Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Chồng Yêu – Chương 110

Người Chồng Yêu

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này nơi họ đang đứng là giữa dàn tế, người cỏ phân tán ra bốn phía, hình thành bức tường bảo vệ, trông coi bốn hướng.

Úc Linh đánh giá bốn phía, họ có mang theo đèn chiếu sáng để bên cạnh, ánh sáng đèn chiếu có hạn, chỉ chiếu được nơi gần không chiếu được xa, hồn phách này biến thành màu xanh lấp lánh quay quanh hơi phân tán, mơ hồ có thể thấy được hình dáng tế đàn.

Nhưng chỉ dùng mắt thường thấy được nơi có thể thấy, còn những nơi xa thì không thấy nổi, ngoài cảm giác như toàn bộ thế giới đều biến thành những chấm nhỏ màu xanh ra, thì nơi khác đều bị toàn bộ bóng đêm đều nhuộm hắc ám, mắt thường không nhìn tới được, hắc ám vô tận cứ như con quỷ quái dữ tợn vậy, con người  nảy sinh trong lòng ác quỷ, khiến sợ hãi thổi phồng lên.

Nhìn từ góc độ Úc Linh, có thể nhìn thấy ác quỷ Tu La từ dưới chân cầu thang đi lên, chúng nó giống con người vậy, có cả loại ác quỷ đặc thù, tựa như một cái thây khô bị hút hết máu thịt vậy, thậm chí còn thây khô lột da nữa,, chân tay dài nhỏ, màu da đen sẫm, gương mặt ác quỷ hình đồng, đại đa số là ác quỷ bị lột da, cố gắng hướng lên trên, cứ như sắp hiện lên tới nơi vậy, có thể miễn cho chúng tội chịu khổ ở trong ngục luyện.

Trên gương mặt mỗi một ác quỷ dữ tợn đều khó có thể dùng lời miêu tả hết nỗi thống khổ, nỗi thống khổ đó thậm chí người ta nhìn còn rất rõ.

Úc Linh nhìn chằm chằm một lúc mới máy móc xoay người, nhìn về phía Hề Từ đang bận rộn, trong đầu cảm thấy dễ dịu hơn chút.

Hề Từ dùng sảm huyết chu sa vẽ trên mặt đất, Úc Linh giúp anh bưng bát đựng huyết chu sa, không kìm được hỏi, ‘Anh đang vẽ gì thế/’

“Một trận bảo vệ” Anh nhìn cô mỉm cười, “Anh chỉ làm những thứ đơn giản nhất, đợi lát nữa không rõ sẽ phát sinh cái gì, cứ chuẩn bị trước, chắc không lâu đâu, nhưng chẳng có gì tốt hơn cả”

Úc Linh nghĩ tới nếu anh là trợ lý chiến đấu thiên sư thì chắc cũng không biết nhiều, không kìm được lo lắng hỏi, “Nguy hiểm lắm sao ạ/”

“Chắc vậy đi” Hề Từ dừng lại, cũng không coi nhẹ, mà giải thích, “Ta không chắc dàn tế này được làm bằng gì, nhưng trước mặt là một luyện ngục Tu la, phỏng thao một đạo trong sáu lục đạo trong Tu La, còn có các hồn phách không thể siêu sinh chung quanh, chắc nơi đây nhất định là một nơi hung hiểm, dàn tế này hẳn là dùng để trấn áp ác quỷ Tu La ở trong luyện ngục Tu La”

Anh chỉ vào bức họa phía dưới nói, “Một hồn hai phách của mẹ hẳn là bị trấn ở trong này 18 năm, qua nhiều năm như thế mà lại bị trấn ở một nơi hung thần thế này, hơi thở hồn phách của bà cũng mỏng đi rất nhiều, không có thiên sư ở đây thì cũng chẳng cách nào tìm ra dễ dàng”

“Vì thế  đợi lát nữa anh sẽ dùng máu của em vẽ thành trận Chiêu Hồn dụ hồn phách của bà tới, trận chiêu hồn này không rõ có phá hỏng dàn tế này không, đến lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra bất ngờ, trận bảo vệ có thể ngăn đỡ càng tốt. Em xem đám xác quỷ Tu La luyện ngục này vẫn còn chưa tiêu tan hồn phách, số lượng cũng không ít, nếu đan tế mất đi tác dụng trấn áp chúng, thả chúng ra ngoài thì sẽ gây họa với nhân gian”

Hậu quả lúc đó họ ngược lại là tội nhân.

Úc Linh nghe thấy mà lòng phát run lên, nếu thực sự giống như anh đoán thì đáng sợ biết mấy.

Ngẫm nghĩ, không kìm được lại nhìn xuống phía dưới cầu tahng, đúng lúc chạm mặt hàng trăm con ác quỷ, có con ác quỷ còn nhe răng nanh sắc nhọn ra, đôi mắt đỏ tươi sắc bén nhìn thẳng tới, móng vuốt đen sẫm hướng về cô, cứ như đang cầu xin cô cầu cứu vậy, nháy mắt như bị cái gì chặn lại lại chạy trở về trong luyện ngục.

Má ơi, bị dọa cho sợ chết khiếp lên được.

Úc Linh nhìn về phía Hề Từ gột rửa ánh mắt liên tục, sờ sờ độ ách linh trên tay, ấn triện của phong thủy bảo giám cũng được một sợi dây đỏ cột lại chắc chắn trên cổ tay, nếu muốn dùng cũng tiện, càng không sợ bất cẩn đánh mất.

Có hai thứ mà ông ngoại để lại cho cô, nhất định không thể rời khỏi người, có chúng thì cô cũng đỡ lo lắng hơn chút.

Hề Từ sau khi bố trí trận xong xuôi, ở ngay giữa trận vẽ một trận Chiêu Hồn, cũng là một trận cực kỳ đơn giản. Anh không phải thiên sư, thủ đoạn dụ Quỷ Hồn này cũng không thành thạo lắm, hơn nữa yêu cũng không chủ động đi học gì đó, cái này toàn là học Mễ Thiên Sư hết, vẽ đại khái vậy thôi.

Sau khi vẽ xong, anh lấy ra một người cỏ, bảo Úc Linh nhỏ máu mình lên đó, sau đó đặt người cỏ ở ngay giữa trận Chiêu Hồn, rồi xuất ra ba nén hương chiêu hồn thắp lên, cả ba đều được châm ở trước trận Chiêu Hồn.

Khói nhẹ lượn lờ bốc lên cao, toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ yên lặng. Sau khi nhỏ giọt máu lên người cỏ thả vào chính giữa trận, thì sóng gió chung quanh bắt đầu im lặng, chừng năm sáu phút sau, cuối cùng cũng có một luồng âm phong nhu hòa từ từ thôi tới. Úc Linh đứng cạnh Hề Từ, vừa cảnh giác nhìn, lúc nhìn thấy một luồng sáng xanh đang bay về hướng này bất giác kích động.

Sau khi luồng sáng nhỏ đó bay tới, trận bảo vệ bên ngoài bắt đầu dao động, vừa mới tiến vào đã nhanh chóng tiếng vào trong người cỏ.

Úc Linh điều chỉnh con tim, đứng lên, thấy Hề Từ vẫn không động tĩnh, cũng không rõ là thành công chưa nữa.

Một lát sau, chỉ thấy một làm khói nhẹ từ trong người cỏ bay ra, sau đó thì gặp một bóng trắng trong suốt hiện lên từ người cỏ. Bóng trắng gần như trong suốt đó, nhìn có thể thấy rõ nửa người trên, hơn nữa nửa người trên còn có một lỗ thủng máu dữ tợn, vết máu loang lổ nhiễm đỏ cả màu áo trắng của bà.

“Mẹ….” Úc Linh nhìn thấy vết thương đáng sợ ở ngực, nghẹn ngào kêu một tiếng. Bóng trắng đó rõ ràng hơi mơ hồ, mê man trên người cỏ một lát, cuối cùng mới đem ánh mắt dừng trên người Hề Từ và úc Linh, mở miệng những không có tiếng nói.

Hề Từ nói với bóng trắng kia, “Chúng tôi tới tìm Úc Mẫn Mẫn ở thôn Ô Mạc, lấy máu quan hệ huyết thống đón chào, xin đừng cự tuyệt chúng tôi”

Bóng trắng mê man nhìn Úc Linh, thân thể ngơ ngác trì độn quay quay, như đáp ứng, sau đó lại lần nữa hóa thành làn khói nhẹ chui vào trong thân thể người cỏ.

Được đồng ý, Hề Từ ra tay, niệm một tiếng, “Tật” người cỏ đó bay lên trời.

Ngay lúc người cỏ đó bay lên trời trong nháy mắt, không gian vốn đang bình tĩnh như bị một giọt nước lọt vào chảo dầu vậy, có hàng rào gì đó sập ầm ầm, những đốm sáng màu xanh phiêu đãng chung quanh đột nhiên biến ảo thành một khuôn mặt Quỷ Hồn dữ tợn, đánh tới phía dàn tế, ác quỷ Tu La trong luyện ngục lập tức tru lên, ào ào đè ép trèo lên cầu  thang.

Lúc nhìn thấy một còn quỷ rồi tới hàng trăm con ác quỷ Tu La không những không ngã nhào xuống mà ngược lại toàn bộ thân thể đều lần tới đầu cầu thang, cuối cùng lúc hiện lên tới, sắc mặt Úc Linh đại biến.

Cô nhớ tới suy đoán của Hề Từ, vì họ can thiệp vào, hoặc là nguyên nhân nào khác mà dàn tế đã không còn trấn áp được đám ác quỷ Tu La và hồn phách này nữa, nếu để chúng chạy thoát…. Không thể tưởng tượng nổi nhân gian sẽ biến thành cái dạng gì nữa, đây cũng là nguyên nhân vì sao tổ Dị Văn lại coi trọng quỷ mộ này thế, nguyện hủy nó hoặc phong ấn nó cũng không để cho người ta mở nó ra.

Lúc này Hề Từ mở miệng nói, “Úc Linh, đừng sợ, dùng ấn giám phong thủy mở đường âm dương, tiễn chúng đi một đoạn”

Nếu suy đoán tới tác dụng của dàn tế này, Hề Từ vẫn chọn chiêu hồn ở trong này như cũ, dĩ nhiên cũng lo đến xử lý hậu quả thế nào. Mà họ vừa mới có một ấn giám phong thủy quản một phương âm dương, muốn xử lý đám ác quỷ Tu La đó và hồn phách không thể siêu sinh thì còn dễ hơn người khác nhiều.

Úc Thiên Cạnh để lại cho Úc Linh hai pháp bảo thích hợp nhất. Giọng Hề Từ vẫn dịu dàng ôn hòa, không nhanh không chậm, khiến úc Linh trấn định hơn nhiều.

Cô lập tức đem ấn giám phong thủy giơ lên, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay bôi máu lên, sau đó vung lên giữa không trung bắt đầu ngâm xướng một loạt chú ngữ tối nghĩa.

Lúc này hồn phách đã sắp hóa thành lệ quỷ đánh tới, trận bảo vệ sáng lên luồng sáng đỏ, chặn lại.

Bên trong luyện ngục Tu la,  có đám ác quỷ và Tu la hiện lên cuồn cuộn, toàn thân biến thành móng vuốt đen hướng về dàn tế, những người cỏ đại đa số đang canh giữ ở bốn hướng chống lại, kiếm gỗ đào trong tay người cỏ vung lên diệt không ít ác quỷ Tu La, tiếc là không đỡ nổi đám ác quỷ Tu La trong luyện ngục này, người cỏ nhanh chóng bị ác quỷ này rống lên một tiếng xé nát.

Quả thật là quần ẩu, phạm quỷ!

Hề Từ cũng không bất ngờ lắm, người cỏ sau khi bị đám quỷ giải quyết xong, đám ác quỷ Tu La lại như sóng triều ào tới trung tâm, bị trận bảo vệ bên ngoài chặn lại, chúng vẫn không sợ chết, giơ móng vuốt lên công kích trận bảo vệ. TRận bảo vệ này dùng máu sảm yêu tru sa vẽ, có được uy lực tinh lọc của Hề Từ, những ác quỷ Tu La đó cả người đều thuộc một loại tồn tại dơ bẩn, dĩ nhiên là bị thương, có nhiều ác quỷ Tu La bị hồn bay phách tán ngay tại chỗ, chết không sống được nữa.

Nhưng dù thế đám ác quỷ và Tu La vẫn không tha, bị đám máu sáng mang theo khí tinh lọc gây thương tích, da thịt phát ra âm thanh xì xì, giống như bị đốt trong ngọn lửa vậy, khiến chúng vô cùng thống khổ, đám ác quỷ Tu la như lâm vào trận chết phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, giọng như đ//â//m thủng màng tai vậy.

Đường âm dương chưa mở, úc Linh đã bị tiếng thét chói tai kia như đ//â//m thủng màng nhĩ, nhìn lướt qua thì phát hiện ra đám ác quỷ Tu La này đang không ngừng công kích trận bảo vệ, cho dù có trận bảo vệ chặn chúng, tạo thành thương tổn lớn với chúng, nhưng đồng thời cũng làm giảm uy lực bảo vệ của trận, tia sáng có máu sáng kia cũng yếu hơn trước chút.

Quả thật hơi khó khăn. Cô nhìn mà thấy bất đắc dĩ.

Lại không biết dàn tế trấn áp đàn ác quỷ Tu la này đã khiến chúng chịu khổ trong luyện ngục Tu La, vĩnh viễn không thể siêu sinh, thống khổ đến mức không tưởng nổi, hiện giờ dàn tế rõ ràng vì họ chiêu hồn mà phá hủy đi tác dụng trấn áp của nó. Đám ác quỷ Tu La này nhìn thấy có cơ hội thoát khỏi luyện ngục Tu La sao không bám chặt lấy chứ?

Huyền phù của Ấn giám phong thủy bay giữa không trung, chậm rãi lớn dần, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh nước non trở nên linh động trong đó, như nháy mắt bị kích hoạt, giao sinh mệnh lực cho nó.

Một câu chú ngữ cuối cùng hoàn thành, hai tay Úc Linh chập lại, niệm một câu, “Mở!”

Giữa dàn tế, xuất hiện một cái khe không gian, từ trong khe không gian bay ra một hơi thở âm trầm, ngập tràn âm khí.

Đây là một con đường đi thông âm phủ, có vô số Quỷ Hồn và Tu La cảm giác được hơi thở hấp dẫn người vọt vào.

Lúc này ánh sáng đỏ cuối cùng của trận bảo hộ biến mất, cuối cùng trận bảo hộ cũng mất đi tác dụng.

Hề từ nhanh tay chộp ngay người cỏ, lấy một hộp nhỏ trong tay nải ra, bỏ người cỏ vào đó.

Úc Linh chủ trì ấn giám phong thủy mở đường âm dương, vốn đang sợ quỷ và phệ âm quỷ cấp thấp tới mức chẳng ngủ được thế mà giờ dám đảm dương một mình, vừa hóa giải liên tục giục kiếp nạn nhân gian coi thường địch, vừa cảm thấy kiêu ngạo và cảm khái.

Sau khi ác quỷ Tu La cuối cùng bị đưa vào âm phủ, úc Linh cả người như mềm nhũn, mồ hôi ướt đầm quần áo.

Đường âm dương dần khép lại, ấn giám phong thủy khôi phục nguyên dạng bay trr[ về tay cô.

Hề Từ đi tới đằng sau cô, đỡ được cả người yếu đuối, thấy cô mở to đôi mắt trong veo nhìn mình thì cười bảo, ‘Vất vả cho em rồi, em làm tốt lắm”

Nói xong không kìm được hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Sắc mặt cô tái nhợt, vừa rồi tiêu hao không ít sức lực, cảm giác được hơi thở dễ ngửi trên người anh, trực tiếp ngã thẳng vào lòng anh.

Sau khi đường âm dương khép chặt, chung quanh cũng khôi phục lại yên tĩnh, không những không còn những chấm màu xanh phiêu đãng nữa mà dưới luyện ngục Tu La không còn những ác qủy Tu La phải nhận cực khổ nữa, toàn bộ thế giới đều yên lặng, cô tịch, loại yên lặng cô tịch đó chẳng quấy rầy đến hai người chút nào.

Hề Từ lau mồ hôi cho cô, không kìm được hôn cô nhiều hơn, biết cô tiêu hao nhiều khí sức, ôm cô  nghỉ một lúc, rồi hỏi dịu dàng, ‘Có khát không?” Nói xong thì lấy ra một lộ nước bón cho cô.

Úc Linh uống hết một nửa lọ nước, cuối cùng lắc đầu.

Nghỉ chừng khoảng nửa giờ, cuối cùng Úc Linh cũng khôi phục lại chút sức lực, đứng dậy từ trong lòng anh.

Cô lúc trước một thân đầy mồ hôi, hiện giờ quần áo ẩm ướt, ở trong quỷ mộ lạnh lẽo này, bất giác thấy hơi lạnh, Hề Từ định cởi áo phủ thêm cho cô nhưng cô cự tuyệt.

“Không sao, tý sẽ khô thôi, cứ vậy đi” Úc Linh đứng dậy phủi phủi, nhớ tới sau khi tìm được tàn hồn cuối cùng của mẹ, cảm giác cả người thoải mái, quay đầu hỏi, ‘Chúng mình đi ra thế nào/’

Nếu đã tìm được tàn hồn của mẹ rồi, cô cũng không muốn ở chỗ nơi quỷ quái thế này nữa. Cô vẫn sợ quỷ, có thể không tiếp xúc với chúng vẫn tốt hơn.

Hề Từ nhìn khắp bốn phía, lúc trước khi họ tiến vào có quỷ tướng chỉ đường nên vốn không có lối rẽ, đi thông thẳng một đường.

Chính bởi thế lúc đi vào nơi này rồi, con đường đó biến mất, muốn quay trở về thì chính họ phải tự tìm.

Nếu nơi này là một mộ quỷ, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều lối rẽ ngang dọc, cũng không rõ sẽ thông đi đâu, chỉ bất cẩn một cái sẽ lạc đường ngay.

Hề Từ tra xét một lúc, đang suy ngẫm về đường ra ngoài, đột nhiên cảm giác được mặt đất truyền tới dị động. Anh ngưng thần suy nghĩ một lúc, bất chợt sắc mặt đại biến, một tay ôm lấy Úc Linh, không quan tân tới phần hắc ám của dàn tế cứ thế chạy đi.

Úc Linh như nằm mơ, cả người vắt lên trên người anh, một tay ôm lấy bờ vai anh cố định bản thân, tay kia thì miễn cường soi đèn, ánh sáng ngọn đèn chiếu chung quanh, vốn chẳng nhìn rõ có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi tiếng ùng ùng vang lên, toàn bộ thế giới bị chấn động mới bất giác ngạc nhiên hẳn.

Chẳng nhẽ là mộ sắp sụp?

Ý nghĩ này vừa nổi lên, thì cảm giác được Hề Từ đang ôm cô cùng ngã văng ra, thân thể họ rớt xuống cấp tốc, gió theo miệng mũi tai ập tới, cả ánh mắt cũng bị ảnh hưởng không kìm được nhắm tịt lại, da mặt bỗng thấy đau đớn.

Dưới tốc độ rơi xuống đáng sợ, năm giác quan của cô thấy hơi thiếu thiếu, mơ hồ cảm giác được Hề Từ đang ôm chặt bảo vệ cô trong lòng, mà cho dù là thế, dưới áp lực rớt xuống mạnh, thân thể con người vốn không chịu nổi, đầu cũng thấy khó thở, cả người trở nên mơ hồ hẳn….

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Chồng Yêu
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...