Người Chồng Bị Chơi Hỏng – Chương 2: Lau Người Cho Con Rể
Người Chồng Bị Chơi Hỏng
Người ở quê thường kết hôn sớm, tuy Tưởng Trị Quốc đã có cô con gái gần ba mươi tuổi, nhưng bản thân hắn cũng mới chỉ khoảng bốn mươi bảy, bốn mươi tám, đang độ tuổi tráng niên lực lưỡng.
Đáng thương cho Triệu Văn Trạch, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông vạm vỡ, cường tráng đến thế. Thứ to lớn dưới háng của hắn chính là thứ mà cơ thể cậu thèm khát nhất. Thế nhưng, người đàn ông này lại là nhạc phụ của cậu.
Lúc này, Tưởng Trị Quốc đã nhận ra sự bối rối của cậu, gương mặt ngăm đen của hắn hơi ửng hồng, gã đàn ông nông thôn cục mịch không biết phải nói gì cho phải.
“Khụ... Tắm xong rồi để ba lau khô người cho, kẻo lại cảm lạnh. Không có gì phải ngại... Đàn ông với nhau cả mà...” Hắn vờ như tự nhiên nói, bảo con rể ngồi lên thành bồn tắm rồi tự mình đi lấy chiếc khăn khô lại đây.
Triệu Văn Trạch biết rõ mình không nên làm vậy, lựa chọn tốt nhất lúc này là lập tức đi ra ngoài, nếu không bí mật của cậu chắc chắn sẽ bị nhạc phụ phát hiện. Thế nhưng lúc này, đôi chân cậu lại như đeo chì, không thể nhấc nổi một bước, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác buông xuôi, phó mặc cho số phận.
Cậu nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận rõ ràng chiếc khăn khô ráo lướt qua cổ, xương quai xanh, lồng ngực, tấm lưng, cánh tay, vòng eo rồi xuống đến bắp đùi. Cậu thuận theo lực đạo của đôi bàn tay kia mà hé mở cặp đùi đang khép chặt.
Và rồi, hắn đã nhìn thấy... Nhạc phụ đại nhân đã nhìn thấy toàn bộ nơi tư mật của con rể, cũng nhìn thấy cả đóa hoa huyệt đang không ngừng rỉ nước **** của cậu.
Chiếc khăn khựng lại một chút, rồi tiếp tục lau xuống, chỉ là nước ở nơi đó càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn, dường như không cách nào lau sạch được.
“Ưm ” Chiếc khăn thô ráp ma xát qua hạt châu nhạy cảm nhất, Triệu Văn Trạch không tự chủ được mà **** rỉ thành tiếng. Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập. Dù biết rõ lựa chọn đúng đắn nhất lúc này là dừng lại, không thể tiếp tục lún sâu, nhưng cả hai đều không thể dừng lại được nữa.
Cả đời làm nông dân, Tưởng Trị Quốc chưa từng nhìn thấy đóa hoa huyệt nào đẹp đẽ đến thế. Người thành phố đúng là biết chăm chút, vùng tư mật được dọn dẹp sạch sẽ, hai cánh hoa đầy đặn bao bọc lấy đóa hoa non nớt bên trong, sắc hồng phấn tươi tắn như một nụ hoa chưa nở. Hạt châu nhỏ màu hồng nhạt phía trên đã bị xoa đến mức cương cứng, hoa động phía dưới khép hờ, mật dịch không ngừng trào ra từ khe hở nhỏ. Hắn chưa từng thấy ai có làn da non mịn đến vậy, toàn thân trắng trẻo như quả trứng gà bóc, chỉ cần chạm nhẹ là có thể để lại dấu vết, gương mặt lại còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Nếu được nếm trải một người như thế này, có chết hắn cũng cam lòng.
Cả hai người đều vô tình quên đi con gái và vợ của mình.
“Nơi này của con ra nhiều nước quá, ngồi đây không tiện lau, ra ngoài kia ba lau thật sạch cho con.”
Triệu Văn Trạch lúc này mới mở mắt, gã đàn ông nông thôn trông có vẻ chất phác, thành thật trước mắt lại có thể thốt ra những lời khiến cậu vô cùng xấu hổ. Thân là một nhà giáo nho nhã, lịch thiệp, cậu lại bị những lời lẽ thô tục ấy làm cho toàn thân nhũn ra, không còn chút sức lực.
Bước ra khỏi phòng tắm, Triệu Văn Trạch đã mềm nhũn ngã xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, ngay cả đoạn đường ngắn ngủi để đi vào phòng ngủ cậu cũng không thể kiên trì đi hết. Hạt châu nhạy cảm đã bị chiếc khăn kích thích đến mức cương cứng, hai cánh hoa cọ xát theo từng bước chân, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi ấy thôi mà mật dịch chảy ra đã làm ướt đẫm bắp đùi vừa được lau khô.
Triệu Văn Trạch nằm liệt trên chiếc sô pha đơn, chút lý trí cuối cùng khiến cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân, ngượng ngùng vớ lấy chiếc gối ôm để che đi cơ thể trần trụi của mình.
Nhưng cặp đùi đang khép chặt cuối cùng vẫn bị đôi bàn tay to lớn, ngăm đen và thô ráp kia nhẹ nhàng bẻ ra.
“Đứa nhỏ này, có gì mà phải ngại chứ? Không lau khô là bị cảm lạnh bây giờ.” Gã đàn ông nông thôn đang bị dục vọng che mờ lý trí tự tìm cho mình một cái cớ vô cùng chính đáng, như thể làm vậy thì người khác sẽ không chú ý đến thứ khổng lồ đang ngẩng cao đầu dưới háng hắn, như thể nói vậy thì tâm tư xấu xa của hắn sẽ không bị ai phát hiện.
“Ưm... ưm... ha...” Triệu Văn Trạch ôm chặt chiếc gối trong lòng, đôi chân thon dài khẽ mở rộng. Nơi mẫn cảm nhất bị nhạc phụ dùng chiếc khăn thô ráp chà xát từng chút một, nói là lau nhưng thực chất là đang mơn trớn, vuốt ve.
Mật huyệt lúc này bị nhạc phụ xoa nắn đến mức nước chảy ròng rọc, nhưng việc xoa nắn bên ngoài không thể giải tỏa được sự trống trải và ngứa ngáy sâu bên trong. Sự chà xát hỗn loạn chỉ thỉnh thoảng chạm vào hạt châu nhạy cảm, ngược lại càng khiến cậu khát khao, thèm muốn hơn.
“A! A... ba ba... đừng... không cần lau nữa... ưm... lau... lau không sạch được đâu...” Miệng thì nói không cần, nhưng hai chân cậu lại càng mở rộng hơn, hạ bộ **** hơi nhấc lên như muốn đón nhận thứ gì đó.
“Vậy phải làm sao đây? Người thành phố sao lại nhiều nước thế này! Để ba hút ra cho con nhé.” Tưởng Trị Quốc nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Gã đàn ông nông thôn trông có vẻ trung hậu nhưng thực chất lại đầy dối trá này, rõ ràng là thèm khát muốn chết cậu con rể thành phố **** này, nhưng vẫn giả vờ như đang làm một việc vô cùng khó xử. Giống như việc cha vợ ở quê lau người và **** láp nơi tư mật cho con rể cũng bình thường như việc kỳ lưng vậy.
Họ thật may mắn vì tối qua cháu ngoại chơi điện tử quá muộn, chắc chắn phải đến chiều mới ngủ dậy, nếu không để đứa trẻ nhìn thấy cảnh này thì thật không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ thấy người cha là giáo viên nghiêm túc, cổ hủ của mình đang trần truồng nằm trên sô pha, còn ông ngoại thì dùng hai bàn tay to lớn giữ chặt hai bên đùi trắng trẻo của cha, vùi đầu vào giữa hai chân cha mà **** láp ngấu nghiến, phát ra những tiếng nước chùn chụt đầy ám muội. Cha thì phát ra những tiếng **** rỉ đứt quãng, gương mặt đẫm nước mắt không rõ là đau đớn hay sướng khoái, vòng eo thon gọn không ngừng uốn éo, chủ động dâng hiến nơi tư mật vào miệng ông ngoại.
Nếu lúc này Tưởng Toa trở về, họ biết phải đối mặt với con gái, với vợ mình thế nào đây?
Người chồng yêu quý nhất của cô đang trần như nhộng nằm trên sô pha, để cho người cha kính yêu nhất của cô **** láp hoa huyệt, dáng vẻ ****, khát khao ấy khiến ngay cả cô cũng phải hổ thẹn không bằng.
Nhưng đứng trước dục vọng, cả hai đều đã quẳng hết mọi thứ ra sau đầu.
Triệu Văn Trạch dường như bị **** trúng điểm sướng, cậu hét lên một tiếng đầy sung sướng, hạ thân dùng sức rướn lên.
“Ái chà! Mật dịch của con phun đầy mặt ba rồi này. Thế này thì biết làm sao đây? Càng **** lại càng ra nhiều.” Gương mặt thô kệch, chất phác của hắn quả nhiên đã ướt đẫm một mảng.













