Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 13

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô nam quả nữ vừa mới biết không lâu đã sống chung một nhà, tình huống thì bình thường song thật ra lại rất xấu hổ.

Nhưng với Úc Linh mà nói, thì hoàn toàn không xấu hổ gì, vì Hề Từ thoạt nhìn như một sinh viên chưa va chạm xã hội vậy, hoàn toàn có thể đối xử như một cậu em, cô vốn chẳng nảy sinh bất cứ ý tưởng thừa thãi nào với anh, nếu không sẽ phạm phải tội d//â//m loạn vị thành niên mất.

Chỉ cần bà ngoại vui là được. Vì thế Úc Linh không có ý kiến gì khi bà ngoại nôn nóng mời Hề Từ ngủ lại.

Nếu thôn dân đã tin tưởng anh như thế, mà biểu hiện của anh cũng tốt nữa, rõ ràng là hiểu thì chắc không vấn đề gì, hơn nữa ở vùng nông thôn này cũng không có bất cứ cái g ì khiến con người ta nổi lên tà niệm hết.

Do trời mưa, nhiệt độ trên núi ẩm ướt nhiều, thậm chí có cảm giác mát lạnh, mặc thêm áo cũng không vấn đề gì. Tối trước khi ngủ, bà ngoại đến bếp rót chút rượu ngọt đường đỏ của thím Quyền cho, bảo Úc Linh uống cạn.

Úc Linh ngồi trước bếp, nhàm chán cho thêm mấy cây củi, sau khi bà ngoại rót được bát rượu đường đỏ, dùng thìa uống từng ngụm nhỏ, chợt reo lên, “Bà à, hiện giờ cháu không còn thích uống rượu đường đỏ này nữa, mùi vị hơi khó chịu ạ”

Bà xoa đầu cô, cười khà khà bảo, “Khó cũng phải uống”

Một bóng hình cao lớn xuất hiện ở cửa bếp, kéo dài dưới ánh đèn. Bà ngoại quay đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Hề Từ, cười bảo, “Là A Từ à, cháu tắm xong rồi à?”

Người đàn ông mượn quần áo anh họ Tứ để ngủ có bộ dạng nửa thiếu niên nửa thanh niên, tóc hơi ướt, trên mặt bóng loáng, trắng hồng, vô cùng hấp dẫn, khiến người ta nhớ tới mấy từ “đẹp mài ra được”. Hề Từ ngại ngùng bảo, “Cháu thấy bếp bên này vẫn còn sáng đèn nên tới xem thử, bà bà các người đang làm gì thế? Ồ, có mùi rượu thật ngọt”

“Trời lạnh, bà cho A Linh uống chút rượu đường đỏ, cháu có muốn uống không? Đây vẫn còn này”

Hề Từ cự tuyệt, mắt vẫn nhìn về phía Úc Linh ngồi trên ghế nhỏ ngắm, thấy cô cau mày lại, bộ dạng uống chậm rãi, khác hẳn một trời một vực vẻ lạnh lùng thản nhiên ban ngày, có thêm mấy phần đáng yêu cầu của cô bé, anh nhìn mà lòng nóng lên, sợ bị cô phát hiện ra nên rời mắt rất nhanh.

Sau khi uống rượu xong, Úc Linh để bát xuống rồi kéo tay bà về phòng.

Hề Từ đi cuối cùng tắt đèn, nhìn hai vị tổ tôn vào phòng xong, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm đen kịt bên ngoài khẽ liếc một cái, vung tay lên, có thứ gì đó bay vọt ra.

Đèn hành lang sáng rõ, còn bên ngoài tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng mưa tí tách trên mái hiên.

Mưa đã tạnh, cả thế giới trở nên im lặng, vì mưa nên cũng biệt tích cả tiếng côn trùng. Úc Linh quay đầu, đụng phải ánh mắt sáng ngời trong veo của người thiếu niên, bất giác do dự.

“Sao thế?” Anh mỉm cười hỏi, nụ cười trong bóng đêm mềm mại cẩn thận, thoáng chốc khiến người ta cảm thấy người đàn ông này xinh đẹp quá mức bình thường.

Úc Linh giật mình, lại nhìn kỹ chút, vẫn là người thiếu niên ấy, đành khẽ lắc đầu với anh, rời mắt.

Sau khi đưa bà ngoại về phòng, Úc Linh cũng trở về phòng nghỉ, còn Hề Từ là khách, cũng sớm trở về phòng nghỉ, không có ý đi vào phòng bà xem tivi-vì chỉ có ở đây mới có TV, đặt trong phòng bà ngoại, do Úc Linh mua cho bà giải trí.

Lúc vào phòng, Úc Linh quay đầu nhìn ra sân, đột nhiên phát hiện ra cây hoa hồng trước nhà hình như nở càng rực rỡ hơn, cũng không bị ảnh hưởng trận mưa to hôm nay tý nào, từng lớp cánh hoa to đỏ rực dưới ánh đèn trở nên lung linh, kiều diễm.

Cô lắc đầu, để mình không suy nghĩ linh tinh nữa.

*

Đêm sâu dần, đêm lạnh như quỷ mị mọc lan tràn.

Cả thôn trang thu lại vẻ ồn ào của ban ngày, ngủ say trong bóng tối, yên tĩnh không tiếng động. Trong thôn bờ ruộng từ bắc tới nam không một bóng người, cả thế giới như chìm vào giấc ngủ say trong đêm.

Trong núi, có mấy bóng đen lao nhanh, khiến cây cỏ phát ra ràn rạt.

Cuối con đường qua thôn, có mấy bóng dáng mơ hồ đang đi đến, đi qua đâu thì âm khí xuất hiện, quỷ khí ngập tràn. Mấy bóng dáng mờ ảo đi rất nhanh tới đống gạch ngói trước sân, ánh đèn dưới hành lang vẫn chưa tắt, ánh đèn vàng mờ, có mấy con b//ư//ớ//m đêm bay quanh bóng đèn, ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn trong đêm, rọi lên mấy khuôn mặt quỷ miệng xanh nanh vàng cực kỳ kh*ng b*.

Mấy con quỷ nô theo hơi thở tiến vào, sau khi đứng một lúc ở trước cửa, định phá cửa vào, thì cái cây khô trước nhà đột nhiên đ//â//m chồi nẩy lộc, từng chồi non lớn lên rất nhanh, biến thành một bức tường lá xanh biếc, mấy chiếc dây leo xanh to thô hướng về phía mấy quỷ nô đ//â//m tới.

Quỷ nô kêu lên thảm thiết, trên mặt mặt xanh nanh vàng thất khiếu chảy máu, mấy con quỷ bị đ//â//m bay rạp xuống đất, kêu la thảm thiết, con khác cũng té chạy.

Mãi cho tới khi cách xa ngôi nhà nhỏ chừng trăm thước, tim đám quỷ mới đập nhanh kinh người, nhóm quỷ nô lúc này mới tiến lên, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn sân nhỏ bình thường của nhà nông.

“Ôi, thật đáng sợ…. Thật đáng sợ quá…”

“Kết giới thật đáng sợ…”

“Là một con yêu cực lớn…”

Mấy con quỷ nô run rẩy nói, tiếp đó, bất cứ người nào ở phía sau dùng quỷ phù thúc giục cũng không chịu tiến thêm bước nào nữa. Đột nhiên có hai con quỷ nô trốn nhanh nhất kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay lên thành màu xanh ma trơi, trong thời gian ngắn biến mất trong không khí, chỉ còn lại mấy con quỷ nô đứng trong gió lạnh run, ánh mắt nhìn cái sân nhà nông im lặng càng thêm hoảng sợ.

Trong phòng tối, Từ đại sư bỗng phun ra một búng máu, trong mắt phụt ra ánh sáng phẫn nộ, “Nực cười!” Hai tay chắp lại bấm niệm thần chú nhanh, nơi ngón tay có tấm bùa vàng tự bốc cháy.

Khi bùa vàng cháy hết, cả núi rừng rung chuyển kịch liệt, sau đó có mấy bóng đen nhanh chóng xuyên qua rừng cây, lúc chúng vừa tới gần thôn, trên đất bỗng sáng rực một luồng sáng trắng, trong trường hợp đó nếu yêu vật bị triệu hồi tuy bị luồng sáng trắng gây thương tích vẫn kiên trì như cũ chạy gấp vào trong thôn, hai mắt đã biến thành máu đỏ dữ tợn.

Nhìn hình hài của chúng, thì đây đều là đám yêu vật cấp thấp, bị âm tà ăn mòn, dễ dàng bị đám bàng môn tà đạo lợi dụng thành vũ khí đả thương người.

Mấy con yêu vật cấp thấp chạy thẳng tới căn nhà nơi cuối thôn.

Trong sân còn có ba dây leo dài màu xám nằm dưới đất, đột nhiên bừng tỉnh màu xuân, sắc xanh biếc vờn quanh toàn bộ ngôi nhà nông nhỏ, bọc lại toàn bộ, hình thành một kết giới bảo vệ, còn cái cây khô kia với tốc độ mắt thường nhìn thấy sinh trưởng từng chồi nhanh chóng, trong gió đêm bay phấp phới, trên đó nở từng đóa, từng đóa hoa thủy tinh tím mê hoặc, tỏa mùi thơm ngào ngạt, cả thế giới đều chìm ngập trong hương hoa dầy đặc, xua tan âm khí và tà khí trong không khí.

Mấy con yêu vật nhảy dựng lên, định lướt qua cửa thì bị một dây leo to thô đánh chết.

“Phốc!”

Từ đại sư lại phun một búng máu ra. Bùa Dẫn yêu cũng thất bại thảm hại.

Mấy con quỷ nô đang ôm nhau run như cầy sấy, cặp mắt màu đen ngập tràn kinh hoảng sợ hãi.

Có tiếng cửa mở kẹt vang lên, một bóng người cao gầy từ góc tối âm u đi ra, mơ hồ có thể nhìn thấy tóc người đó dài rủ xuống hông bay theo gió, rõ ràng có đèn nhưng cứ như bị phủ một lớp màng mỏng vậy, bất kể cố gắng thế nào, vạn vật cũng không thể nhìn rõ hình dáng người đó, cứ cảm giác mơ hồ người này đó da dẻ vô cùng trắng nõn mịn màng, hình dáng lẫm liệt nhu hòa, lại có mấy phần đàn ông tuấn mỹ, đôi mắt tím đẹp thoáng hiện lên những đường vân màu tím, cứ như mọc từ trong da thịt mà ra vậy, chậm rãi lan dần quanh người, nhìn càng thâm mị hoặc vô cùng.

Gió nhẹ nhàng phe phẩy, cả vườn hoa nở rộ, trong không khí tỏa ra mùi hoa thơm ngọt nồng đặc hơn. Đôi mắt tím lại nhìn về phía bên này. Chỉ hơi liếc có một cái mà đám quỷ nô đó đã không thể động đậy nổi, càng thêm hoảng sợ. Từ xưa tới nay, yêu quỷ phân rõ, không va chạm nhau, oan gia ngõ hẹp, tất có một bị thương.

*

Nửa đêm, Úc Linh đột nhiên tỉnh giấc. Ngủ mơ màng, cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơi khó chịu, lồm cồm bò dậy, đi tới bên bàn, đưa tay cầm lấy bình nước, tầm mắt đột nhiên nhìn xuống bồn cây hoa hồng.

Cô trầm mặc, tự cố gắng nhớ lại tình hình trước khi đi ngủ, hình như lúc đó cô cảm thấy cây hoa hồng này hơi héo, định mai thay nước… Sao vậy nhỉ?

Vừa không để ý, vừa mở bình nước ra thấy bình đã hết nước uống, đành phải mở cửa phòng ra.

Trên hành lang có một bóng cao gầy. Có người… Cô híp mắt lại, trong nháy mắt nhìn thấy một đôi mắt tím sáng rực trong đêm…

Mùi hoa thơm ngọt ngập tràn, cô chỉ kịp nói câu từ “Anh” thì cả người đã mềm nhũn ngã xuống.

Một đôi tay khỏe đỡ lấy người cô, giọng nhẹ nhàng lảng bảng vang lên bên tai, “Về nói với chủ nhân của các ngươi, ta biết mục đích tới nơi này của ông ta, tốt nhất là dừng tay lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả”

Nói xong, anh phất tay một cái, trên đất xuất hiện mấy bóng rắn đen, nhanh nhẹn linh hoạt, đầy sắc bén, cứ thế quét ngang qua đám quỷ nô và yêu vật được triệu hồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ