Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 114

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lúc tiến vào quỷ mộ đến giờ đã qua gần mười tiếng, vì ở trong quỷ mộ nên nơi này cũng không thuộc phạm trù nhân gian, từ trường hỗn loạn, tất cả các sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật đều không dùng được, vì thế không cách nào đoán ra được hiện giờ là mấy giờ, chỉ căn cứ phản ứng từ thân thể để phỏng đoán tạm thời.

Lúc này Úc Linh cảm thấy vô cùng mệt, vừa mệt vừa đói, nhưng cũng không thấy có khẩu vị.

Cô vẫn còn như nằm mơ, đặc biệt cảm giác hơi thở quen thuộc của người bên cạnh, vẫn không dám tin nổi sao ông chồng mình lại là một con yêu.

Sao Hề Từ lại là yêu chứ?

Cô nguyện tin đó chỉ là cơn ác mộng mà con yêu hút máu đó đang bám trên người Hề Từ thôi, tựa như trong bản Phong Thần con hồ ly tinh kia bám trên người Tô Đát Kỷ vậy thôi, chỉ cần xua đuổi con yêu tinh bám người đó đi là được.

Không biết có cần tìm Mễ Thiên Sư để tróc yêu đi không nữa…

Cô im lặng ngẫm nghĩ, theo bản năng lại cảm thấy nếu cô thực sự làm thế, hậu quả nhất định sẽ rất thảm.

Con yêu kia cung cấp cho họ là cà mèn thức ăn gồm cơm nắm và rau cỏ, rau cỏ trên cơm nắm có màu xanh biếc rất đẹp, xanh trắng đan xen khiến người ta nhìn thêm thoải mái và cực kỳ xinh đẹp.

Hề Từ cầm một nắm cơm gói giấy đưa cho cô, giọng đầy ôn nhuận, “Úc Linh, em ăn mấy thứ được chứ?”

Úc Linh nhìn tay cầm nắm cơm trước mặt, vẫn nhớ tới đôi tay thanh tú xinh đẹp lúc ngồi xem t//i vi cùng anh cô rất thích cầm chơi. Im lặng một lúc lặng lẽ tiếp nhận, lặng lẽ cắn từng miếng, cứ như một con sóc nhỏ vậy, vừa cắn thức ăn của mình vừa cảnh giác nhìn quanh.

Mà cô cảnh giác cũng là do cô ngồi cạnh con yêu kia.

Hai người ngồi cách thừa đài hơi xa, và cũng cách xa những người khác nữa.

Ngoài thiên sư và yêu đang nghiên cứu cái đỉnh lớn trên thừa đài kia ra thì cũng có một số ít đang nghỉ ngơi chung quanh.

Họ cũng giống như Úc Linh, từ lúc bắt đầu tiến vào quỷ mộ, những người này chưa được nghỉ tý nào, mạo hiểm một đường chạy trốn và sưu tầm, sau khi đi thẳng tới đây, cố sức nghỉ một lúc, hiện giờ bất kể là người hay yêu, trải qua hơn mười mấy tiếng chạy trốn, đều cảm giác mệt vô cùng.

Úc Linh cắn xong một nắm cơm, thấy một lọ nước trái cây đưa tới, trầm mặc lúc rồi nhận lấy tiếp tục uống một ngụm.

Hề Từ ngồi cạnh cô, hai người ngồi rất gần, gần tới mức có thể cảm giác được hơi thở của nhau, nhưng lại như cách nhau rất xa, xa tới mức chưa từng cảm giác thân mật tý nào.

Hề Từ vẫn nhìn cô, thấy cô vẫn cúi đầu chuyên tâm ăn gì đó, chậm rãi, hòa bình, nhưng lại chưa từng liếc mắt nhìn anh một cái. Thần sắc anh hơi biến đổi nhanh, ánh mắt cũng không chút cảm xúc, cứ im lặng ngồi ở đó, giống như một bức tranh diễm lệ khó tả nổi, ngập tràn mọi sắc thái cũng như một phần ánh sáng bề ngoài của anh toát ra.

Từ xưa đến nay, yêu đều bị người ta tranh cãi về sự tồn tại, chúng khiến người ta có ấn tượng phấn lớn rất xinh đẹp, mê người, dễ dẫn đến phạm tội, sa đọa. Thực tế cũng là thế, yêu hấp thu khí trời đất tu luyện thành tinh, được trời chiếu cố, nên đa phần là cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì yêu cuối cùng vẫn mãi là yêu, không thuộc về loài người, nên họ thoạt nhìn cũng khác hẳn người thường, chỉ cần yêu xuất hiện sẽ khiến người ta biết họ là yêu.

Mễ Thiên Sư nhảy từ thừa đài xuống, nhìn Tả Dật lắc đầu, sau đó lại nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy hai người ngồi một chỗ im lặng, chân dài bước tới, đi về chỗ đó.

Nhưng người và yêu khác thấy thế, âm thầm dựng ngón tay hướng về anh ta.

Chẳng nhẽ thằng nhãi này không cảm giác được hơi thở khó chịu toát ra từ trên người Hề Triển Vương sao? Vốn không dám tới phiền, cũng không dám tới gần, ai ngờ cái vị này chẳng biết sợ, cứ vậy như kẻ điên đ//â//m đầu vào cột vậy.

“Hắc, Hề lão đại, người đẹp” Mễ Thiên Sư đi tới trước mặt họ, nhìn nhìn, lại ngoắc ngoắc 1 con yêu, chẳng chút khách sáo kéo đến một cái ghế nhỏ, ngồi ngay trước mặt họ, cười tủm tỉm, rất dễ cuốn hút người ta, khiến cho người ta chẳng thể nổi cáu lên được.

Hề Từ thản nhiên nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục cầm một khối bánh bón cho vợ.

Tiếc là vợ anh lúc này cảm thấy vị thiên sư còn tốt hơn con yêu rất nhiều.

“Người đẹp không ăn sao? Không ăn thì để cho tôi ăn, tôi sắp chết đói rồi nè” Mễ Thiên Sư cười ha hả, đưa tay ra định cầm lấy.

Hề Từ rụt tay lại, đôi mắt tím rực nhìn anh ta.

Mễ Thiên Sư bị anh nhìn mà cả người nổi gai ốc lên, không kìm được bảo, “Hề lão đại, chẳng nhẽ không ai nói cho anh biết, diện mạo anh như vầy rất có tính công kích hay sao, trông như đang thù vậy đó? Anh nhìn anh coi, rồi nhìn người đi, chẳng cần nói cũng thấy bộ mặt miệt thị, chỉ cần người thường cũng đều bị chọc tức lên rồi”

Úc Linh nghe nói thấy, rất nhanh liếc mắt nhìn người yêu bên cạnh một cái, bất giác bội phục sức quan sát của Mễ Thiên Sư, chẳng phải đúng là thế sao?

Ngẫm nghĩ, cô lại liếc mắt nhìn Mễ Thiên Sư một cái, thấy thần sắc anh ta không có thay đổi gì, trong lòng bất giác thấy phiền.

Xem ra Hề Từ thật không giống như Tô Đát Kỷ bị con yêu bám trên người rồi, thật sự chính xác là một con yêu chính hiệu…

Hề Từ vốn luôn muốn mở miệng đá Mễ Thiên Sư nói vớ vẩn đi, nhưng nhìn thấy Úc Linh vì lời anh ta nói mà liếc mắt nhìn mình một cái, thì rụt rè ngồi lại, vẫn quyết định mặc anh ta vậy, đợi lát nữa nếu anh ta tiếp tục nói vớ vẩn nữa thì lúc đó đá anh ta đi là được.

Mễ Thiên Sư không được ăn bánh, đành lấy bánh bích quy trong túi đeo bên hông ra, vừa ăn vừa nói, “Hề lão đại, căn cứ chúng ta đoán trước, thì nơi đây hẳn là trung tâm của mộ Tu La, quỷ mộ này vô cùng to, con người không thể xây nổi, cũng không rõ âm phủ làm cách nào tạo ra nó, xây ra nơi này nữa, chắc là dùng một đám Tu la rồi”

Vẻ mặt anh ta đầy cảm khái, là thiên sư, cũng thường xuyên gì nhiệm vụ mà tiến vào không ít lăng mộ đế vương, nhưng quy mô so ra còn kém quỷ mộ này, đến cả giải đất trung tâm này nữa, lớn kinh người, không hiểu xây cách nào.

“Không rõ ở đây dùng để làm gì, chắc không phải là một đấu tràng chứ? Cái đỉnh đó, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nó rất không bình thường, cũng không biết giấu bí mất gì trong đỉnh nữa….”

Nghe thấy lời anh ta nói, Úc Linh không kìm được nhìn về phía đỉnh lớn trên thừa đài kia, hình dạng nó cũng là một cái đỉnh mẫu mới bốn cạnh, do ánh sáng chung quanh hơi mờ nên chỉ nhìn thấy bốn góc có bốn ác quỷ Tu La, với tư thế khác nhau, trong cực kỳ hung hãn, nhìn khiến người ta phát lạnh, thấy khó chịu vô cùng.

Mễ Thiên Sư vừa nói thông suốt, thấy chẳng ai mở lời, biết thế nên mất hứng hẳn, anh ta mơ hồ cảm giác không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, thì cười khì khì bảo, “Đúng rồi, người đẹp à, sau khi các cô tiến vào thì đi đâu thế? Không gặp chuyện gì đó chứ? Đã tìm thấy tàn hồn của mẹ cô chưa?”

Đối mặt với Mễ Thiên Sư,. Úc Linh thoải mái hơn, gật đầu nói, ‘Đã tìm được rồi” Nói hai ba câu đã xon chuyện sau khi tiến vào quỷ mộ, không kìm được hỏi anh ta, “Các anh tới đây lúc nào thế/’

“Nhanh hơn cô chừng nửa tiếng” Nói đến đây, Mễ Thiên Sư hơi đau trứng nói, “Sau khi chúng tôi tiến vào quỷ mộ, đi tới một cầu thang, không có quỷ thủ mộ dẫn đường cho chúng tôi, đành phải tự tìm tòi. Con búp bê quỷ kia nói không sai, sau khi chúng tôi bước vào cánh cửa quỷ, đó là bước chân trên con đường sinh tử, bất kể sinh tử, chỉ cần bất cẩn sẽ chạm phải cánh cửa tử, nguy hiểm vô cùng….”

Trong lời Mễ Thiên Sư nói, Úc Linh vừa rồi mới biết được những người này sau khi tiến vào mộ quỷ, trải qua nguy hiểm hơn họ nhiều, đặc biệt là khảo nghiệm đường sinh tử, dựa vào hai thiên sư và ba con yêu, khó khăn vất vả lắm mới vượt qua được đường sinh tử, tiếp đó là một đống cạm bẫy trong mộ quỷ, vừa phải trốn cạm bẫy, vừa phải trốn đặc sản mộ quỷ – quỷ thi, quả thực không ngóc lên nổi, còn nguy hiểm hơn cả mộ người nữa, một đám suýt nữa thì mệt chết người rồi.

Vẫn phải bận rộn chuyện… chạy trối chết, giữa đường lại còn xảy ra chuyện Doãn Dục Đường phản bội nữa, lại còn có thiên sư nấp ở những nơi gần đó cũng chui vào, có hai kẻ ngu xuẩn vì trên đường tìm bảo vật, đã kéo bọn họ vào trong bẫy chết rất nhiều thành viên. Cho tới tận bây giờ rốt cuộc mới đến tận chỗ này.

Dọc đường đi họ tuy quá mệt nhưng cũng cẩn thận nhớ lại, mơ hồ có thể đoán ra nơi đây hẳn là trung tâm mộ quỷ, hơn nữa từ sau khi đi vào nơi này không thấy quỷ thi đâu, mà quỷ thi sau khi đuổi theo họ đến gần đó tự dưng như kiêng kị cái gì ở đây vậy, bỏ chạy mất, lại càng khiến họ đoán ra nhiều điều hơn ở chỗ này.

“Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới Doãn Dục Đường lại là phản đồ” Mễ Thiên Sư hơi chút cảm khái, tuy trên mặt vẫn cười, nhưng tâm tình lúc này cũng có vẻ không được tốt lắm, anh ta cười cười, không cho cảm xúc chiếm hết, quay đầu nhìn cô cười nói, “Vừa rồi tôi nghe nói cô là người cứu Lâu Tình, còn g*t ch*t một con quỷ thi, người đẹp cô thật lợi hại, có thể xuất sư rồi”

Úc Linh thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của anh ta, hỏi, “Đường đi ra ngoài các anh tìm được rồi à?”

“Sau khi tiến vào vẫn chưa tìm thấy” Mễ Thiên Sư nhún nhún vai, tuyệt đối không sốt ruột bảo, “Nhưng chúng ta có nhiều người như thế, vẫn có thể đi ra ngoài, người đẹp cứ yên tâm đi, còn có Hề lão đại ở đây mà”

Úc Linh nhìn anh một cái, tiếp tục nhận lấy bánh từ tay Hề Từ đưa yên lặng ăn.

Mễ Thiên Sư sau khi xem xét cô, lại chớp mắt nhìn Hề Từ mấy cái.

Bọn họ mấy thiên sư đã quyết định trước khi tiến vào quỷ mộ, đã tìm hiểu được nguy hiểm ở đây tới mức nào, biết đâu vô ý mà số mệnh bị chặn ở trong này. Thiên sư đã nhìn thấy sinh tử nhiều, thực ra đối với chuyện sống chết đều có thái độ thờ ơ, chuyện chết chẳng qua là bắt đầu một hình thức sinh mệnh khác thôi, chỉ ôm giác ngộ như thế, có khả năng đủ tư cách là một thiên sư rồi.

Làm thiên sư, mục đích việc này của họ, một là tra xét tình hình thật sự của quỷ mộ, hai là tìm cách phong ấn hoặc phá hủy nó, không để cho nó vượt qua giới tuyến Âm Dương, gây tai họa cho nhân gian.

Mục đích của họ rõ ràng khác hẳn với yêu vì bảo vật mà tới, đây cũng là sự khác nhau giữa người và yêu.

Trừ lần đó ra, mục đích của đám người Doãn Dục Đường cũng muốn nắm trong tay quỷ mộ ngàn năm, muốn lợi dụng quỷ mộ đạt được nhiều thứ tốt.

Miệng Mễ Thiên Sư mãi nói không ngừng, lại quay đầu thảo luận với Hề Từ, thảo luận chuyện lúc trước Hề Từ họ gặp mấy con quỷ mặt người canh giữa quan tài đá.

“Bọn chúng không phải quỷ thi, nhưng cũng không phải người, trên người có mùi vị hư thối hôi tanh” Hề Từ nhìn về phía sườn má Úc Linh, mắt thêm thâm trầm, nói tiếp, “Lúc ấy tôi bị thương, không ngờ Úc Linh bị đám quỷ mặt người đó mang đi, nhưng rõ ràng bọn chúng cũng không giống như muốn giết chúng tôi, hơn nữa trên người Úc Linh còn có ấn triện bảo lưu phong thủy và độ ách linh che chở, vì thế bọn chúng cuối cùng cũng để Úc Linh ở tại đó’

Nghĩ đến thời điểm nguy hiểm đó, thần sắc anh lại căng lại. Cũng là bởi vì bị k*ch th*ch này, yêu lực phong cấm trong cơ thể cuối cùng không kìm được phóng thích ra, với yêu mà nói, khôi phục bộ dáng yêu, càng tiện làm việc hơn so với loài người.

Úc Linh lập tức vểnh tai lên nghe.

Mễ Thiên Sư ngạc nhiên nói, “Thật sao? Chúng tôi cũng không gặp mấy con quỷ mặt người này, chẳng lẽ là một loại trong Tu la sao?” Lúc vào cửa thấy có mấy thủ vệ tượng đá mang mặt nạ quỷ, loại suy đoán này cũng chắc mấy phần. Ngẫm nghĩ, Mễ Thiên Sư nhìn nhìn anh, hỏi, “Vết thương trên người anh sao rồi? Có ảnh hưởng gì không?”

Nghĩ đến mấy tháng trước Hề Từ bị thương ở trong mộ hoang, Mễ Thiên sư rất lo, dù sao quỷ mộ này quá hung hiểm, Hề Từ quan trọng nhất là sức chiến đấu, không thể có chuyện gì.

Nghe đến đó, cuối cùng Úc Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ là một đối mắt màu tím trên một gương mặt vừa quen vừa xa lạ kia, còn có yêu văn trên gương mặt khiến trời đất cũng phải méo mặt đó, trong đầu lại hiện rõ hình ảnh anh chẳng chút cảm tình hút máu cô, lại cố nhịn, cố bình tĩnh nhìn xuống cổ tay anh để không hình dung ra nổi nữa.

Mễ Thiên Sư thấy cô quan tâm nhìn Hề Từ, trong lòng không kìm được phì cười, tuy không hiểu vị đại tiểu thư này biết Hề Từ là yêu lúc nào, nhưng thấy bộ dạng bình tĩnh của cô, hẳn là tiếp nhận rồi, cảm thấy lúc trước quả thật là Hề lão đại cẩn thận quá mức, vị đại tiểu thư này nếu từ nhỏ có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, mỗi lần gặp chuyện đều bình tĩnh tiếp nhận, chồng mình là yêu đoán chừng cũng không sao đâu.

Tuy yêu thị phi loài người, nhưng cũng không dễ làm tổn thương loài người. Hề Từ nhìn cô, lời nói trong miệng nói vòng vo, “Chỉ bị một vết thương, không sao đâu”

Úc Linh nghe thấy mà lòng căng thẳng, nhưng cô đã nhìn thấy con quỷ mặt người cầm cây thương dài, bị đ//â//m một thương còn bảo không sao ư? Chẳng trách mà anh đổi quần áo trên người, hóa ra là vậy.

“Đã xử lý chưa?” Mễ Thiên Sư hỏi, thấy đôi mắt tím không hờn giận nhìn mình, bất giác biết điều, vội vàng ngậm miệng lại.

Hề Từ tiếp tục bón cho vợ, thấy cô ăn chậm rãi, trong cà mèn còn hai cái bánh, mới đem thưởng cho Mễ Thiên Sư.

Úc Linh không muốn nghe họ nói chuyện, không ý thức được là được anh bón cho ăn no, yên lặng cong người lại, cảm thấy mình thực sự không chịu thu kém, mới nghẹn một lúc nói, “Vết thương trên người anh thật không sao chứ/”

Hề Từ nhìn cô chằm chằm, đáp, “Không sao, đợi sau khi ra khỏi quỷ mộ sẽ xử lý”

Úc Linh a một tiếng, ngón tay động đậy, trong lòng thấy rối rắm.

Yê bị thương có khác với con người bị thương không nhỉ? Chẳng hạn như, yêu sau khi bị thương có nhanh chóng phục hồi linh tinh gì không nữa…

Lúc này Hề Từ đưa tay ra đặt lên vai cô, tiếp tục coi như không thấy cô cứng người, ôm lấy người bên cạnh vào bảo, “Hay là nghỉ trước chút đi? Có tình hình gì anh sẽ gọi em, ngủ đi…”

Tinh lực của cô từ trước đến giờ không thể so với người thường được, chỉ mỗi một tối thôi đã quá mệt mỏi, lúc này ngửi được mùi hương quen thuộc ấy, nghe giọng êm ái dịu dàng của anh, theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Sau đó cô cũng đã ngủ thực sự.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...