của khoa học kỹ thuật nhân loại.

Úc Linh không vội đứng dậy mà dựa vào anh hỏi, “Họ làm cái gì ạ?”

“Sản nghiệp của Lâm Đạt là phụ trách sản xuất thuốc, lần trước tặng nhân sâm cho cha vợ chính là lấy từ chỗ anh ta, ở chỗ anh ta có rất nhiều dược phẩm. Lâm Tam thì là ông chủ cửa hàng bán hoa…” Giải thích về quan hệ huynh đệ xong lại nói tiếp, “Lần này là vì liên quan anh bị thương, họ mới buông bỏ chuyện làm ăn bên ngoài về giúp một tay, đỡ khiến cho thứ gì đó không có mắt lại làm anh bị thương tiếp, có thể lại đến khiêu khích”

Lúc anh nói lời này, mặt mày lạnh băng hờ hững, nhưng lúc cô nhìn lại thì lại là một bộ dạng yêu diễm tiện hóa, khóe mắt rất phong tình.

Úc Linh thấy chưa quen với sự thay đổi nhanh của anh, song trên mặt lại không nói gì.

Hiện giờ cô đã hiểu ra, vị này tuy không phải nhân vật tổng tài gì, nhưng lại có rất nhiều tổng tài bá đạo là thuộc hạ của anh, may nhờ lúc trước về tổ trạch, ông bà nội còn khinh thường anh vốn là một thằng nhóc phố huyện nghèo rớt mồng tơi, không cho phép họ kết hôn.

Thằng nhóc nghèo mà có nhiều tổng tài bá đạo làm tiểu đệ thế sao? Đây là muốn ông trời tô thêm cho đủ tình tiết hơn sao?

Ngay lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng Lâm Đạt âm trầm ổn định, “Lão đại, đã mắc xong dây điện”

Hề Từ lên tiếng biết rồi, đứng dậy đi ra ngoài. Úc Linh có cảm giác tốt hơn nhiều, cũng bò dậy đi theo.

Thay xong quần áo ra cửa, thì thấy Hề Từ đang đứng nói chuyện với một nam nhân mặt trẻ con đáng yêu ở hàng lang.

Dáng nam nhân đó cao gầy, song nguyên nhân do gương mặt quá trẻ con nên thoạt nhìn như một cậu bé mới hai mươi tuổi đầu, ánh mắt thoạt trông vô cùng lạnh lùng, khiến anh ta tựa như một thiếu niên đóng giả làm người trưởng thành vậy, nhưng lúc chạm phải ánh mắt anh ta, đột nhiên phát hiện ra bên trong mắt quả thật chỉ có lạnh lùng, một kiểu thành thục, lạnh lùng từ nội tâm.

Xoay mắt nhìn, Úc Linh thấy thanh niên tên Lâm Tam đang chơi cùng một đám động vật bên hồ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui sướng.

Hai huynh đệ này đều xuất hiện trong bộ dáng con người, cũng không biến thành bộ dáng yêu.

Vì thế Úc Linh cũng không rõ hai huynh đệ này là loại yêu gì.

Thấy cô đi ra, cả hai yêu cùng ngừng nói chuyện. Úc Linh chớp mắt, cô vừa rồi hình như có nghe thấy Lâm Đạt kia nói ở gần có một số bóng ma, hơn nữa cũng dụ hoặc không ít yêu không rành thế sự công kích con người…. Chẳng nhẽ bên ngoài lại nguy hiểm như vậy sao?

Thấy cô, Hề Từ gọi cả hai anh em họ Lâm tới, giới thiệu cô với họ.

Lâm Đạt và Lâm Tam đều chào hỏi Úc Linh rất quy củ, Lâm Đạt thì trầm ổn, Lâm Tam hơi bồng bột, thỉnh thoảng giữa chừng lại liếc mắt nhìn cô mấy lần, khi phát hiện ra cô nhìn lại, anh ta lập tức cúi đầu, tiếp đó anh ta còn bị Lâm Đạt nhìn qua cảnh cáo.

Hai người lắp đặt dây điện xong, chào Hề Từ rời đi, đi thẳng về phiến đường đá bên ngoài sơn cốc.

Úc Linh đứng ở cửa nhìn theo hai anh em biến mất ở cửa cốc, quay đầu nhìn về Hề Từ hỏi, “Vừa rồi em nghe thấy hai anh nói… Bên ngoài sao vậy ạ? Có phải lại có một con ma Akass chưa bắt được không ạ?”

“Đúng thế’ Hề Từ kéo cô vào phòng. Ở đó có một chiếc tivi LCD 50 inh, rõ ràng vừa được anh em Lâm Đạt trang bị, khiến Úc Linh chẳng biết nói gì cho phải.

Cô đột nhiên có cảm giác như mình thật sự ở tại nông thôn thật, thậm chí còn thấy thoải mái hơn cả ở nông thôn nữa.

Những vùng chung quanh đều là địa bàn của Hề Từ, cũng tương đương là mọi thứ của Hề Từ vậy, quả thật rất có tiền, cả Giang Thị cũng không chắc có được nhiều đất đến thế.

Quả nhiên vị này thực sự là đại vương núi, chủ chính.

“Với ma tộc mà nói, hình thái ma càng tiếp cận với nhân loại thì chỉ số thông mình càng cao. Ngoại hình Akass tiếp cận nhiều với con người, rất giống, nhưng loại ma này rất thích uống máu tươi, khác hẳn quỷ hút máu, nó là sinh vật ăn tạp, cũng không ngại ánh mắt trời và mấy thứ thánh giá chữ thập”

Hề Từ ôm cô ngồi xuống, đẩy mâm hoa quả ngon trước mặt cô, “Lần này có mấy con Canberra và Akass công kích Mạc Trang, khiến rất nhiều thiên sư và đại yêu đều bị thương, đoán chừng ma ẩn nấp ở Đông Phương đã làm cho anh bị thương không cách nào động nổi, nên nghĩ muốn chiếm chút lợi…. “Nói đến đây anh cười lạnh một tiếng, “Xem ra có thứ dơ bẩn gì đó đã nóng ruột muốn ra tay rồi”

Úc Linh nghe đến đó, cân nhắc một chút gì đó. Lần này anh bị thương, khiến một số ít người trong tối bắt đầu rục rịch, trong đó không chỉ có con người mà còn có con người hợp tác với ma hay còn có cả yêu nữa đây?

Úc Linh theo dõi anh, muốn hỏi lại anh, anh đã mở tivi ra, hỏi cô, ‘Em muốn xem gì? Truyền hình hay phim? Hay nghe chương trình văn nghệ? Nghe nói đây là TV công nghệ mới nhất do Giang thị sản xuất ra, mới bảo họ mua”

Úc Linh, “….. Ba ba biết các anh có cổ đông như thế chắc chắn sẽ rất vui ạ”

Hề Từ nở nụ cười buồn bã, đôi môi đỏ yêu diễm hôn nhẹ lên mặt cô một cái, nói dịu dàng, “Đã gần trưa rồi, anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì?”

Cô cầm lấy miếng hoa quả cắn một miếng, nói hàm hồ, ‘Gì cũng được ạ, anh xem hiện giờ em có thể ăn được gì?”

Hề Từ cười cười, đứng dậy đi nấu cơm trưa, vô cùng giống người chồng mẫu mực, khác hẳn hoàn toàn bộ dáng yêu diễm đê tiện khó nói nổi kia của anh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...