Người Chồng Bị Chơi Hỏng – Chương 10: Bị Con Trai Dùng Dương Vật Giả Thao Lộng
Người Chồng Bị Chơi Hỏng
“Con trai... Còn... Còn nhớ ngày đó ông ngoại dùng... A dùng cây gậy thọc ba ba không?”
“Nhớ... Nhớ rõ ạ, ông ngoại nói ba bị bệnh...”
“Ừm, ba ba bị bệnh, sau này ba ba phát bệnh, con liền dùng thứ này thọc ba ba được không? Ngoan ngoãn nghe lời ba ba sẽ thương con, sau này con muốn... Ưm muốn cái gì... Ba ba cũng sẽ... Mua cho con...”
“Con không cần ba mua đồ cho đâu, chữa bệnh cho ba vốn là việc con nên làm mà.” Triệu Tử Dương vẫn cảm thấy có chút ủy khuất.
“Ưm... Thật... A thật ngoan... Ba ba... Không... Không thương uổng công con... Nhưng con... Con phải nhớ kỹ, chuyện... A chữa bệnh cho ba tuyệt đối không được nói cho người khác, đặc biệt là... Ưm a mẹ con, cũng đừng nói cho họ là ba bị bệnh...”
“Con biết rồi, ông ngoại cũng từng nói với con thế... Ba đang khó chịu thì đừng nói chuyện nữa.”
“A không... Không sao... Ưm... A sâu quá... Mật huyệt **** bị **** đến mỏi nhừ rồi ”
“Ba ơi, cây gậy này là dương vật giả ạ?”
“Phải... Ưm con đang dùng dương vật giả thao lộng mật huyệt **** của ba... Ưm ha mật huyệt của ba... Đều... Đều sắp bị thao sưng lên rồi...”
“Sưng lên có sao không ạ? Ba ơi, dương vật của con sau này cũng lớn được thế này sao? To bằng của ba, đến lúc đó con có thể giống như ông ngoại, dùng dương vật chữa bệnh cho ba.”
“A con... Sao con biết ông ngoại dùng dương vật thao ba?”
“Ban đầu con cũng tưởng ông ngoại dùng cây gậy thọc ba, ừm, gọi là thao. Hôm nay nhìn ba con mới biết, hóa ra sau khi lớn lên dương vật cũng sẽ to ra, chờ sau này con lớn lên, con cũng muốn thao mật huyệt **** của ba.”
“Không... Không cần đợi lớn lên, a bây giờ cũng... Cũng có thể thao ba ” Lúc này trong lòng cậu chỉ còn lại dục vọng và sự kích thích điên cuồng, thậm chí còn mong chờ tiểu dương vật của con trai cắm vào mật huyệt đang sưng tấy của mình.
“Có thật không ạ?” Triệu Tử Dương có chút hoài nghi, dù sao dương vật của cậu bé vẫn còn quá nhỏ.
Người cha biến thái kia thế mà lại ở ngay trong văn phòng trường học, để mật huyệt ngậm lấy cây dương vật giả đang rung bần bật, vừa vuốt ve tiểu dương vật non nớt của con trai, thậm chí còn ngồi trên ghế **** cho nó cương lên.
Rất nhiều năm về sau, Triệu Tử Dương vẫn nhớ rõ mồn một cảnh tượng trái với luân thường đạo lý ấy. Người cha vốn luôn nghiêm túc, uy nghiêm trong mắt cậu lại giống như một con mẫu cẩu quỳ rạp trên mặt đất, bờ **** tuyết trắng không ngừng lắc lư, thứ chất lỏng không rõ là **** thủy hay nước tiểu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia thốt ra những lời **** nhất mà cậu từng nghe trong đời: “Tiểu dương vật của con trai giỏi quá, đã biết thao ba ba rồi. Ba ba sinh con ra chính là để cho con thao mà. Dương vật của con không thao ba ba thì còn có thể thao ai đây?”
Làm thầy kẻ khác mà lại làm ra chuyện tồi tệ bại hoại luân thường đạo lý này. Cậu biết khi đó dương vật của con trai còn chưa phát triển, bản thân cậu cũng chẳng thể có được khoái cảm thực sự, chỉ là việc bị chính con trai ruột thao lộng mang lại kích thích quá lớn, khiến cậu không kiềm chế nổi mà phát điên.
Không thể ngờ bản thân lại biến thái đến mức làm ra chuyện bỉ ổi này với đứa con trai ruột mới tám tuổi đầu. Tiếng chuông tan học vang lên kéo Triệu Văn Trạch bừng tỉnh, cậu chỉ cảm thấy tro tàn nguội lạnh, tuyệt vọng khôn cùng.
Lúc này cậu đang phủ phục trên sàn văn phòng một cách nực cười, tiểu dương vật của con trai đã dời chiến trường sang hậu môn của cậu. Đứa trẻ lúc này còn chưa thể ****, chỉ biết thọc vào rút ra theo bản năng ngây ngô. Mà phần thân dưới của người cha là cậu lại chảy đầy **** thủy và tinh dịch loang lổ khắp sàn.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng đến thế, tự mắng bản thân chẳng khác nào loài cầm thú. Nhưng trước mặt con trai, cậu vẫn phải cố tỏ ra tự nhiên, lau sạch mọi dấu vết dơ bẩn. Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu lại biến thành một người giáo viên nhân dân nghiêm túc, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trước khi con trai quay lại lớp học, cậu liên tục cảnh cáo thằng bé tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai về chuyện “chữa bệnh” cho cha. Con trai ngoan ngoãn vâng lời, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Triệu Văn Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Con trai từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù sau này lớn lên có hiểu được ý nghĩa của việc ngày hôm nay thì chắc chắn cũng sẽ không hé răng nửa lời. Chỉ cần thằng bé không nói ra, cậu vẫn sẽ là một người thầy giáo có phẩm hạnh tốt đẹp.













